Sau Khi Mất Trí Nhớ, Phu Quân Cũ Của Nàng Đã Hối Hận

Chương 5:



Lượt xem: 633 | Cập nhật: 25/08/2026 17:28

Khi Thẩm Vấn An nói những lời này, cảm xúc trong mắt cuồn cuộn.

Tựa như lưu luyến, lại tựa như thâm tình.

Nhưng ta không tin dù chỉ một chữ, chỉ là có chút bất ngờ.

Ba năm trước, rõ ràng ta và Tạ Cửu chẳng có quan hệ gì mấy.

Nhưng dù là Thẩm Vấn An hay Tô Yểu Yểu, dường như đều biết rõ tâm ý của y như lòng bàn tay.

Tâm tư thu lại một chút.

Ta lạnh lùng nhìn Thẩm Vấn An đang ở gần trong gang tấc.

“Thẩm tướng quân, nếu ngươi thật sự tình thâm nghĩa trọng với tiên phu nhân như thế, chi bằng những lời này, hãy giữ lại ngày sau xuống địa phủ mà tự mình nói với nàng ấy?”

Nghe thấy câu trả lời của ta, ánh mắt Thẩm Vấn An chùng xuống, bỗng chốc lộ ra vài tia hung ác.

Chưa đợi ta phản ứng, đột nhiên áp sát lại.

“A Lê, nàng không chịu thừa nhận, chẳng lẽ là thật sự diễn giả thành thật, đã yêu Tạ Cửu rồi sao?”

Lời nói của hắn khiến hô hấp của ta hơi khựng lại.

Chính sự ngẩn ngơ nho nhỏ này, lại như chọc giận hắn vậy.

Sắc mặt hắn chợt biến đổi, trong chớp mắt lại trở nên âm trầm.

“Nàng có biết trận chiến ở ải Lăng Tây năm đó, chính là hắn chủ trương điều binh, Chung gia các nàng mới gặp phải tai ương ngập đầu hay không?”

“Còn nguyên nhân vì sao thành Lương Châu bị quân Khương đột kích năm đó lại trùng hợp thế chứ? Chân trước ta vừa mới rời khỏi, chân sau hắn liền xuất hiện đưa nàng đi?”

Hắn tuy đang hỏi, nhưng lại không đợi ta trả lời.

“Đó là bởi vì, trận chiến ở Lương Châu đó là do hắn vì muốn có được nàng, mà một tay bày ế!”

Nắm đấm của hắn siết chặt, gần như nghiến răng nghiến lợi.

Cứ như nói như vậy, thì ta sẽ tin vậy.

Quả thực.

Năm đó ải Lăng Tây thất thủ, chỉ trong năm ngày, quân Yến liên tiếp công chiếm ba tòa thành trì trong ải.

Chính Tạ Cửu là người đầu tiên đề xuất điều binh tăng viện.

Lúc ấy y đã nói:

“Án binh bất động, đợi triều đình điều binh đương nhiên có thể, nhưng tin tức này truyền tới đô thành rồi lại truyền tới đây, không biết mất bao nhiêu ngày tháng?”

“Bách tính trong ải Lăng Tây không chờ nổi! Đợi thêm một ngày, không biết phải chết bao nhiêu người nữa? Điều binh từ thành Lương Châu đi ải Lăng Tây là gần nhất.”

“Cứ để ta đi, sự việc xong xuôi phụ hoàng trách tội, chỉ xem như một mình ta làm, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Chung gia!”

Thật ra, không cần y nói, tổ phụ ta cũng sẽ điều binh.

Đêm rời khỏi thành Lương Châu, tổ phụ thậm chí còn sai người đánh ngất y.

Sau khi sự việc Thiên tử trách tội.

Tạ Cửu đứng ra, muốn một mình gánh vác trách nhiệm.

Cũng là tổ phụ quỳ xuống cầu xin y.

“Điện hạ, tôn nữ và ngoại tôn nữ của ta đều gả đã gả đi, Chung gia chỉ còn lại một mình lão phu, thật sự chẳng còn vướng bận gì nữa.”

“Ta già rồi, bộ xương già này đánh chẳng được mấy trận chiến, cũng chẳng giết được mấy tên địch nữa, nhưng ngài không giống vậy.”

“Ngài còn trẻ, có mưu lược, cũng có gan dạ. Đại Sở chúng ta tuy không thiếu Hoàng tử, nhưng lại thiếu vị lương tướng một lòng vì bách tính như ngài, nếu ngài có thể sống thêm một ngày, cũng có thể thủ hộ thêm một ngày cho bách tính Đại Sở…”

Đêm hôm đó, ta đứng ngoài cửa sổ của tổ phụ.

Nghe thấy Tạ Cửu khóc nức nở không thành tiếng.

Cũng nghe thấy y hứa hẹn với tổ phụ ta rằng, suốt quãng đời còn lại cũng sẽ giống như tổ phụ ta, một lòng hướng về bách tính Đại Sở.

Thẩm Vấn An muốn châm ngòi ly gián.

Vu oan Tạ Cửu cấu kết với quân Khương, sắp đặt trận chiến thành Lương Châu, thật sự quá mức buồn cười.

Bởi vì ta biết rõ, Tạ Cửu y tuyệt đối sẽ không làm thế.

“A Lê, ta và nàng mới là phu thê, trước đây cho dù ta chưa hiểu rõ tâm ý của mình, ta cũng chưa từng nghĩ tới việc hại nàng.”

Thấy ta ngẩn người, Thẩm Vấn An đại khái cho rằng ta đã tin lời lẽ của hắn.

Giọng nói dịu xuống.

“Ba năm trước tuy ta đại bại bị cách chức, nhưng hiện tại ta đã khôi phục chức vụ cũ, vẫn ở trong Thẩm phủ ngày trước.

“Chỉ cần nàng đồng ý, chúng ta liền giống như trước kia… Không, ta sẽ đối xử với nàng tốt hơn trước, tốt hơn gấp ngàn lần vạn lần!

“A Lê, cho ta một cơ hội, có được không?”

Tốc độ lật mặt của hắn thực sự quá nhanh.

Lúc nói những lời này, trong con ngươi đã lại tràn ngập thâm tình.

Nếu là trước đó nghe được những lời này, có lẽ ta thật sự sẽ rất vui mừng.

Nhưng đến tận bây giờ nghe lại, ta chỉ thấy buồn cười.

Và quả thực không nhịn được, khẽ cười xì một tiếng.

Ta muốn chế nhạo hắn, tình thâm đến muộn còn hèn mọn hơn cả cỏ rác.

Cũng muốn nói cho hắn biết, ta không phải kẻ ngốc.

Có thể phân biệt được một người có thực sự hối hận hay không, có thật lòng hay không.

Nhưng còn chưa kịp mở lời, đã bị phu xe ngoài rèm cắt ngang.

“Tướng quân, có người đuổi theo rồi!”