Khám Trần Lộ

Chương 84: Hung Thủ (1)



Lượt xem: 1,365 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Đầu ngõ, Lý Mộc Tử thấy không ít nữ tử bưng chậu gỗ đi về phía trước, không khỏi bước theo qua đó xem thử, hóa ra ở một bên dọc theo ta phố có một rãnh nước cống, nữ tử nhà gần đó đều mang quần áo ở nhà tới đây giặt giũ.

Vương bộ đầu nhìn biểu cảm của Lý Mộc Tử, mỉm cười nói: “Ngươi cho rằng đường nước này thông với hồ Cầm? Khúc Học Văn ngã xuống nước ở đây trôi dạt đến hồ Cầm sao?”

“Ồ, thế ra rãnh nước này không thông với hồ Cầm à?”

“Rãnh nước đi về phía trước thì đổi hướng, hoàn toàn không thông với hồ Cầm.” Vương bộ đầu nói.

Lý Mộc Tử nhướng mày, không nói gì thêm, nàng nhìn dòng người tấp nập trên phố, trong lòng thầm nghĩ, trong tình trạng bình thường, chưa đầy nửa khắc là Khúc Học Văn đã có thể về đến nhà. Vậy thì trên con đường quay ngược trở lại ấy, hắn ta lại gặp phải chuyện gì?

Loay hoay nửa ngày, trời cũng đã tối mịt.

Vương bộ đầu liếc nhìn bóng mặt trời nói: “Lý tiểu nương tử, trời sắp tối rồi. Ta phải về huyện nha bẩm báo tình hình vụ án với Đỗ huyện lệnh.”

Đi được mấy bước hắn ta lại dặn dò: “Ngươi nói với Trâu nương tử, việc này chớ nóng vội, vụ án của Khúc Học Văn bọn ta sẽ điều tra cho rõ ràng. Nàng ta ở trong phòng tân hôn Khúc gia suốt một đêm, bao nhiêu người nhìn thấy, không ai quy tội cho nàng ta được đâu. Chỉ là dù sao Khúc Học Võ đã đệ đơn kiện, Đỗ huyện lệnh nhất định phải làm sáng tỏ vụ án, cho hắn một lời công đạo. Dĩ nhiên, cũng là cho Trâu nương tử một lời công đạo.”

Lý Mộc Tử chắp tay nói lời cảm ơn với Vương bộ đầu rồi bước về phía quán rượu của Trâu nương tử.

Trong quán rượu chỉ có mỗi vị lão phụ nhân được nhặt về nuôi ấy.

Bà ta nhìn thấy Lý Mộc Tử bước vào liền chậm chạp đi lấy bát đũa sang, “Lý nương tử, ta đã hấp mấy chiếc bánh mạch nấu cháo, ngươi ăn một chút trước đi.”

Lý Mộc Tử nhìn lão phụ nhân chầm chậm đi lại, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Trâu bà bà, người đã sớm biết Thập Nương không phải con người đúng không?”

Sắc mặt Trâu bà không hề thay đổi, vẫn chầm chậm múc cháo cho Lý Mộc Tử, “Không phải con người thì có gì quan trọng đâu.”

“Nàng ấy đối xử tốt với ta, cho ta cơm ăn, chữa bệnh cho ta, nàng ấy không phải con người, là thần tiên.”

Lý Mộc Tử cười cong khóe miệng, cắn mạnh một miếng bánh mạch, nhận lấy bát cháo từ tay Trâu bà, “Vậy thì người từ chỗ nào nhìn ra Thập Nương không phải con người? ta thấy nơi nào của nàng ấy cũng xinh đẹp, làm gì có nửa phần dáng vẻ yêu quái nào.”

“Ây da, nàng ấy ủ rượu mà chẳng cần nhìn mùa màng thời tiết gì cả, chỉ cần đối diện với vạc rượu thổi một hơi là xong. Đây không phải thần tiên thì là gì? Nàng ấy lại có sức khỏe lớn nhường ấy, giống như một nam nhân vậy, vạc rượu lớn thế nào nói khiêng là khiêng, không phải yêu quái thì là gì? Nhưng nàng ấy đối xử với ta tốt lắm, tốt hơn tất cả mọi người, ta còn quản nàng ấy là yêu hay người làm gì?”

Trâu bà lại nói: “Hôm thành hôn, ta có nhét tiền áp hòm cho Thập Nương, sợ là nàng ấy hoàn toàn không xem qua. Ây da, nếu mà xem qua, sao lại có thể để nam nhân chạy mất chứ? Nha đầu này, chính là không chịu nghe lời.”

Lý Mộc Tử bưng bát cháo uống một ngụm, đúng vậy, cho dù là yêu đi chăng nữa, nhưng hai người ngày ngày đối diện nhau, rễ tình bén sâu, Quái Ánh Đèn cũng chẳng phải yêu quái mặt mày dữ tợn gì, cũng không đến mức khiến Khúc Học Văn sợ hãi thành cái bộ dạng ấy. Đang ăn dở thì Trâu Thập Nương đẩy cửa bước vào, múc một bát nước uống ừng ực cạn sạch, lúc này mới nói: “Ngươi đoán xem ta đã điều tra ra được những gì nào?”

“Có chuyện gì quan trọng lắm sao?”

“Hôm nay hai người đến Phó gia thì sao?”

Lý Mộc Tử đem những chuyện tra được ở Phó gia cùng với lời kể của Phó Thái kể lại một lượt cho Trâu Thập Nương nghe.

Nàng ta dựng ngược đôi mày liễu, đập mạnh một cái “bốp” xuống bàn nước: “Phi, tên thư sinh không biết xấu hổ này, quả nhiên không có ý tốt mà.”

“Ta đã đi một vòng quanh thư viện của bọn họ để nghe ngóng. Vương phu tử nói năm nay thư viện có một suất đề cử lên châu phủ, trong danh sách đó có cả Khúc lang và Phó Thái. Nếu Khúc lang không đi được nữa, vậy thì hắn sẽ có cơ hội.”

“Hơn nữa, mấy học sinh khác của thư viện còn nói sau lưng Phó Thái chẳng ít lần nói xấu Khúc lang đâu.”

“Nói như vậy quan hệ giữa Phó Thái và Khúc Học Văn không hề tốt đẹp?”

Trâu Thập Nương ra sức gật đầu.

Lý Mộc Tử lại hỏi: “Là ngoài mặt đều không tốt ư? Hay là chỉ có Phó Thái sau lưng nói những lời xấu xa mà Khúc Học Văn không hề hay biết?”

“Chắc là chỉ có những chuyện Phó Thái làm sau lưng thôi, ta chưa từng nghe Khúc lang nhắc đến Phó Thái bao giờ. Ta đã hỏi mấy học sinh chơi rất thân với Khúc lang, bọn họ đều lén lút nói với ta rằng Phó Thái chê thơ từ thư pháp của Khúc lang bình thường, chỉ giỏi nịnh nọt bợ đỡ để lấy lòng mấy vị giáo thụ trong thư viện, nếu không phải vì muốn thi Hương theo đường hiếu liêm*, thì thà về nhà quê mà diễn tuồng còn hơn, ngặt nỗi người nhà đều chết sạch hết, chỉ còn lại người ca ca bán gỗ, có muốn diễn cũng chẳng đủ người xem.”

*hiếu liêm: người được tiến cử vì hiếu thảo liêm khiết

“Lời này ác độc thật đấy.” Lý Mộc Tử ngạc nhiên nói, “Thật không dám tin hắn ta lại có thể thốt ra những lời như vậy. Thế thì những lời hắn ta vừa nói với bọn ta lúc nãy, rốt cuộc là mấy phần thật mấy phần giả?”

“Chắc chắn là lời giả!” Trâu Thập Nương nheo mắt lại, “Đợi khi ta…”

Lý Mộc Tử vội vàng ngăn nàng ta lại: “Ngươi đừng vội. Nếu thực sự là hắn ta hại chết Khúc Học Văn, nhất định phải có chứng cứ khác. Với thể hình của hắn ta, một mình tuyệt đối không thể lôi nổi một kẻ say khướt như Khúc Học Văn đi một đoạn đường xa như vậy để vứt xuống hồ Cầm được.”

“Mặt khác, chẳng lẽ ngươi không thấy lạ lắm sao? Nếu Phó Thái thực sự căm hận Khúc Học Văn đến mức muốn trừ khử cho bằng được, hà cớ gì hắn ta phải tốn sức tốn sức lớn để ném hắn ta xuống hồ Cầm cơ chứ? Cách Phó gia không xa có một rãnh nước, độ sâu hoàn toàn đủ để dìm chết Khúc Học Văn, nếu Phó Thái ném Khúc Học Văn ở ngay chỗ đó, quan phủ nhất định sẽ cho rằng Khúc Học Văn trên đường về nhà không cẩn thận sảy chân ngã xuống rãnh nước chết đuối, như vậy chẳng phải hợp lý hơn sao?”

Lúc này Trâu Thập Nương mới bình tĩnh trở lại, “Ngươi nói có lý. Bộ óc của con người các ngươi thật là thông minh, nghĩ sự việc gì cũng tỉ mỉ chu đáo.”

Lý Mộc Tử mỉm cười, “Cho nên kẻ làm chuyện xấu cũng nhiều lắm. Phải rồi, chuyện Khúc gia ngươi đã nghe ngóng được những gì?”

“Nhắc đến chuyện này, ta quả thực đã hỏi ra được chút manh mối.” Trâu Thập Nương khoanh chân ngồi trên giường đất, “Hóa ra Khúc gia những năm trước đây cũng từng rất phong quang, thái gia gia của Khúc lang cũng là nhân vật có mặt mũi trong thành huyện Trác. Trước đây khi ta ở bên cạnh Khúc lang, chàng ấy chưa từng kể với ta chuyện này.”

“Ồ? Lại có chuyện thế này nữa sao?”

“Tằng tổ phụ của Khúc lang từng là Đề cử Học sự ti của huyện Trác, nhà tằng tổ mẫu cũng là hộ gia đình giàu có nức tiếng ở huyện Trác. Tiếc rằng Khúc gia có một người thúc tổ phụ ham mê cờ bạc, gia tài tiêu tán hơn nửa. Cửa hàng của tằng tổ mẫu Khúc gia lại gặp phải hỏa hoạn. Cuối cùng tổ phụ của Khúc lang đành phải bán đi tổ trạch đưa người nhà đi về vùng quê huyện Trác kiếm sống.”

Trâu Thập Nương lẩm bẩm kể một thôi một hồi, lại nói: “Nhưng ngươi nói có kẻ thù nào muốn sát hại Khúc lang thì ta không nghe ngóng ra được. Ngược lại ta cảm thấy, người Khúc gia bọn họ đi giết kẻ khác thì có khả năng hơn.”

“Sao lại nói vậy?”

“Người thúc tổ phụ kia của Khúc gia từng bị một kẻ tên là Lâm Thạch lừa tiền cược, thua một khoản tiền lớn.”

“Lừa tiền cược? Nhưng đánh bạc đại đa số đều là thủ đoạn kiểu này, kẻ như Lâm Thạch lừa xong cũng chỉ chuồn đi, người Khúc gia cũng chẳng làm gì được ông ta đúng không?”

Trâu Thập Nương nghiêm túc nói: “Thế nhưng người mua lại tổ trạch Khúc gia cuối cùng cũng mang họ Lâm, nghe nói tổ phụ Khúc gia đã khóc ở trước tổ trạch suốt một đêm, lại chửi rủa suốt một đêm, chính là mắng người Lâm gia đê tiện, vô sỉ.”

“Lại có chuyện như vậy nữa sao?” Lý Mộc Tử cau mày lại, “Người Lâm gia bây giờ vẫn còn sống trong thành huyện Trác chứ?”

“Người thế hệ trước nói, người Lâm gia thất đức nên bị báo ứng, trạch viện liên tiếp gặp hỏa hoạn, chẳng bao lâu sau thì dọn đi nơi khác, từ đó không bao giờ nhìn thấy người Lâm gia nữa.”

“Cho nên ngươi nói kẻ thù của Khúc gia, hẳn là những kẻ sợ không dám gặp người Khúc gia mới đúng.”

“Dường như là vậy. Phải, thế còn chuyện buôn bán của Khúc Học Võ thì sao? Đầu đuôi ngọn ngành đã nghe ngóng rõ ràng chưa?”

Trâu Thập Nương nói tiếp: “Đã làm rõ. Khúc Học Võ đã bán một mẻ gỗ lớn cho Triệu Phát là phú hộ ở huyện Lục bên cạnh.”