An Vũ
Chương 10:
Đại khái là thật sự muốn có một đáp án.
Rõ ràng có cơ hội giết ta, thế nhưng Liên Vũ Yên lại cố chấp đánh cược vào một kết quả.
Lúc tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài ngôi nhà gỗ, nàng ta vô cùng hưng phấn.
Nàng ta thô bạo kéo xách ta từ dưới đất dậy, kề dao găm lên cổ ta.
Đẩy ta ra ngoài cửa, nhìn thấy Tiêu Hạc Xuyên và Chu Hành Dã một trước một sau phi ngựa lao tới, đang giao chiến với đám sơn tặc.
Nàng ta bỗng nhiên cười lớn phát điên.
“Nhìn kìa! Hắn tới rồi! Hắn vậy mà thật sự đã đến!”
Tiếng cười của nàng ta thê lương, chấn cho tai ta đau nhức.
Thế nhưng ta chẳng thèm nhìn Chu Hành Dã lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Hạc Xuyên có ánh mắt sắc lạnh tàn nhẫn, cầm kiếm đâm thủng bả vai tên sơn tặc ở cách đó không xa.
Máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ cả quần áo của y.
Ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của y.
Y vào lúc này, giống như ác quỷ La Sát bước ra từ địa ngục.
Thế nhưng ta không hề cảm thấy sợ hãi chút nào.
Ngược lại còn cảm thấy, gò má và khóe mày đang bị máu tươi nhuộm đỏ của y lúc này trông, yêu diễm bất thường.
Cách một đám đông, y ngẩng đầu nhìn sang.
Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của y, ta cảm thấy nhịp tim như lỡ mất một nhịp.
“Dừng tay lại! Bằng không ta không bảo đảm nàng ta còn sống đâu.”
Bên tai, Liên Vũ Yên đang gào thét.
Chu Hành Dã hình như khựng lại.
Khoảnh khắc động tác khựng lại ấy, đao của tên sơn tặc vạch ra mấy vết thương trên người hắn, chớp mắt đã đè ngã hắn xuống đất.
Nhưng Tiêu Hạc Xuyên thì không, y mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm Liên Vũ Yên.
Ánh mắt âm u sắc bén.
Giống như đang nhìn một cỗ thi thể lạnh lẽo.
Chỉ nhìn một cái thôi cũng đủ khiến người ta sinh lòng kính sợ.
Trường kiếm từ trong tay y văng ra, bay chuẩn xác nhắm thẳng vào Liên Vũ Yên đang uy hiếp ta.
Dường như không ngờ rằng y lại không hề cố kỵ chút nào.
Hô hấp của Liên Vũ Yên khựng lại, theo bản năng kéo ta làm lá chắn.
Thế nhưng động tác này hình như Tiêu Hạc Xuyên đã tính toán trước từ lâu.
Bởi vì giây tiếp theo, y đã tung người lao tới bắt lấy chuôi kiếm, cổ tay lật một đường, chuẩn xác đâm trường kiếm vào bả vai Liên Vũ Yên.
Lúc được Tiêu Hạc Xuyên kéo vào ngực, ôm chặt lấy bảo vệ, nhịp tim của ta vẫn đập rất nhanh.
Nhìn vẻ mặt sợ hãi đến cực điểm, căng thẳng hỏi ta “An Vũ, nàng có bị thương ở đâu không?” của hắn, ta bỗng nhiên nhớ đến rất nhiều năm về trước, khi cái danh “ăn chơi trách táng” của Tiêu Hạc Xuyên vẫn chưa lan truyền rộng rãi.
Trong số những kẻ quyền quý đó, từng có một vài lời đồn đại về y.
“Đứa trẻ này cực kỳ thông minh, từ nhỏ đã có thể giương cung lớn, còn vượt trội hơn cả Trưởng công chúa năm xưa.”
“Sau này nếu có hai mẫu tử bọn họ phò trợ, còn sợ gì không vững ngôi vị hoàng đế?”
—
Lúc thị vệ của Tiêu Hạc Xuyên dẫn người xông đến, đám sơn tặc kia đã bắt đầu bỏ chạy tứ tán.
Nhưng chưa kịp chạy thoát, tất cả đã bị tóm gọn.
Lúc bị trói lại áp giải đi, đại đương gia sơn tặc râu ria tức giận mắng to.
Lần này, ta đã nghe hiểu.
Hắn ta chửi rằng:
“Ả nam nhân thối tha! Ngươi lừa lão tử!”
“Nói cái gì mà có tiền kiếm, có nữ nhân chơi, hóa ra ngươi cấu kết với quan phủ!”
“Ngươi cứ chờ đấy! Lão tử có thành ma thành quỷ cũng không tha cho ngươi đâu!”
Liên Vũ Yên phớt lờ.
Nàng ta đầm đìa nước mắt dán chặt mắt vào Chu Hành Dã, chật vật lắm mới miễn cưỡng vịn tường đứng vững.
“Chu Hành Dã, rốt cuộc ngươi vẫn tới… Ngươi yêu nàng ta đến thế cơ à? Thà chống lại thánh chỉ cũng phải đến cứu nàng ta sao?”
Chu Hành Dã không đáp.
Ngẩng đầu liếc ta một cái, ánh mắt phức tạp tối tăm.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, đã bị Tiêu Hạc Xuyên bước lên chắn ngang tầm mắt.
“Đi thôi.”
Xác nhận ta không bị thương, Tiêu Hạc Xuyên trầm giọng cởi trói cho ta.
Lúc y ôm ta quay người bước đi, Liên Vũ Yên vẫn đang gặng hỏi Chu Hành Dã.
“Còn ta thì sao? Ngươi từng yêu ta chưa?”
“Vũ Yên, nàng biết đấy, ta từ trước tới nay chỉ coi nàng như muội muội…”
“Muội muội? Ha ha ha… Hay cho cái câu muội muội! Vậy thì ngươi cũng đi chết đi!”
……
Phía sau, tiếng cười thê lương hòa lẫn với tiếng kêu kinh hãi hỗn loạn.
Khiến người ta giật mình hoảng hốt.
Thế nhưng Tiêu Hạc Xuyên không cho phép ta quay đầu lại.
Y kéo ta bước nhanh hơn, thái độ kiên quyết, gần như nghiến răng nghiến lợi: “Đừng nhìn, hai kẻ này đều là đồ điên.”
Cho đến khi đi vào rừng sâu, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, lúc này y mới buông tay ra, quay lưng về phía ta đứng im lặng.
Nhìn nắm đấm siết chặt và sống lưng cứng ngắc của y, khoảnh khắc này, ta vậy mà lại đọc hiểu được cảm xúc của y.
“Tiêu Hạc Xuyên, ngài giận cái gì thế?”
Lời vừa dứt, y bỗng nhiên cử động.
Y quay người lại.
Còn chưa kịp nhìn rõ biểu cảm của y, ta đã bị y vươn tay kéo mạnh, nhào vào lồng ngực.
“Đừng bị Chu Hành Dã lừa đấy.”
“Ta là nam nhân nên ta biết rõ, hắn căn bản không hề yêu nàng.”
—
Lồng ngực nam nhân vừa nóng bỏng vừa rắn rỏi.
Giọng nói bên tai cũng mang theo giọng mũi khàn đặc.
Ta ngẩn người hồi lâu, lúc này mới phản ứng lại ý nghĩa trong hai câu nói này của y.
Trong lòng khẽ xao động.
Ta khẽ đáp: “Ừ, ta không tin đâu.”
Đương nhiên ta biết Chu Hành Dã không hề hối hận hay động tâm với ta.
Hắn chẳng qua chỉ là lòng tự tôn trỗi dậy, không dung thứ cho kẻ khác cự tuyệt, lại muốn ôm trọn tất cả mọi thứ mà thôi.
Có lẽ đối với hắn, triệt để mất đi rồi mới quay đầu.
Ta tin rằng, nếu hôm nay hắn may mắn không chết, chẳng bao lâu nữa, hắn lại bắt đầu hoài niệm sự thâm tình của Liên Vũ Yên cho mà xem.
Lúc lùi ra khỏi lồng ngực của Tiêu Hạc Xuyên, tâm tình ta đã bình ổn lại hoàn toàn.
Nhưng khi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trầm sâu không thấy đáy của y.
Lồng ngực ta lại chấn động mạnh một cái.
Giống như bị người ta nhét đầy những bông gòn lớn, chua xót trướng căng.
Lại giống như mặt hồ phẳng lặng, bị ai đó ném vào một hòn đá, lăn tăn từng gợn sóng.
Cảm xúc xa lạ chưa từng có khiến ta hơi ngẩn ngơ.
Vốn dĩ ta nghĩ đây là một cơ hội tốt, có thể nhân tiện hỏi y tại sao mấy hôm trước lại tránh mặt ta.
Và bức thánh chỉ tứ hôn kia, rốt cuộc là chuyện thế nào.
Thế nhưng thốt ra khỏi miệng, câu hỏi lại thành ra: “Quận Tuy Nguyên, ngài còn đi nữa không?”
“Đi.”
“Ừm, vậy thì… sớm ngày trở về, ta chờ ngài về thành thành thân.”
Rõ ràng biểu cảm của Tiêu Hạc Xuyên vừa nãy còn âm trầm tựa như giữa mùa đông giá rét.
Lúc này lại giống như trời tạnh sau cơn mưa.
Khóe mày đuôi mắt ngập tràn ý cười.
“Được, đợi ta về cưới nàng!”
Bị cảm xúc của y lây nhiễm, trong lòng ta cũng như được rót mật, nhịn không được cong khóe môi.
Thôi vậy.
Sau này hỏi tiếp cũng được.
Dẫu sao tương lai vẫn còn rất nhiều thời gian.
Không vội.
