Khám Trần Lộ

Chương 78: Tân Lang Biến Mất



Lượt xem: 1,365 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Vương bộ đầu phịch mông ngồi xuống: “Lý nương tử, ngươi không biết đấy thôi, vì chuyện này mà giày của ta mòn đứt cả một đôi. Điền chủ bộ, có nước không? Ta uống một ngụm trước đã, rồi sẽ kể tỉ mỉ cho tiểu nương tử nghe. Ngày qua ngày thế này, mệt chết đi được.”

Điền Khang vội vàng nói: “Các ngươi ra ngoài sảnh ngồi đi, ngồi ở đây không thấy mùi nồng nặc lắm sao.”

Nói xong, hắn ta dẫn mấy người đi ra ngoài, lại lấy ra mấy cái bát sứ thô, rót cho mỗi người một ít nước lã.

Vương bộ đầu uống một hơi cạn sạch, quẹt mép một cái: “Trâu nương tử, cùng với vị Lý nương tử đây. Vụ án này kỳ lạ chính là kỳ lạ ở điểm này.”

“Khúc Học Văn từ cổng lớn Khúc gia chạy ra, cổng lớn chính là ngõ Phương gia.”

“Khoảng giờ Dậu, người ở cổng cũng không ít, thế nhưng lại không một ai nhìn thấy Khúc Học Văn mặc hỉ phục màu đỏ. Thực sự ta đã hỏi qua từng hộ trên phố, ai nấy đều vỗ ngực bảo đảm chưa từng nhìn thấy Khúc Học Văn.”

Vương bộ đầu lại nói: “Từ ngõ Phương gia đi về hướng Đông là hướng hồ Cầm, ta dọc theo phía Đông vừa đi vừa hỏi, đến cả tiểu thương ven đường cũng không bỏ sót một ai. Cứ thế lại không một ai nhìn thấy cả.”

Hắn ta ngẩng đầu nhìn Trâu Thập Nương một cái: “Chuyện này vốn dĩ đã kỳ lạ, lại thêm việc Khúc Học Văn lúc xông ra ngoài miệng còn la hét yêu quái, người khác khó tránh khỏi việc có suy nghĩ gì đó đối với ngươi.”

“Nghe nói Khúc Học Võ còn mời đạo sĩ đến làm phép với ngươi nhỉ?”

Trâu Thập Nương xì cười một tiếng: “Ba lão đạo sĩ vây quanh ta xoay vài vòng. Lại còn muốn chiếm hời của ta, đã bị ta đánh cho chạy mất.”

Vương bộ đầu gãi gãi đầu: “Lần sau có chuyện thế này ngươi cứ đến tìm ta, ta giúp ngươi đuổi đi. Khúc Học Võ chỉ có mỗi người đệ đệ này, toàn trông cậy vào hắn đỗ đạt thành tài, rạng rỡ tổ tông, đại khái là sốt ruột đến sắp điên rồi.”

Điền Khang sốt ruột nói: “Vừa nãy vị Lý nương tử đây đã tìm thấy hoa hòe trong tóc của Khúc Học Văn, ngươi có còn nhớ gần đây chỗ nào có cây hòe không?”

Vương bộ đầu hồi tưởng lại nói: “Ta nhớ trong ngõ Ngũ Liễu ở phía Tây có một cây hòe lớn.”

“Cho nên hắn chắc chắn là đi về phía Tây sao?” Điền Khang có chút hưng phấn nói: “Thế chẳng phải là thu hẹp phạm vi đi rất nhiều ư? Phía Tây các ngươi đã tra chưa?”

Ngỗ tác Lỗ Diên ở bên cạnh nói: “Ngõ Khuê ở phía Đông cũng có cây hòe mà? Trong thành này chỗ nào Đông Tây Nam Bắc chẳng có cây hòe, cái này thì có ích gì đâu chứ.”

Vương bộ đầu cũng lắc đầu: “Sau khi bọn ta hỏi hết ở phía Đông xong, lại quay ngược lại hỏi thăm hết người ở phía Tây, cũng không có ai nhìn thấy hắn cả.”

Điền Khang lại nói: “Vừa rồi bọn ta còn phát hiện ra phía sau lưng Khúc Học Văn có dấu vết của sơn đỏ. Hắn nhất định đã đến nơi nào đó quét sơn, ngươi nghĩ xem chỗ nào có nơi như vậy?”

Vương bộ đầu ngẫm nghĩ một lát: “Ta không thấy chỗ nào đang quét sơn hết. Chẳng qua, điểm này ngược lại có thể đi tra một chút.”

Lý Mộc Tử nói: “Vương bộ đầu, chi bằng thế này đi. Hai chúng ta chia nhau ra đi điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngày mai đến công đường trình bày, ngươi thấy thế nào? Bằng không, lại thêm mấy người giằng co không rõ, đối với vụ án cũng chẳng có ích lợi gì.”

Vương bộ đầu trầm ngâm một lúc liền đáp ứng, dù sao thì lý do Khúc Học Võ cáo buộc cũng có chút gượng ép.

Điền chủ bộ còn chu đáo lấy tập vụ án tới nói: “Lý nương tử cứ thong thả xem, có vấn đề gì cứ việc đến hỏi mấy người bọn ta.”

Sau khi ra cửa, Lý Mộc Tử chỉ vào hai cái tên trên tập vụ án nói với Trâu Thập Nương: “Nhìn ghi chép trong tập vụ án, Đinh nương tử, Chu Uẩn chính là hai người ở gần Khúc gia nhất, một người mở tiệm dầu ở đầu ngõ, một người dựng quầy hàng ăn ngay cạnh Khúc gia.”

“Bọn họ từ buổi chiều cho đến đêm khuya đều canh giữ cửa hàng, là những người có khả năng nhìn thấy Khúc Học Văn nhất. Chúng ta trước tiên đi hỏi thăm hai người bọn họ xem sao.”

Hai người nhanh chóng đi tới ngõ Phương gia trước cửa Khúc gia.

Đinh nương tử đang ngồi trong tiệm, vừa nhìn thấy hai người bước vào liền muốn đi vào trong phòng, bị Trâu Thập Nương tóm chặt lấy.

“Đinh nương tử, sao cứ nhìn thấy ta là lại muốn đi thế? Lẽ nào có chuyện gì trái lương tâm hay sao?”

Đinh nương tử nhăn mặt nói: “Không phải ngươi lại đến hỏi chuyện về phu quân của ngươi đó à? Ta nghe đến phát ngấy rồi.” Vừa nói vừa hất tay định đi ra phía sau phòng.

Lý Mộc Tử cười hì hì chặn nàng ta lại nói: “Đinh nương tử, ta là biểu muội bên mẫu gia của Trâu nương tử, đặc biệt đến đây để giúp đỡ tra án. Dù sao thì bên phía Trâu nương tử không có người nhà ở đây, nhưng ở quê nhà Tiền Đường bọn ta đều là người bên mẫu gia của nàng ấy cả.”

Đinh nương tử khựng bước chân, nàng ta quay đầu đánh giá Lý Mộc Tử từ trên xuống dưới.

Nha đầu này trông trắng trẻo sạch sẽ, nói năng từ tốn lễ độ, liếc qua là biết loại người từng đọc sác, ăn mặc tuy không phải lụa là gấm vóc nhưng cũng là loại vải mịn trị giá một lượng bạc một xấp, trên đầu cài trâm vàng. Tay chân mịn màng, nhìn là biết chưa từng làm việc nặng nhọc gì bao giờ. Tiền Đường vốn dĩ cũng giàu có, nói như thế, Trâu nương tử vẫn có mẫu gia để mà nương tựa vào đấy chứ.

Mắt nàng ta đảo một vòng: “Ấy chà, trước kia sao chưa từng nghe nói ngươi lại có họ hàng mẫu gia ở Tiền Đường nhỉ.”

“Ta từng nói qua rồi mà, chắc ngươi quên mất đấy thôi? Lần này đến là để ăn cỗ cưới, dọc đường bị trì hoãn nên mới đến muộn mấy ngày.” Trâu Thập Nương chỉnh lại trâm hoa bên mai tóc: “Đại ca Khúc gia còn nộp đơn kiện lên phủ nha đòi ta đền mạng, biểu muội ta vừa khéo lại biết tra án, nên ta nhờ giúp đỡ điều tra một phen.”

“Cái gì?!” Đinh nương tử giật mình kinh ngạc: “Lại có chuyện này nữa? Đại ca Khúc gia hồ đồ thế sao. Chẳng phải nói đêm đó ngươi rõ ràng đều ở Khúc gia không ra ngoài đó hả? Người Khúc gia chắc hẳn có không ít người nhìn thấy chứ, chuyện này chỉ có thể trách đệ đệ Khúc gia mạng không tốt mà thôi, ai da.”

Lý Mộc Tử nhân cơ hội hỏi: “Đinh nương tử, đêm mùng năm tháng mười khoảng giờ Dậu, ngươi có ở trong tiệm canh chừng không.”

Đinh nương tử gật đầu: “Chắc là ngươi muốn hỏi có nhìn thấy đệ đệ Khúc gia không chứ gì? Đại ca Khúc gia, bộ khoái phủ nha đều đã đến hỏi qua, ta thực sự không nhìn thấy. Lúc giờ Dậu đó, Liễu gia ở phố Đông đốt rất nhiều pháo hoa trừ tà, người cả một con phố đều bận rộn xem pháo hoa, ta không để ý tới. Đợi đến khi pháo hoa kết thúc, đã là qua nửa giờ Dậu, ta mới nhìn thấy đại ca Khúc gia dẫn theo ba bốn người đi ra.”

“Ta còn thuận miệng hỏi một câu, sao giờ này mà đại ca ngươi lại ra ngoài thế này? Ở tiệc rượu mà không có người chủ trì thì sao được. Sắc mặt của đám người đại ca Khúc gia đều khó coi lắm, ta cũng ngậm miệng lại luôn. Kết quả là ngày hôm sau liền nghe được chuyện này đấy.”

Lý Mộc Tử trầm ngâm suy nghĩ.

“Ngươi rất quen thuộc với hai huynh đệ Khúc gia à?”

“Cũng tạm, làm hàng xóm nhiều năm, lúc ta gả tới đây thì bọn họ đã ở đây, khi đó hai bọn họ còn nhỏ, ta thường xuyên nhìn thấy hai huynh đệ bọn họ cùng nhau đi chơi. Chỉ là về sau đại ca Khúc gia làm nghề buôn dược liệu, quanh năm suốt tháng không có ở nhà. Đệ đệ Khúc gia thì đọc sách ở thư viện, tính ra thư viện được nghỉ thì mới về nhà ở lại mấy ngày.”

Lý Mộc Tử nhớ lại chuyện Trâu Thập Nương từng kể, liền hỏi: “Nhà bọn họ chẳng phải là nông hộ ở nông thôn Trác Châu sao? Sao nghe ý của ngươi giống như bọn họ vẫn luôn ở đây vậy?”

Đinh nương tử liếc nhìn Trâu Thập Nương một cái: “Thập Nương kể với ngươi chứ gì? Khúc gia trước kia ở ngoại thành làm ruộng, lão gia Khúc gia, chính là phụ thân của hai huynh đệ Khúc Học Văn bắt đầu làm nghề buôn gỗ, kiếm được không ít tiền tài, mới mua căn nhà an gia trong thành. Ta gả tới đây được sáu năm, cũng chỉ biết ngần ấy chuyện thôi.”

Đinh nương tử chỉ tay về phía đối diện: “Các ngươi muốn biết chuyện Khúc gia, có thể sang đối diện hỏi thăm Chu Uẩn ấy. Hắn quen thuộc huynh đệ Khúc gia nhất, từ nhỏ đã chơi chung với nhau, hắn hầu như ngày nào cũng dựng quầy bán hoành thánh ở đầu ngõ. Đêm hôm đó hình như hắn canh giữ quầy hàng suốt nửa đêm liền. Nếu có chuyện gì đặc biệt xảy ra, hắn nhất định đã nhìn thấy.”