Khám Trần Lộ

Chương 72: Hợp Lý



Lượt xem: 1,365 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Trần Triệt cẩn thận suy ngẫm lời của Lưu Thanh Liên, lên tiếng: “Ta điều tra được Diệp Tử Xuyên từ Ký Châu đến Tiền Đường còn mang theo một bé gái. Tại sao ông ta lại mang theo bé gái đường xa vạn dặm từ Ký Châu đến Tiền Đường?”

“Bé gái?” Lưu Thanh Liên có chút bất ngờ: “Ông ta mang theo một bé gái?”

“Vô cùng xác thực. Ông ta đến huyện Tiền Đường, báo tên là Diệp Thiên Tuyền, bé gái đó tên là Lý Mộc Tử, là đồ đệ của ông ta.” Trần Triệt nhìn biểu cảm của Lưu Thanh Liên, cảm thấy sự nghi hoặc lần này của y không giống như đang giả vờ.

“Vậy thì ta thật sự không biết.” Lưu Thanh Liên xòe hai tay: “Những gì ta biết đều đã nói với đệ. Diệp gia hiện nay vẫn còn người nhà ở kinh thành, đệ đi tra một chút tự nhiên sẽ rõ ta không nói dối. Còn về Tĩnh Bạch thiên sư, tiểu sư đệ của ta nói thế nào trong thư?”

“Tĩnh Bạch thiên sư sau khi huynh đến Thư viện Nam Sơn mới đến Ngọc Thanh Quán, ở lại hơn một tháng liền đi, nghe nói và Quán chủ cũng xảy ra chút bất hòa, nên Quán chủ cũng không dám tùy tiện dùng danh nghĩa của ông ta.”

Trần Triệt nói: “Nói như vậy, Tĩnh Bạch thiên sư và Diệp Tử Xuyên hẳn là đã thân quen từ những năm đầu Cảnh Nguyên, hai người cùng bái chung một thầy thành sư huynh đệ. Sau khi Diệp Tử Xuyên rời Ngọc Thanh Quán, ông ta cũng đến Ngọc Thanh Quán, danh tiếng của ông ta thực sự quá lớn, đến mức còn bị đạo sĩ ở Ngọc Thanh Quán ghi vào sổ sách văn thư, nhưng ông ta chỉ ở lại hơn một tháng, cũng không có gì đáng ghi lại, nên chỉ ghi chép sơ sài việc ông ta và Diệp Tử Xuyên từng xưng hô là sư huynh đệ.”

Lưu Thanh Liên gật đầu: “Đúng là như vậy, vẫn là đệ sắp xếp rõ ràng nhất.”

Trần Triệt cầm tờ giấy lên nói: “Lưu Thanh Nguyên còn nói một chuyện, Tĩnh Bạch thiên sư vào năm Nguyên Hòa thứ mười từng đến Đạo viện Bão Phác trên núi Bảo Thạch. Xem ra ông ta hẳn là đi tìm Diệp Tử Xuyên. Lúc đó Diệp Tử Xuyên đã đổi tên là Diệp Thiên Tuyền sống dưới chân núi Bảo Thạch.”

“Sau đó Diệp Thiên Tuyền qua đời, bé gái kia cứ thế tự sinh tự diệt trong đạo quán. Tuy nhiên, Lưu Thanh Nguyên đề cập, năm năm trước khi hắn ta đến làm Quán chủ Đạo viện Bão Phác, từng nhận được thư của Tĩnh Bạch thiên sư, nhờ hắn ta chăm sóc Lý đạo trưởng dưới núi, tức là bé gái năm xưa.”

Lưu Thanh Liên liên tục gật đầu: “Chuyện này chẳng phải rất hợp lý sao, nhờ người chăm sóc đồ đệ của sư huynh mình, bình thường vô cùng.”

“Hợp lý?” Trần Triệt liếc Lưu Thanh Liên: “Năm đó khi Diệp Tử Xuyên qua đời, Lý Mộc Tử hẳn khoảng mười một tuổi. Nếu ông ta thật sự có lòng chăm sóc đồ đệ của sư huynh, đáng lẽ nên mang Lý Mộc Tử đi. Nhưng ông ta lại không, để mặc Lý Mộc Tử tự mưu sinh ở ngôi đạo quán nhỏ đó.”

Lưu Thanh Liên bực bội gãi đầu: “Bị đệ nói như vậy, đúng là lại có chút không hợp lý. Vậy có thể chứng minh vấn đề gì chứ? Tĩnh Bạch người này không tử tế? Nhưng không tử tế mà cũng truyền lời cho Lưu Thanh Nguyên?”

“Không hợp lý mới cần điều tra.” Trần Triệt mở tờ giấy trong tay ra: “Ông ta nỡ lòng vứt bỏ đồ đệ duy nhất của sư huynh, để mặc bé gái mười một tuổi chờ chết trên núi, nhưng lại nhờ Quán chủ gần đó giúp đỡ khi Lý Mộc Tử đã trưởng thành. Ta thấy Tĩnh Bạch thiên sư hẳn là có tình cảm không giống bình thường với Lý Mộc Tử, rất mâu thuẫn, hy vọng nàng ấy chết, lại hy vọng nàng ấy sống tốt.”

“Hy vọng nàng ấy chết, lại hy vọng nàng ấy sống tốt?” Lưu Thanh Liên lẩm bẩm, “Là bị loạn trí rồi sao?”

Trần Triệt châm nến, đốt cháy lá thư: “Cuộc đời Diệp Tử Xuyên ta sẽ tra lại lần nữa, nếu ông ta quả thực không có quan hệ gì với Bắc Liêu, ta cũng sẽ dừng lại ở đó. Những khúc mắc giữa sư huynh đệ bọn họ, ta không có hứng thú.”

Lưu Thanh Liên gật đầu: “Ai da, đệ chính là thận trọng quá. Diệp Tử Xuyên sao có thể có quan hệ với Bắc Liêu chứ.”

“Được rồi, chúng ta mau ra ngoài uống rượu thôi. Người Tống gia đều đang đợi đấy.” Lưu Thanh Liên nhìn thư đã cháy sạch, lại cười tủm tỉm kéo Trần Triệt ra ngoài.

“Tiểu sư đệ của ta, đệ mau nhanh lên đi. Lần này Tống gia đã nể mặt lắm rồi, dù sao đệ cũng nên đi uống chén rượu chứ.”

Trần Triệt bị hắn ta đẩy vào sảnh khách, Tống Kỳ, Trung Sơn Quận vương Triệu Thư Bân và thân phụ của hắn là Trần Kính Chi đang trò chuyện.

Trần Triệt hành lễ với ba người, ngồi bên trái thân phụ.

Nữ quyến phía sảnh khách đang nói chuyện, thỉnh thoảng lại vang lên từng tràng cười.

Tỷ tỷ của Tống Vi là Tống Gia cầm quạt tròn che mặt nói nhỏ với muội muội.

“Người đã thấy được, như thế nào?”

Tống Vi đỏ mặt đáp: “Được.”

“Đâu chỉ là được!” Tống Gia nắm lấy tay muội muội, “Năm đó bao nhiêu khuê nữ ở kinh thành ra đường lén lút ngắm nhìn hắn đấy.”

“Tỷ, đừng nói là cả tỷ cũng…”

“Ai da, đại tỷ Vương gia kéo ta đi xem mà. Thiếu niên cưỡi ngựa trắng, chí khí ngút ngàn. Đáng tiếc một tờ phê mệnh, lại rơi vào kết cục như thế.” Tống Gia tiếc nuối: “Nhưng hắn đường làm quan thuận lợi, còn trẻ tuổi đã ngồi vững vị trí Hình bộ thị lang, trong số quan chính tam phẩm đầy triều này có ai trẻ bằng được hắn?”

“Chuyện phê mệnh đó?”

“Phụ thân đã nói rồi, đều là mấy thứ tà môn ngoại đạo, nhà chúng ta không tin chuyện này.” Tống Gia vỗ tay muội muội: “Nếu muội thích, nhà chúng ta liền định ra. Luôn về nhân phẩm, luận về tài hoa, luận về gia thế, hạng nào chẳng là thượng phẩm.”

Tống Vi cắn môi, mặt đỏ bừng gật nhẹ hai cái.

Tống Gia cười quay người lại gật đầu với Tống phu nhân đang ngồi ở thượng tọa.

Tống phu nhân nhận được tín hiệu của trưnữ, hài lòng cười cười, nói với Trần phu nhân: “Hai nhà chúng ta quả thực có duyên. Vừa nãy phu nhân nói nhà phu nhân có gốc ngô đồng trăm năm, nhà cũ của bọn ta vừa hay cũng có gốc hòe trăm năm. Đúng là xứng đôi.”

Trần phu nhân đôi mắt xoay chuyển, trong lòng đã hiểu ý của Tống phu nhân.

Bà đối với Tống gia cũng khá hài lòng, nhưng cái tính khí ngang ngược của trưởng tử nhà mình, e là còn phải khuyên nhủ một trận nữa.

Bà bình thản lảng sang chuyện khác, Tống phu nhân lòng như gương sáng, biết bà e là phải đợi nhi tử gật đầu mới có thể đồng ý.

Cũng phải, tuổi còn trẻ đã là Thị lang chính tam phẩm, e là trong nhà cũng không thể ép buộc, thế lại càng tốt, nam nhân trong nhà có địa vị, kéo theo nữ nhân cũng có tiếng nói.

Tống phu nhân tràn đầy tự tin, phàm là gia đình có mặt mũi, dù thế nào cũng không muốn đến Trần gia để bàn chuyện hôn nhân.

Trần gia cũng không thể hạ thấp mình đi bàn chuyện kết thông gia với người bình thường, mối hôn sự này bà ta đợi được!

Rượu qua mười vong, Lưu Thanh Liên sai người mang nước ủ lạnh tới, Lưu phu nhân thừa dịp người ta qua lại liền tới bên tai hắn ta thì thầm vài câu.

Lưu Thanh Liên hiểu ý, cùi chỏ huých huých Trần Triệt, khẽ nói: “Cô nương đệ cũng đã gặp, đệ cho một lời khẳng định đi, mối hôn sự này đệ thấy thế nào?”

Trần Triệt đẩy hắn ta ra: “Ta không có tâm tư này.”

Lưu Thanh Liên bực bội vỗ đùi: “Đệ đúng là không hiểu được cái tốt của nữ nhân mà.”

“Ta không nói với đệ nữa, ta đi nói chuyện với phụ thân đệ.”

Trần Triệt cười, cầm ly rượu đi vòng ra ngoài, một mình nhìn ánh trăng trong hồ, cách mặt nước lắng nghe tiếng nhạc và tiếng người trong yến tiệc đối diện, cũng có một vị lạ lẫm.

Lưu Thanh Liên đi đến bên cạnh Trần Kính Chi: “Trần bá phụ, vừa rồi ta và Trần Triệt có trò chuyện riêng.”

Ông nhướng mày, Trần Kính Chi sao lại không biết ý nhi tử mình.

Mối hôn sự này các mặt đều tốt, ông thực sự có chút tiếc nuối.

Nhưng tính khí của Trần Triệt ông cũng không phải không biết, là kẻ cứng đầu mười con ngựa cũng không kéo về được!