Cầu Biện Hà

Chương 24: Tìm Tới Tìm Lui Tìm Không Thấy, Vô Tình Cắm Liễu Liễu Xanh Tươi



Lượt xem: 142 | Cập nhật: 23/07/2026 11:43

Làm sao đây?

Bạch Mặc Tồn ngồi dưới hiên nhà, nhìn Liễu Y Trần với vẻ mặt ủ rũ trở về. Nàng trông vô cùng mệt mỏi, chẳng còn chút sức lực, tóc mai lòa xòa bên má, lại càng tôn thêm vài phần kiều mị.

Vẻ u sầu Tây Thi nhíu mày ôm ngực, muốn nói lại thôi, dễ khiến người ta thương xót.

Liễu Y Trần bước vào nhà, đối diện với ánh mắt của Bạch Mặc Tồn, giật mình hoảng hốt, sau đó mới bước lên trước: “Quan nhân sao lại ở nhà một mình, Triệu thúc đâu?”

“Đi hiệu thuốc rồi, vừa rồi Tiêu đại phu đến châm cứu, nói đôi mắt ta có hy vọng chữa khỏi.”

Liễu Y Trần nghe vậy vui mừng khôn xiết, tia sáng lóe lên trong mắt nàng, giấu thế nào cũng không giấu được. Bạch Mặc Tồn thu hết vào tầm mắt, mỉm cười khẽ.

“Nếu được vậy thì tốt quá.”

Bạch Mặc Tồn lại nói: “Cũng chưa chắc.”

“Quan nhân sao lại nói thế?”

Bạch Mặc Tồn không nói gì, chỉ bảo bản thân đói bụng, làm phiền nàng nấu chút đồ ăn. Chum gạo trong nhà đã trống không, Liễu Y Trần đành hỏi Bạch Mặc Tồn, trong nhà có còn lưu trữ gạo không.

Bạch Mặc Tồn bảo đồ để ở nhà kho, chìa khóa ở trong tủ bếp, bảo nàng tự đi lấy. Liễu Y Trần cầm chìa khóa đi mở cửa, nhà kho không lớn, cất trữ một ít gạo mì lương thực, còn có rau khô dễ bảo quản, dầu ăn, một ít hương liệu.

Nàng nhìn thấy bao gạo, liền đi cởi dây thừng, sợi dây buộc rất chặt, nàng định đi tìm kéo, kết quả không cẩn thận đụng phải cái vạc bên cạnh. Nàng vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra, phát hiện vạc vẫn lành lặn nguyên vẹn, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cầm cái vạc định đặt lại chỗ cũ, nhưng lại tò mò bên trong chứa gì, bèn mở ra xem.

Trong vạc đựng rau khô, nàng ngẩn người ra một lúc, đống rau khô này hình như có chút bất thường, sao lại hơi trắng thế nhỉ?

Liễu Y Trần đưa tay vào lấy, tưởng rau khô bị hỏng, kết quả sờ thấy một vật cứng ngắc, móc ra xem thử, hóa ra là một vật được bọc bằng giấy dầu.

Trong lòng nàng bắt đầu khẩn trương, được cất giấu ở nơi như thế này, không nổi bật lại chẳng ai để ý, rất giống phong cách của Bạch Mặc Tồn. Nàng run rẩy đôi tay, mở món đồ đó ra, bên trong vậy mà lại là một cuốn sổ sách.

Mấy chữ ở phần đầu, nàng đều nhận ra, sổ lương hành quân?

Đây chính là thứ mà bọn họ muốn tìm sao?

Liễu Y Trần tuyệt đối không ngờ tới, bản thân vắt óc tìm kiếm tìm mãi không ra, ngược lại một cước vô tình này lại đá thứ đó ra ngoài.

Cô cô được cứu rồi.

Bầu trời bỗng nhiên đổ mưa to, sấm chớp đùng đoàng, người đi đường dù có cầm ô giấy dầu cũng bị ướt áo.

Tùy tùng của Chu Trường Tuế gõ cửa hồi lâu, cánh cửa lớn màu đỏ của Chu gia mới mở ra, gã gác cổng còn hoài nghi giờ này mà là ai đến, kết quả nhìn thấy Chu Trường Tuế.

Khuôn mặt lạnh lẽo kia của hắn ta, giữa chớp giật sấm sét, càng giống như phán quan âm u trong điện Diêm La, gã gác cổng giật mình thon thót, run rẩy mời người vào trong.

Chu Trường Tuế phi ngựa như bay suốt dọc đường, tên tùy tùng không theo vào trong. Hắn ta trực tiếp xông thẳng vào viện của phụ thân, đẩy cửa thư phòng của phụ thân ra, Chu Văn Tử nhìn thấy nhi tử xuất hiện, thoạt tiên ngẩn người ra một chút, lập tức sầm mặt lại, chòm râu trên mặt khẽ run lên.

“Lỗ mãng hấp tấp, còn ra thể thống gì.”

Vạt áo của Chu Trường Tuế bị mưa lớn làm ướt sũng, những giọt nước trên mặt giày rơi xuống sàn nhà, làm ướt tấm thảm. Tấm thảm dệt hoa văn màu chu sa, thêu những họa tiết mẫu đơn chỉ vàng, ngụ ý phú quý cát tường.

Tấm thảm Tây Vực loại này, từ nơi xa xôi đưa đến Khai Phong có giá trị ngàn vàng. Chu Trường Tuế nhìn xuống tấm thảm dưới chân, lúc này mới nhận ra, từ khi nào mà mọi vật dụng trong nhà lại âm thầm trở xa hoa như vậy, sớm không còn phong cách thanh cao quý phái như thời tổ phụ nữa.

Sự xa hoa như thế này, dẫu là phụ thân hắn ta ở chức vị cao, cũng không dùng nổi.

Hắn ta ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nhìn Chu Văn Tử, “Nhị lang ở ngoài đường phóng ngựa đả thương quan viên, phụ thân có biết không?”

Chu Văn Tử sửng sốt một chút, hiển nhiên là không hề hay biết, khóe môi Chu Trường Tuế nhếch lên vẻ chế nhạo. Lại hỏi: “Còn việc chủ tử đứng sau Đông Hưng Lâu là người Chu gia, phụ thân có hay không biết chuyện?”

Chu Văn Tử thấy ngữ khí chất vấn này của hắn ta, vô cùng không thích. Nặng nề đặt mạnh xuống bàn, mắt lạnh nhìn hắn ta: “Ngươi đây là đến chất vấn vi phụ?”

Bên ngoài lại vang lên mấy tiếng sấm sét, mưa càng lúc càng nặng hạt, những hạt mưa rơi trên mái nhà giống như nước lũ vỡ bờ, muốn nuốt chửng cả gia tộc quyền quý này.

Sự căng thẳng giữa phụ tư càng lúc càng kịch liệt, quản gia thấy tình hình không ổn, nhưng không dám tiến lên khuyên can, chỉ đành đứng bên ngoài cửa căng thẳng chờ đợi.

“Chu Trường An đang ở đâu?” Chu Trường Tuế lại hỏi.

Chu Văn Tử ngược lại hỏi hắn ta: “Kẻ bị đả thương là ai, Trường An còn nhỏ chưa hiểu chuyện, kêu quản gia chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, đến cửa xin lỗi là được.”

Cũng không dám đến tận cửa tìm ông ta, xem ra chỉ là một tiểu quan mà thôi.

Chu Trường Tuế bất chợt cười lạnh: “Đệ ấy đã mười tám tuổi, không phải đứa trẻ ngây thơ không biết gì, phụ thân còn muốn bao che đệ ấy đến bao giờ?”

“Càn rỡ, đó là đệ đệ của ngươi, dẫu có làm sai chuyện gì, ngươi là ca ca thì nên phụ trách chăm sóc đôi điều, sao lại cùng một giuộc với người ngoài.”

“Người ngoài, người ngoài dù thế nào cũng là quan viên triều đình, dù chỉ là tòng lục phẩm, cũng là thần tử của quan gia, há lại để một kẻ thứ dân như hắn mặc sức vung roi sỉ nhục. Hơn nữa, kẻ đứng sau Đông Hưng Lâu là ai, nếu phụ thân không nói, chẳng lẽ con không tra ra được sao? Chu thị dựa vào danh tiếng môn mi Chu gia, giúp mẫu gia tranh lợi với bách tính. Nay lại càng độc ác hơn, vì tư lợi mà mưu hại tính mạng con người, chuyện thế này, phụ thân cũng phải gánh vác thay bọn họ sao?”

Chu Văn Tử sửng sốt hồi lâu, mới do dự nói: “Chắc là không đến mức đó, mẫu thân con biết chừng mực.”

Chu Trường Tuế đưa mắt lạnh, bước lên một bước, ép hỏi: “Bây giờ người ta đã kiện đến trước mặt con, phụ thân cho rằng, con nên làm thế nào?”

“Cái này… cái này… con nói đây là kẻ nào, vi phụ đi giải quyết là được.”

Giải quyết, giải quyết bằng cách nào.

Chu Văn Tử thân ư Lại bộ quyền Thượng thư, quản lý việc bổ nhiệm miễn nhiệm quan lại, quyền lực trong tay tự nhiên không nhỏ, cái gọi là giải quyết của ông ta, chẳng qua là dùng chức quan ra để đổi chác mà thôi. Nhưng ông ta có phải quên rồi hay không, phía trên ông ta còn có Lại bộ Thượng thư, Lại bộ không phải chỉ riêng một lời ông ta là quyết định được.

Chu Trường Tuế mặt không biểu cảm nhìn ông ta, lúc này mới phát hiện đã lâu không gặp, phụ thân không còn là dáng vẻ như thuở trước nữa. Trên người ông ta hình như có một thứ mùi hôi thối khó ngửi, phát ra từ tận xương tủy. Nhìn thì vẫn gấm hoa lộng lẫy, vẫn vinh hoa phú quý, nhưng thực chất bên trong từ lúc nào đã sớm thối rữa mục nát.

“Phụ thân thật sự không hiểu, hắn kiện tụng đến trước mặt con, là vì nguyên nhân gì sao?”

Chu Văn Tử thấy thần sắc hắn ta bất thường, ngẫm nghĩ cẩn thận một lúc, cũng hiểu ra vấn đề, “Ý của con là, hắn cố ý?”

Biết rõ Chu Trường Tuế là người Chu gia, lại cố tình đâm đơn kiện tới trước mặt Chu Trường Tuế. Vụ án thế này, sự việc náo động rất lớn, chưa đầy một ngày đã lan truyền khắp Khai Phong. Giờ khắc này, chỉ sợ cũng đã truyền vào trong cung rồi.

Kẻ đó làm như vậy, sợ là nhắm vào Chu Trường Tuế, muốn ép hắn ta phải tránh hiềm nghi, không thể nhúng tay vào vụ án này. Liên quan đến Chu gia, người Chu gia đều không thể động đậy, sơ sẩy một chút chắc chắn sẽ bị phe phái chính trị hạch tội.

Hơn nữa, người nọ đã lớn tiếng tuyên bố bản thân bị người Chu gia hãm hại, cầu cứu Đại Lý Tự, người Chu gia ném chuột sợ vỡ bình, không những không dám động đến người nọ, mà còn phải bảo đảm người nọ được bình an vô sự.

Nếu tổn hại dù chỉ một sợi tóc, sợ là toàn thiên hạ sẽ nghi ngờ Chu gia giết người diệt khẩu.

“Kẻ này rốt cuộc là ai?” Ắt là kẻ có thù hằn với Chu gia, bằng không sao lại phải làm đến mức đối nghịch với Chu gia như thế.

“Xin phụ thân trả lời con, Chu Trường An đang ở đâu?”

“Sao con cứ luôn muốn tìm Trường An, thằng bé chỉ là một đứa trẻ, chẳng lẽ con còn thật sự muốn lôi thằng bé ra công đường thẩm vấn hay sao?”