Sau Khi Mất Trí Nhớ, Phu Quân Cũ Của Nàng Đã Hối Hận
Chương 4:
Tô Yểu Yểu, thiếp thất của Thẩm Vấn An.
Cứ như cố tình chờ ta, nàng ta đứng ngay cửa Tạ phủ, chặn đường đi của ta, lên tiếng hẹn:
“Thiếp thân mới đến Vân Châu, nghe nói bữa sáng của Sơ Ngọc Lâu không tồi, không bằng hôm nay thiếp thân làm chủ, chúng ta đến Sơ Ngọc Lâu nói chuyện kỹ hơn nhé?”
Nụ cười nơi khóe môi nàng ta, vẫn ấm áp như trước.
Khiến ta vô tình nhớ lại, khoảng thời gian cùng nàng ta ở hậu trạch Thẩm gia ngày trước.
Mấy tháng đầu sau khi Thẩm Vấn An nạp thiếp, ngoài phố vẫn luôn đồn đại quan hệ giữa ta và nàng ta như nước với lửa.
Dẫu sao, thành thân chưa đầy ba tháng thì Thẩm Vấn An đã nạp nàng ta.
Còn ngày ngày lưu lại phòng nàng ta, ban cho nàng trâm cài ngọc ngà, xe đẹp ngựa quý.
Hắn cực kỳ sủng ái nàng ta, bách tính Lương Châu đều tận mắt chứng kiến.
Đãi ngộ ấy ngay cả ta là chính phòng phu nhân cũng chưa từng có.
Nhưng trên thực tế, ta và nàng ta không hề căng thẳng như những lời đồn đại.
Khoảng thời gian Chung gia gặp nạn, đêm nào ta cũng gặp ác mộng.
Nàng ta sẽ một bước chân ba dập đầu, đến ngôi miếu ở ngoại ô cầu bùa cho ta.
Ta cũng từng giấu Thẩm Vấn An, phái người đi tìm người mẫu thân chạy nạn thất lạc giúp nàng ta.
Thẩm Vấn An quả thực sủng ái nàng ta.
Nhưng hắn muốn nàng ta ăn vận theo Chử Dục, bắt nàng ta nói chuyện bằng giọng điệu giống Chử Dục.
Hắn tìm thấy bóng dáng của Chử Dục trên người nàng ta.
Mỗi lần gọi nàng ta, đều gọi cái tên nhũ danh “Thê Thê” của Chử Dục.
Chứ không phải tên của nàng ta.
Và nàng ta quả thực rất giống biểu muội Chử Dục của ta.
Thùy mị nhã nhặn, hiểu lễ nghĩa biết điều.
Ngay cả ba năm trước, nàng ta được Thẩm Vấn An bảo vệ trong ngực, giữa tiếng chém giết khóc lóc vô trợ: “Tỷ tỷ bị thương rồi! Thả ta ra đi! Mau cứu tỷ ấy đi!”
Cũng giống hệt nhau.
Rất khó khiến người ta không thương xót mềm lòng.
Cũng rất khó để người từ chối.
“Người tới là khách, há lại có đạo lý để khách làm chủ?”
—
Trong nhã gian của Sơ Ngọc Lâu.
Sau khi cho thị nữ lui ra, Tô Yểu Yểu cuối cùng cũng đỏ hoe đôi mắt.
“Nghe nói, Kỳ vương… không, Tạ công tử cực kỳ yêu thương phu nhân của hắn, lại còn nghe nói Tạ phu nhân là một tay ủ rượu ngon, ta liền đoán rằng ‘Tạ phu nhân’ trong miệng bọn họ chính là tỷ tỷ…”
“Tỷ tỷ vẫn còn sống, thật tốt quá.”
Nàng ta đổi cách xưng hô, ta không hề bất ngờ.
Dung mạo của ta tuy có khác trước, nhưng người quen thuộc, liếc qua vẫn có thể nhận ra nét tương đồng.
Sự quan tâm chân thành thân thiết trong lời nói của nàng ta, khiến trong lòng ta dâng lên một trận ấm áp.
“Còn muội thì sao? Những năm nay vẫn ổn chứ?” Ta nhẹ giọng hỏi han.
Cứ ngỡ rằng, nàng ta hẳn cũng sống không tệ.
Dù sao, từng nghe nói Thẩm Vấn An vì muốn chữa trị chứng bệnh cũ mắc phải khi chạy nạn năm xưa cho nàng ta, đã tìm danh y khắp Đại Sở.
Lại không ngờ rằng lời vừa dứt, liền thấy ý cười bên khóe môi nàng ta cứng đờ lại.
“Ta… cứ thế thôi.”
Nàng ta ngậm miệng không nói, giọng điệu cay đắng, chuyển chủ đề, lại quay về phía ta.
“Không nói chuyện này nữa. Hôm nay ta tới đây, chỉ vì hôm qua Tướng quân bảo ta đến đòi phương thuốc rượu hạnh.”
“Năm xưa ở trong phủ tỷ đã nghiên cứu ra phương thuốc đó, thường xuyên tự ủ uống, nghĩ là hắn đã hoài nghi, muốn dùng phương thuốc rượu hạnh để xác thực thân phận của tỷ…”
Lời nói của nàng ta khiến tim ta khẽ thắt lại.
Vô thức nhận lấy chén trà nàng ta đưa tới.
Đến khi nhận ra có vấn đề.
Trà trong chén đã trôi qua cổ họng xuống bụng.
Ta từng học y một thời gian.
Y thuật tuy không tinh thông, nhưng cực kỳ quen thuộc với thuốc tê và ma phí tán cần thiết để xử lý vết thương do tên bắn trên chiến trường.
Chỉ một chút trong chén thôi, ta đã nhận ra.
Đây là loại thuốc mê có dược hiệu cực mạnh.
“Tại sao?”
Dược hiệu phát tác rất nhanh, ta cố nén sự khó chịu.
Trong lòng ngoài sự không dám tin ra, còn có một tia tiếc nuối không nói thành lời.
“Tỷ tỷ, hắn dùng tính mạng mẫu thân ta để ép buộc, ta không còn cách nào khác.”
“Tỷ yên tâm, hắn vẫn chưa xác nhận thân phận của tỷ, chỉ là hoài nghi thăm dò thôi.”
“Tỷ kéo dài thời gian một chút, ta đã lén bảo người đi tìm Tạ công tử, tuyệt đối sẽ không để hắn làm hại tỷ…”
Câu nói phía sau của nàng ta cực kỳ khẽ.
Trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên áp sát lại.
Tay áo khẽ động, hình như nàng ta nhét thứ gì đó vào.
Nhưng ta đã không còn sức lực để phân biệt nữa.
Chỉ trong khoảnh khắc, liền mất đi ý thức.
—
Ta bị sự xóc nảy của xe ngựa làm cho tỉnh giấc.
Không ngoài dự đoán, tay chân ta đều bị trói lại.
Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Thẩm Vấn An mới gặp hôm qua.
“A Lê, nàng đã tỉnh rồi sao?”
Thấy ta tỉnh lại, hắn cười niềm nở, thậm chí còn vươn tay muốn đỡ ta dậy.
Nhưng lại bị động tác rụt người ra sau của ta làm cho khựng lại, nụ cười cứng đờ trên mặt.
Ta ngồi dậy, giọng điệu không mấy thiện cảm: “Thẩm tướng quân, không biết vì lý do gì mà bắt cóc ta?”
Hắn than nhẹ một tiếng, lại ngồi xuống.
“Không cần diễn nữa, ta biết nàng chính là A Lê của ta, cũng biết những năm nay nàng vẫn luôn oán hận ta.”
“Bằng không cũng sẽ không cố ý giả vờ mất trí nhớ, đổi một cái tên đổi một thân phận, lợi dụng Tạ Cửu để chọc tức ta.”
Giọng điệu đương nhiên của hắn khiến ta suýt tức đến phì cười, nhưng dẫu sao cũng nhịn được.
Mặc dù Tô Yểu Yểu nói hắn vẫn chưa xác nhận thân phận của ta.
Nhưng ngay từ khoảnh khắc gặp mặt ngày hôm qua, ta đã biết hắn đã chắc chắn rồi.
Nhưng dù là vậy, ta cũng không muốn thừa nhận, càng không muốn có thêm quan hệ gì với hắn nữa.
“Ta là Tống Ngu đích trưởng nữ Tống gia Kỳ Xuyên, thành hôn cùng phu quân đã nhiều năm cầm sắt hòa minh, trong thành Vân Châu ai ai cũng biết.”
“Trước khi Thẩm tướng quân hoài nghi ta, chẳng lẽ không tra xét một chút hay sao?”
Thân phận “Tống Ngu” quả thực là đích trưởng nữ của phú thương Tống gia ở Kỳ Xuyên.
Lo lắng có người hoài nghi.
Chuyện hộ tịch lúc ban đầu, Tạ Cửu đã xử lý vô cùng tỉ mỉ chặt chẽ.
Từ chuyện lớn như sự nghiệp sinh sống, cho đến chuyện nhỏ như vật dụng ăn mặc, dung mạo thói quen, đều lấy hình mẫu của ta làm chuẩn.
Ngay cả phu thê Tống thị cũng từng đích thân tới Vân Châu, thân thiết gọi ta là “nữ nhii”.
Thân phận hộ điệp của ta sẽ không có bất kỳ sơ hở nào.
Nhưng hiển nhiên, Thẩm Vấn An sẽ không tin vào một tin tức khô khan như thế.
Hắn tự lẩm bẩm nói:
“Những năm nay ta vẫn luôn không tin nàng đã chết, cũng vẫn luôn tìm kiếm nàng khắp nơi.
“Ta sớm nên nghĩ đến, từ ba năm trước khi Tạ Cửu mượn cớ diệt phỉ, bất chấp ý chỉ rời khỏi Vân Châu, ta sớm nên nghĩ tới là hắn vì nàng…”
Hắn hơi nhíu mày, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào ta.
“A Lê, là ta sai rồi. Ta không nên đợi đến khi mất đi nàng, mới hiểu được người ta yêu chính là nàng.”
