Khám Trần Lộ
Chương 87: Hung Thủ (4)
“Còn nữa, nếu lời Phó Thái nói là sự thật, Vạn Trung hẳn cũng nhìn thấy Khúc Học Văn rời đi, hỏi xem rốt cuộc hắn có tận mắt thấy gì hay không.”
Ngõ sau Phó gia vô cùng yên tĩnh, chẳng có hàng quán gì, xung quanh cũng toàn ở những hộ gia đình có thân phận tương đương với bọn họ.
Ban đêm đến giờ Hợi đều là lúc nhà nhà đóng cửa nghỉ ngơi, hỏi qua mấy nhà liền chẳng thu hoạch được gì.
Vương bộ đầu nói: “Chỗ này phỏng chừng là không hỏi ra được gì. Chúng ta trước tiên đi tìm Vạn Trung hỏi cho rõ. Lần trước Đỗ huyện lệnh đột ngột bắt giữ Phó Thái, sợ là trong lòng Phó Mậu vẫn còn oán hận ta.”
“Để ta đi.” Lý Mộc Tử phủi phủi lớp bụi trên váy.
Vạn Trung mua xong đồ từ trong cửa hàng bước ra, liền bị một vị tiểu nương tử chặn ngang đường đi.
Hắn ta nhìn vị tiểu nương tử trước mặt, cuối cùng cũng nhớ ra đây chính là người lần trước đi cùng Vương bộ đầu, trong lòng không khỏi cảnh giác lùi lại phía sau một bước.
“Ngươi muốn làm gì? Hôm đó ta biết cái gì đều đã nói hết rồi.”
Lý Mộc Tử: “Thật ư? Có một số chuyện chưa nói phải không?” Nàng chỉ vào gói giấy trong tay Vạn Trung, “Bánh hạt thông của Thiên Hương Lâu, nửa cân đã bán một lượng bạc. Các tiểu thư nhà giàu trong huyện Trác còn phải tính toán mà ăn, ngươi ngược lại ra tay hào phóng đấy, một gói này ít nhất cũng phải nửa cân chứ nhỉ?”
Mặt Vạn Trung biến sắc, “Ta tích góp tiền công mấy tháng trời mới mua được vài miếng nếm thử. Cái này không phạm pháp chứ?”
“Tới Thiên Hương Lâu hỏi một câu là biết ngay ngươi có phải khách quen hay không thôi.” Lý Mộc Tử mỉm cười, “Chuyện này rất dễ kiểm chứng, ngươi cứ suy nghĩ kỹ hãy nói.”
“Ta chính là có tiền muốn mua thì làm sao nào? Ngươi có thể làm gì được ta?” Vạn Trung nhìn Lý Mộc Tử, thầm nghĩ chẳng qua cũng chỉ là một nha đầu làm việc lặt vặt mà thôi, có gì mà phải sợ.
“Nếu ta đem chuyện này nói cho Vương bộ khoái biết, lúc này hắn chắc chắn rất thích thú nắm lấy nhược điểm của ngươi, tống ngươi vào đại lao đấy. Đem nguồn gốc tiền bạc của ngươi ra tra xét một lượt, phỏng chừng có thể khiến ngươi ở tù vài tháng nhỉ?”
Đầu óc Vạn Trung chuyển động một cái, “Ý của ngươi là ngươi sẽ không nói cho Vương bộ khoái biết? Ngươi muốn làm gì? Uy hiếp ta ư?”
“Ta không phải người của quan phủ, lần trước đi theo Vương bộ khoái, là vì ta tra ra chuyện Khúc Học Văn đến Phó gia.” Lý Mộc Tử giơ ngón tay lắc lư, “Ta là biểu muội của Trâu nương tử, thê tử mới cưới Khúc Học Văn, họ Lý.”
“Biểu muội của thê tử Khúc Học Văn?” Vạn Trung nửa tin nửa ngờ, “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
“Chuyện đêm mùng Năm, còn muốn phiền ngươi kể lại một lần nữa.”
Vạn Trung ôm chặt gói giấy, hừ lạnh một tiếng, “Những gì đáng nói ta đều đã nói.”
“Ta thấy chưa chắc đâu nhỉ?” Lý Mộc Tử chỉ vào hắn ta nói: “Thư phòng của Phó Thái đều do một tay ngươi thu xếp, sách trên giá đều được sắp xếp ngăn nắp theo kinh sử tử tập. Những bài diễm từ trên bàn hắn còn có vết bút tích sửa chữa khác nhau. Loại đồ vật này hắn tuyệt đối sẽ không mang đến thư viện, cho nên chỗ sửa chữa chỉ có thể ở trong thư phòng.”
“Vậy thì, người đó chỉ có thể là ngươi.”
Lý Mộc Tử nhìn biểu cảm của Vạn Trung, quả nhiên, đoán trúng.
Vạn Trung ôm chặt lấy gói điểm tâm, “Là ta thì sao nào?”
“Nếu để Phó Mậu biết những chuyện này, ngươi nghĩ ông ta sẽ xử lý ngươi thế nào?”
Phó Mậu vốn cực kỳ phản cảm với sở thích làm dâm từ diễm khúc của Phó Thái, nếu biết Vạn Trung còn giúp hắn ta sửa chữa, chắc chắn sẽ đánh cho một trận rồi đem bán đi.
Vạn Trung lập tức hạ thấp giọng nói: “Ngươi bảo đảm sẽ không nói với người của quan phủ chứ?”
Lý Mộc Tử đáp: “Ta tin tưởng Phó Thái không phải hung thủ, ta muốn thay biểu tỷ ta tìm ra nguyên nhân cái chết thực sự của Khúc Học Văn. Cho nên phiền ngươi đem toàn bộ mọi chuyện của Khúc Học Văn đêm đó kể lại cho tường tận, ta tới tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Vạn Trung không nhận ra Lý Mộc Tử đã né tránh vấn đề này, chỉ nghĩ: “Ngươi tin Nhị công tử nhà bọn ta không phải hung thủ?”
“Sao thế? Ngươi không tin? Chẳng phải ngươi nhìn thấy Khúc Học Văn rời đi sao?”
Vạn Trung nhìn xung quanh một lượt, “Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ không bóng người nói tiếp.”
Lý Mộc Tử dẫn hắn ta đến phường rượu Khúc gia, “Nói đi, ở đây không có ai.”
Vạn Trung nhìn bốn phía xung quanh, “Ngươi đúng là biểu muội của tân nương Khúc gia.”
“Ừ, ngươi nói đi. Vừa nãy ý ngươi là sao, ngươi không thấy Khúc Học Văn rời đi à?”
“Không phải, Khúc Học Văn chắc chắn đã rời đi. Ta và Nhị thiếu gia đã tiễn hắn ra cửa sau. Hắn từ biệt Nhị thiếu gia ở cửa sau, sau đó ta đóng cửa lại, đưa Nhị thiếu gia về phòng.”
“Thế vừa nãy ngươi muốn biểu đạt ý gì?”
Vạn Trung vén vạt áo tìm một chỗ ngồi xuống nói: “Chuyện hai người bọn họ đêm mùng Năm, nếu nói ra, sợ là người của quan phủ lập tức sẽ bắt Nhị thiếu gia bọn ta đi mất.”
“Có ý gì?”
“Hầy, nói thế này cho ngươi biết nhé, Nhị thiếu gia nhà bọn ta đưa Khúc công tử vào nhà chính là không có ý tốt!” Vạn Trung lườm nguýt một cái, “Nhị thiếu gia vẫn luôn ghen tị với Khúc công tử, không biết bao nhiêu lần ở nhà mắng Khúc công tử.”
“Thế hắn đưa Khúc Học Văn về nhà là để làm gì? Ngươi mau kể hết tất cả chi tiết cho ta nghe thật tỉ mỉ vào.”
Vạn Trung mở gói giấy ra, nhét một miếng điểm tâm vào miệng, “Chiều tối mùng Năm lúc công tử nhà ta ra ngoài xem pháo hoa, Khúc công tử đang ngồi ở cửa. Khúc công tử nhìn thấy công tử nhà ta đi ra, liền lên tiếng chào rồi chuẩn bị rời đi.”
Lý Mộc Tử ngắt lời: “Vẻ mặt Khúc Học Văn căng thẳng, ngó nghiêng về phía sau mà Phó Thái nói lần trước, những chuyện này đều không có à?”
“Không có. Khúc công tử chỉ có vẻ hơi bất ngờ, miệng còn lẩm bẩm ‘Sao ta lại đi đến đây thế này?’, hắn liền muốn rời đi.”
“Công tử nhà ta thấy hắn mặc hỉ phục nên cảm thấy lạ. Con người công tử nhà ta chính là có tính tình trẻ con, lúc đầu kéo Khúc công tử vào nhà, chính là để thăm dò xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Sau đó hắn đoán chừng Khúc công tử đêm động phòng hoa chúc lại chạy ra ngoài, tám phần là Khúc công tử phát hiện thê tử mới cưới của mình vụng trộm với kẻ khác. Hắn muốn chuốc say Khúc công tử, moi ra vài lời, đem chuyện này tung lên thư viện, làm cho thể diện của Khúc công tử mất sạch.”
“Đáng tiếc Khúc công tử cứ mãi tránh né không nói chuyện của mình, chỉ cùng công tử nhà ta bàn luận một chút về thi từ ca phú.”
“Hóa ra đúng là thi từ ca phú thật.” Lý Mộc Tử rất tự nhiên vươn tay lấy thêm một miếng điểm tâm từ gói giấy của Vạn Trung, nhét vào miệng, “Ngươi hẳn là đều nhớ rõ chứ?”
Vạn Trung nhìn Lý Mộc Tử nhai vài cái đã nuốt chửng miếng điểm tâm, trong lòng đau nhói từng cơn: “Điểm tâm đắt đỏ thế này, ngươi không thể nhai kỹ thêm mấy cái sao?”
Lý Mộc Tử ngẩn ra, lại lấy thêm một miếng nữa, “Có lý, lần này ta sẽ nhai thật chậm, ngươi mau nói tiếp đi.”
Vạn Trung tức đến mức mặt mày xanh lét, tay chân luống cuống vội vàng gói những miếng điểm tâm còn lại cất vào trong ngực áo, “Lần trước chẳng phải ngươi đều nhìn thấy sao?”
“Hả?”
“Những bài thơ nàng nhìn thấy trong thư phòng công tử nhà ta ấy.” Vạn Trung nói.
“Những bài thơ đó là do Khúc Học Văn viết!” Lý Mộc Tử kinh ngạc nói, “Phó Thái đây là tính toán chiếm đoạt thơ của Khúc Học Văn sao?”
“Đúng vậy. Chuyện này mà nói ra, động cơ giết người của công tử nhà ta chẳng phải càng mạnh hơn sao, cho nên ta không thể nói.” Vạn Trung nhún vai, dang rộng hai tay nói: “Công tử nhà ta ăn ở thực sự chẳng ra gì, thấy thơ của Khúc công tử viết hay thì ghen tị đến mức phát cuồng. Sau đó lại thấy Khúc công tử ngà say, liền nảy sinh ý định chiếm đoạt những bài thơ đó. Cho nên sau khi tiễn Khúc công tử đi, hắn vội vã quay về thư phòng, thức trắng đêm chép lại thơ ca, lại đem tất cả thủ bút của Khúc công tử thiêu rụi sạch sẽ.”
