Sau Khi Mất Trí Nhớ, Phu Quân Cũ Của Nàng Đã Hối Hận
Chương 6:
Tạ Cửu đuổi theo rất nhanh.
Chỉ chốc lát sau, đã dẫn người ép xe ngựa dừng lại.
“Thẩm Vấn An! Thả phu nhân của ta ra!”
Y gầm lên giận dữ.
Cách tấm rèm xe, cũng có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ của y.
Biểu cảm của Thẩm Vấn An lại trầm xuống.
Hắn vén rèm xuống xe, giọng nói tựa sương lạnh mùa đông.
“Phu nhân của ngươi? Tạ Cửu, rõ ràng nàng ấy là phu nhân Chung Lê của ta!”
Bên ngoài xe ngựa bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.
Không cần đoán, cũng biết lúc này Tạ Cửu đang có biểu cảm thế nào.
Tạ Cửu rất tốt.
Quả cảm, thẳng thắn.
Nhưng hình như hễ đụng đến chuyện liên quan đến ta, y đều sẽ trở nên do dự thiếu quyết đoán.
Không nhịn được mà suy nghĩ lung tung.
Ta biết, y đại khái lại suy nghĩ linh tinh rồi.
Không nhịn được than nhẹ, “Phu quân, tay chân ta bị trói, đau lắm đấy, chàng không cứu ta sao?”
Hai người bên ngoài xe ngựa có biểu cảm gì, ta không nhìn thấy được.
Chỉ có thể nghe thấy giọng nói bỗng chốc cao vút của Tạ Cửu.
“Được! Ta tới ngay đây!”
…
Một tiếng “đinh đang” giòn giã vang lên.
Bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng đao kiếm va vào nhau.
Ta không đợi Tạ Cửu tới cứu người.
Sờ thấy thứ Tô Yểu Yểu nhét vào tay áo mình — một con dao găm.
Cắt đứt dây trói, khi nhảy xuống xe ngựa, phu xe của Thẩm Vấn An đã tránh đi rất xa.
Hắn ta run lẩy bẩy, không dám nhìn về phía này.
Mà hai người đang đánh nhau ở cách đó không xa vẫn giằng co khó phân.
Cái miệng lại không ngừng nghỉ.
Thẩm Vấn An:
“Tạ Cửu! Ngươi nhân lúc A Lê bị thương mất trí nhớ để lừa gạt nàng ấy, tiểu nhân hèn hạ!
“Ngươi cứ nhìn xem đây là đâu? Hôm nay đã ra khỏi địa giới Vân Châu, một trăm quân côn lần trước không lấy được mạng ngươi, lần này ngươi sẽ không may mắn thế đâu!”
Tạ Cửu cũng không hề kém cạnh.
“Phi! Đây là phu nhân Tống Ngu của ta! Chỉ cần cứu được phu nhân ta, hôm nay ta có lên đô thành thì đã sao?
“Ngược lại là ngươi, kẻ đáng thương không thấy được người khác hạnh phúc mỹ mãn!”
“Ta và phu nhân ta cầm sắt hòa minh, ngươi chỉ có thể canh giữ ngôi mộ gió trống không, đến chết cũng không có được dù chỉ một lời tha thứ!”
…
Bọn họ đối đầu nhau.
Không ai chú ý tới tay cầm dao găm của ta.
Thẩm Vấn An còn muốn mở miệng, nhưng chỉ một chữ “Ngươi” vừa thốt ra.
Bỗng nghẹn ở cổ họng, kiếm trong tay hắn bị đánh bay.
Nhưng hắn lại không nhìn, chỉ chậm rãi quay đầu lại, như không dám tin, trừng trừng mở to đôi mắt.
“A Lê, nàng muốn giết ta?”
Dao găm đâm từ bả vai hắn vào, máu tươi lập tức thấm ướt quần áo của hắn.
Sau nhát kiếm này, ta và hắn coi như nợ nần sòng phẳng.
Ta thầm nghĩ như vậy, lùi lại một bước, chắn trước người Tạ Cửu.
“Thẩm tướng quân, ngài nhận nhầm người rồi.
“Không ai được phép làm tổn thương phu quân của ta!
“Dù là ai đi nữa, cũng không được…”
—
Khi con dao găm hạ xuống, ta không hề do dự chút nào.
Nhưng Thẩm Vấn An với ánh mắt âm trầm, ôm vết thương rời đi.
Nhìn hai bàn tay đầy máu của mình, ta vẫn không kìm được, đôi tay run lẩy bẩy.
Ta sợ máu.
Màu đỏ chói mắt đó, ba năm nay thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của ta, bóp nghẹt khiến ta thở không thông.
Giống hệt như bây giờ, khiến hô hấp của ta hơi gấp gáp.
“Đừng nhìn.”
Bàn tay to lớn ấm áp che lên mắt ta.
Giọng của Tạ Cửu rất nhẹ, vẫn khiến người ta yên tâm như mọi khi, “Đừng sợ, có ta đây.”
Y nhẹ nhàng bóp bả vai ta.
Ba năm nay, lần đầu tiên chủ động “vượt quá giới hạn”, là kéo ta vào ngực.
“Tạ Cửu…” Giọng ta hơi run rẩy.
Nhưng y lại không đáp.
Thậm chí trọng lượng tựa vào người ta ngày càng nặng, tay cũng dần buông thõng xuống.
“A Ngu, ta hơi đau…”
Giọng của Tạ Cửu, giống như đang làm nũng, mềm mại chưa từng có.
Cuối cùng ta cũng nhận ra có điều bất thường.
Trước khi y ngã gục, ôm lấy vòng eo của y.
Nhưng vừa chạm vào đã là một mảng ẩm ướt.
Khiến lòng ta kinh hãi, “Tạ Cửu? Chàng bị thương?”
Thế nhưng đáp lại ta, chỉ còn lại tiếng thở thanh mảnh của y.
—
Tạ Cửu bị thương rất nặng.
Hầu như vừa kêu đau xong, liền ngất lịm đi.
Nghe người hầu đến muộn kể lại, bọn họ đuổi theo dọc đường, có mấy nhóm người của Thẩm Vấn An chặn lại.
Tạ Cửu sốt ruột, rối loạn trận cước, bị người ta chớp lấy cơ hội rạch một nhát ở sau lưng.
Quá trình này, hắn ta thuật lại nhẹ bẫng.
Nhưng ta lại có thể tưởng tượng ra lúc đó kinh tâm động phách thế nào.
Ta có thể đoán được, vết thương của Tạ Cửu rất nặng.
Mặc dù có chuẩn bị tâm lý.
Nhưng khi đại phu cởi quần áo của y ra, khoảnh khắc nhìn rõ tấm lưng của y.
Ta vẫn sững sờ ngẩn người.
Tấm lưng của y chằng chịt vết thương mới cũ đan xen.
Ngoài ra, ở vị trí thắt lưng phía sau, còn có một vết sẹo diện tích không nhỏ.
Đỏ chót, dữ tợn.
Hình dáng và kích thước đó, giống hệt lớp da mà đại phu thay lên mặt ta ba năm trước.
Ba năm trước, vì vết thương trên mặt bị thối rữa, lúc chữa trị, buộc phải khoét bỏ phần thịt chết.
Thay bằng một lớp da mới được lột ra từ người vừa mới chết.
Ban đầu ta không muốn chữa.
Nhưng Tạ Cửu nói cho ta biết, vừa khéo ở ngoại ô có một tiểu cô nương vì bệnh mà qua đời.
Y tốn rất nhiều tiền mới thuyết phục được người nhà bọn họ đồng ý, bảo ta đừng lo lắng.
Ta chưa từng hoài nghi.
Nhưng nhìn trong đống vết đao vết roi chằng chịt trên lưng, vết sẹo lớn có màu da hoàn toàn khác biệt ấy.
Còn có gì mà không hiểu nữa chứ?
Đó đại khái là mảng da lành lặn cuối cùng trên lưng y.
Nhưng y lại giao cho ta.
Trong lòng ta chua xót, vành mắt cũng nóng lên.
Không kìm được nữa, giọng nói run rẩy.
“Tạ Cửu, chàng đúng là một kẻ ngốc mà…”
