An Vũ

Chương 9:



Lượt xem: 310 | Cập nhật: 26/08/2026 10:59

Trận hồng thủy ở quận Tuy Nguyên này, khiến cho lòng người trong kinh thành hoang mang lo sợ.

Sau khi bàn bạc với Trưởng công chúa và Tiêu Hạc Xuyên, bọn ta thống nhất quyết định hoãn tiệc cưới lại.

Trên đường từ kinh thành đi quận Tuy Nguyên, phải đi qua Dĩnh Tây.

Nơi đó có rất nhiều sơn tặc.

Trưởng công chúa không yên tâm, chủ động xin đi, quyết định tự mình dẫn binh đi một chuyến.

Tiêu Hạc Xuyên hiếm khi nghiêm túc, cũng đề xuất đi theo để cứu trợ thiên tai.

Ngày họ xuất phát, ta ra khỏi thành tiễn đưa.

Lần này, Tiêu Hạc Xuyên không hề cố tình né tránh ta.

Trên gò Thập Lý ngoài thành, thần sắc của y vô cùng nghiêm nghị trang trọng, nhìn ta bằng ánh mắt nghiêm túc.

Hoàn toàn không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ ngày thường nữa.

Trong đáy mắt là sự kiên định mà trước đây chưa từng thấy.

“Tống An Vũ, ta biết bản thân mình không học thức không nghề ngỗng, những năm nay hành sự hoang đường, danh tiếng cực kỳ tồi tệ, không xứng với nàng.”

“Nhưng ta sẽ không mãi mãi như thế này đâu, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy.”

Lời của y giống như hòn đá ném tới, khiến ngực ta khẽ chấn động.

Nhưng chưa kịp để ta ngẫm lại, y đã thúc ngựa đuổi theo đội ngũ cứu trợ thiên tai.

Cho đến khi bóng lưng y hoàn toàn biến mất.

Ta mới hậu tri hậu giác nhận ra.

Không đúng.

Y đường đường là đích tử của Trưởng công chúa, hoàng thân quốc thích, thân phận tôn quý vô song.

Còn ta chẳng qua chỉ là một bình dân xuất thân từ nhà buôn.

Cớ sao y lại phải chứng minh với ta chứ? Bởi vì câu nói của Tiêu Hạc Xuyên, ta đến cả câu hỏi lý do vì sao trước đó y tránh mặt ta cũng quên bẵng đi mất.

Trên đường trở về thành tâm trạng cũng không sao bình yên nổi.

Thế nhưng ta còn chưa kịp nghĩ ra manh mối gì, một trận vó ngựa huyên náo lẫn tiếng hò hét giết chóc đã từ gần tiến lại gần.

Không đợi ta phản ứng kịp, cỗ xe ngựa chao đảo mạnh một cái rồi dừng lại.

Khoảnh khắc tiếp theo, ngoài xe truyền tới giọng nói thô kệch của nam nhân.

“Tống đại thiện nhân, đại đương gia nhà ta muốn gặp ngươi.”

“Xuống xe đi theo bọn ta một chuyến đi!”

Ta bị người ta trói lại bịt mắt đưa đi.

Ngựa xóc nảy lắc lư.

Suốt dọc đường ta bị xóc đến mức choáng váng muốn ngất đi mấy bận.

Ngay lúc ta tưởng rằng mình sắp bỏ mạng trên lưng ngựa đến nơi, đám sơn tặc cuối cùng cũng dừng lại, ném thẳng ta xuống đất.

Miếng vải đen bị người ta thô bạo giật phăng ra.

Sau khi thích ứng với ánh sáng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt ta, lại chính là Liên Vũ Yên, kẻ bị phán lưu đày hơn một tháng trước.

Trong căn nhà gỗ cũ nát, nàng ta trang điểm lòe loẹt, nép mình trong vòng tay của một nam nhân râu ria xoàm xàm, đáy mắt ngập tràn vẻ phong tình.

Hoàn toàn khác một trời một vực với dáng vẻ yếu ớt vô hại, chu đáo đáng thương của hơn một tháng trước.

Đại khái là bị biểu cảm kinh ngạc của ta làm cho hài lòng.

Nàng ta cong môi cười khẽ, mang theo vẻ đắc ý ngầm, “Tống An Vũ, không ngờ ta có thể sống sót trở về đúng không?”

Quả thực.

Ta không ngờ rằng nàng ta chính là cái gọi là “đại đương gia phu nhân” trong miệng đám sơn tặc.

Cũng không ngờ rằng, trên đường lưu đày canh phòng nghiêm ngặt đến thế, nàng ta lại có bản lĩnh trốn thoát được.

“Ngươi bắt ta đến đây, là muốn giết ta sao?”

Ta bình tĩnh nhìn nàng ta.

Nàng ta không đáp, cúi sát bên tai nam nhân kia, nói nhỏ một câu đầy vẻ nũng nịu.

Nghe vậy, nam nhân kia bóp mạnh một cái vào eo nàng ta, thốt lên một câu tiếng địa phương ta nghe không hiểu.

Sau đó, hắn ta cười ha ha đứng dậy, đi vòng quanh người ta hai vòng đánh giá, gật đầu mãn nguyện rồi bước đi.

Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại ta và Liên Vũ Yên, nàng ta mới thong thả bước tới, đưa tay nâng cằm ta lên với tư thế kẻ bề trên.

“Ta nỡ giết ngươi sao? Ngươi hại ta thân bại danh liệt, rơi vào hoàn cảnh thế này, ta đương nhiên cũng muốn ngươi nếm thử cái khổ mà ta từng chịu đựng chứ.”

Không biết nghĩ đến điều gì, nàng ta bỗng khẽ cười một tiếng.

“Tống An Vũ, chi bằng chúng ta đánh cược một trận nhé?”

“Ta đã sai người gửi tin cho Chu Hành Dã và phủ Trưởng công chúa cùng một lúc. Nếu lát nữa người đến trước là Tiêu Hạc Xuyên, ta sẽ thả ngươi đi.”

“Còn nếu là Chu Hành Dã vẫn đang trong thời gian cấm túc tới trước, vậy thì để mấy huynh đệ bên ngoài của ta, hầu hạ ngươi cho thật tốt, thế nào?”

Lời nói của Liên Vũ Yên khiến ta cảm thấy vô cùng hoang đường.

Đừng nói tới chuyện Tiêu Hạc Xuyên lúc này đã rời kinh, không thể nhận được tin tức.

“Ta và Chu Hành Dã sớm đã từ hôn, không còn quan hệ gì nữa, dựa vào cái gì mà ngươi cho rằng hắn sẽ tới?”

“Dựa vào việc hôm đó ta đến phủ ngươi làm loạn, là do hắn ngầm cho phép.” Giọng nàng ta vô cùng căm hận.

Đại khái là ký ức đó thực sự khiến nàng ta vô cùng bất mãn.

Nàng ta đứng dậy lùi ra sau, thở phào một hơi thật sâu.

“Ta ở Sơn Nguyệt Quan đi theo hắn ba năm, hắn bị thương không thể cử động, là ta bưng trà dâng nước chăm sóc, thế nhưng mỗi lần ngươi mang tiền tài tới là hắn lại quên sạch những điều tốt đẹp của ta.”

“Hắn đưa ta về kinh, nhưng lại không bằng lòng cưới ta, cho đến khi ta suýt bị kẻ khác vấy bẩn, bị hắn nhìn thấy hết sạch thân thể, hắn mới miễn cưỡng đồng ý cưới ta làm bình thê.”

“Nhưng tại sao ngươi lại muốn từ hôn chứ?”

“Rõ ràng ngươi sinh ra đã có tất cả mọi thứ trong tay, ta chỉ muốn gả cho hắn, cầu một chỗ dung thân mà thôi…”

Nàng ta dường như trút hết mọi bất hạnh lên đầu ta.

Đôi mắt trừng trừng nhìn ta, âm u tựa như tẩm độc.

“Hôm đó ngươi từ hôn, nhận thánh chỉ tứ hôn, hắn ở nhà đã say khướt suốt một đêm, ngày hôm sau liền nói với ta rằng, nếu không thể cưới ngươi, thì ta cũng đừng hòng qua cửa.”

“Ngươi xem, hắn yêu ngươi biết nhường nào.”

“Nghe tin ngươi gặp nguy hiểm, sao có thể không đến chứ?”

Yêu ư?

Hai chữ này, khiến ta có hơi buồn cười.

Ta nhịn không được phì cười thành tiếng.

“Cuối cùng ta cũng hiểu, vì sao ngươi và Chu Hành Dã lại hành sự ngông cuồng tùy ý đến thế.”

“Một kẻ thì kiêu ngạo tự phụ, không muốn từ hôn buông bỏ được lợi ích do tiền tài của Tống gia mang lại, lại gánh trên vai cái tiếng xấu giáng thê làm thiếp; một kẻ thì tự cho là đúng, cho rằng cả thế giới đều phải xuôi theo ngươi, giúp ngươi gả vào Chu gia làm thê tử.”

“Chậc chậc, quả thực là một đôi trời sinh!”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta, mãi mới kìm nén được tiếng cười.

“Thế nhưng, dựa vào cái gì mà ta phải để bản thân uất ức mà thành toàn cho các ngươi chứ?”

Lời này của ta dường như đã chọc giận nàng ta.

Nàng ta đột nhiên tiến lên một bước, bóp chặt cổ ta, bộ dạng như muốn lấy mạng ta cho bằng được.

Thế nhưng ngay lúc ta không thể thở nổi, trước mắt tối sầm lại, tưởng chừng mình sắp chết đến nơi, nàng ta lại bất chợt điên cuồng thu tay về, lẩm bẩm:

“Không được, dọc đường chịu tù tội lưu đày này, ta đã bị hành hạ nhục nhã, tất cả những chuyện này đều do ngươi ban tặng.”

“Ta đã chịu bao nhiêu khổ cực, vất vả lắm mới sống sót được đến ngày hôm nay, ngươi không thể chết dễ dàng thế được…”