Khám Trần Lộ
Chương 92: Hung Thủ (9)
“Sau khi phu thê Khúc Xuân Lâm qua đời, Khúc Ba lại càng thêm càn quấy làm bừa, Khúc Giang không còn cách nào khác, đành bán đi Xuân Lâm Uyển cuối cùng của Phó gia rời khỏi huyện Trác, dọn đến vùng quê sinh sống. Cứ ở lại nơi đó suốt cả một đời.”
“Ý niệm muốn trở về nhà cũ của Khúc gia cứ khắc sâu trong tâm trí Khúc Giang, nghĩ đến cũng ảnh hưởng rất lớn đến nhi tử và tôn tử của lão ta.”
Khúc Học Võ nhìn qua đám người, phảng phất thấy tổ phụ đang còng lưng nhưng vẫn vô cùng cố chấp nhìn về phía Bắc, kể cho hai huynh đệ bọn họ nghe lại cảnh tượng ông cụ chơi đùa trong Khúc Viên hồi nhỏ.
Trước lúc lâm chung, tổ phụ nắm lấy tay hắn ta: “Hãy chăm chỉ đọc sách, mua lại Khúc trạch, tổ phụ còn muốn ở căn phòng Xuân Huy Đường đó, ngoài cửa sổ chính là cây hòe già kia…”
Lý Mộc Tử nhìn Khúc Học Võ nói: “Nhi tử của Khúc Giang là Khúc Dương rốt cuộc cũng dọn nhà từ vùng quê trở lại huyện thành, tuy không mua lại được Khúc trạch, nhưng cũng khiến gia cảnh khá giả lên, hai huynh đệ Khúc Học Văn và Khúc Học Võ cũng có thể đến học đường.”
“Cho nên hồi nhỏ bọn họ thường xuyên chơi đùa trong Khúc Viên, chính là mảnh nhà hoang này. Chu Uẩn, có phải vậy không?”
Chu Uẩn gật đầu: “Đúng vậy, hồi nhỏ bọn ta quả thực có chơi đùa ở đây, kỳ thực ta lại không thích lắm, bởi vì nơi này từng bị hỏa hoạn, có chút âm u đáng sợ. Nhưng huynh đệ Khúc gia lại thích, ta vẫn nhớ Học Võ từng nói sau này muốn mua lại mảnh vườn này.”
“Đại khái mua lại Khúc Viên, chấn hưng lại Khúc gia, có lẽ chính là tâm nguyện của ba đời nam tử Khúc gia. Cho nên Khúc Học Võ mới nghiêm khắc với đệ đệ, hắn hy vọng Khúc Học Văn kết hôn với quý nữ danh môn vọng tộc, để giúp đơ Khúc gia được chấn hưng.”
Khúc Học Võ nhìn Trâu Thập Nương cười lạnh một tiếng: “Nghĩ như vậy thì có gì sai chứ?”
Tất cả mọi người đều không lên tiếng, ý nghĩ này quá đỗi chính xác.
Ngay cả Vương bộ đầu cũng không nhịn được mà nói: “Lý nương tử, ngươi nói lan man quá đấy, bây giờ cần tra là vụ án của Khúc Học Văn, chuyện cũ năm xưa này đừng nhắc đến nữa thì hơn.”
“Ta nào có nói chuyện thay cho biểu tỷ của mình đâu. Khu viện này là nơi huynh đệ Khúc gia từng chơi đùa, cũng là thứ trực tiếp nhất để bọn họ chấn hưng Khúc gia. Khúc Học Văn làm thơ có nhắc tới nơi này, vậy còn Khúc Học Võ thì sao?”
“Người đệ đệ có hy vọng mang quang tông diệu tổ nhất lại đi kết hôn với một nữ tử bán rượu, hai huynh đệ vì chuyện này mà không ít lần cãi vã. Khó khăn lắm Khúc Học Võ mới gật đầu đồng ý, kết quả là Khúc Học Văn lại điên điên dại dại chạy ra ngoài trong đêm tân hôn không thấy tung tích. Cho nên trong lòng Khúc Học Võ sẽ suy nghĩ thế nào đây?”
Nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía Khúc Học Võ. Đỗ huyện lệnh có mối quan hệ khá tốt với Khúc Học Võ, mấy ngày trước còn giúp điều đình tranh chấp giữa hắn ta và phú hộ bên huyện lân cận, không ít lần cầm lợi ích của hắn ta, lúc này lại càng cảm thấy cần phải nói đỡ vài câu.
“Những lời ngươi nói thì có liên quan gì đến vụ án chứ?” Đỗ huyện lệnh vuốt râu: “Nói về vụ án, nói về vụ án đi.”
“Được, vậy thì nói quay lại vụ án. Ta vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, Khúc Học Văn rời khỏi Phó gia vốn dĩ đã vô cùng rõ ràng tâm tư của mình, hắn muốn về nhà giảng hòa với biểu tỷ của ta. Tại sao lúc hắn đi xuyên qua mảnh nhà hoang này, đột nhiên lại thay đổi chủ ý mà đi đến hồ Cầm.”
“Thứ nhất, mảnh nhà hoang này là nhà cũ của Khúc gia, là tổ trạch mà hai huynh đệ bọn họ vẫn luôn tâm niệm muốn chấn hưng. Ngoài Khúc Học Văn có tình cảm sâu sắc với nơi này ra, chắc hẳn Khúc Học Võ lại càng có nhiều cảm xúc hơn.”
Lý Mộc Tử quay sang nhìn Tần Quan ở bên cạnh: “Cho nên Khúc Học Võ dẫn người ra ngoài tìm kiếm vào khoảng đầu giờ Hợi. Vậy Tần Quan, các ngươi tách nhau ra ở nơi nào?”
“Bọn ta tách nhau ra ở đầu ngõ Phương gia, sau đó tìm kiếm mãi cho đến giờ Tý cũng không tìm thấy, nên bọn ta đều tự trở về nhà.”
“Không một ai biết hành tung của Khúc Học Võ đúng không?” Lý Mộc Tử nhìn mọi người.
Đám người Tần Quan nhìn nhau, đều lắc đầu một cái.
Lý Mộc Tử quay đầu nhìn sang Khúc Học Võ: “Cho nên Khúc Học Võ, ngươi là đi đến nhà hoang tìm đệ đệ, hay là tự mình đi đâu đó giải sầu?”
Khúc Học Võ trầm mặc nhìn xuống mặt sàn.
Hắn ta chưa từng nghĩ bản thân có thể nhìn thấy Khúc Học Văn ở đó. Lúc nhìn thấy đệ đệ, cảm giác trong lòng hắn ta là gì? Phẫn nộ, vô lực, còn có cả sự hận thù ư? Đúng vậy, chính là hận thù, hận đệ đệ quên đi lời căn dặn của tổ phụ và phụ thân, hận đệ đệ kiêu ngạo càn quấy.
Đỗ huyện lệnh và Điền chủ bộ nhìn nhau một cái: “Lý nương tử, ý của ngươi là Khúc Học Võ cũng tìm đến nhà hoang, sau đó đã chạm mặt Khúc Học Văn?”
“Đúng vậy.” Lý Mộc Tử nói.
“Cho nên người cuối cùng gặp Khúc Học Văn chính là Khúc Học Võ?” Vương bộ đầu lại càng kinh ngạc nhìn Khúc Học Võ: “Sao lại thế này? Tại sao Khúc Học Võ lại không nói ra chứ?”
Lý Mộc Tử nói với mọi người: “Ta không phải người huyện Trác, đây cũng là lần đầu tiên ta đến huyện Trác, cho nên rất nhiều chuyện không rõ ràng, cho đến khi ta đến hồ Cầm một chuyến, mới phát hiện nơi đó vốn không phải là một nơi thích hợp để giết người.”
“Ta vẫn luôn cho rằng hồ Cầm là một hồ nước hoang vắng không bóng người ở cạnh huyện thành, nhưng hôm nay cùng Vương bộ đầu đi một chuyến, hóa ra nơi đó lại là chốn du ngoạn quen thuộc của dân chúng huyện Trác.”
“Đúng vậy, phong cảnh hồ Cầm cảnh vật rực rỡ, đẹp đẽ vô cùng, danh tiếng ở đất Trác Châu này không hề nhỏ, văn nhân mặc khách, bách tính bình dân đều yêu thích nơi này, lũ lượt kéo tới thưởng ngoạn.” Đỗ huyện lệnh lại vuốt râu nói.
Lý Mộc Tử gật đầu nói: “Thậm chí vào ban đêm còn có không ít văn nhân đặc biệt đến thuê thuyền nhỏ ngắm trăng. Cho nên nếu Khúc Học Văn bị kẻ khác hãm hại, hung thủ hoàn toàn có thể tìm một nơi vắng vẻ để dìm chết hắn, hà cớ gì lại chọn một nơi bắt mắt như vậy? Để thi thể ngày hôm sau đã bị người ta phát hiện ra, nếu ở những khúc sông vắng vẻ khác, qua mấy ngày mới tìm thấy, chứng cứ trên người e rằng đã tiêu tan hết, sợ là cả đời này cũng không phá nổi vụ án.”
Điền chủ bộ liên tục gật đầu đồng tình: “Đúng, có lý. Vậy tại sao lại chọn hồ Cầm chứ?”
Lý Mộc Tử nói: “Bởi vì nơi hắn đi đến không phải là hồ Cầm, mà là núi Đông.”
Lý Mộc Tử quay sang nói với Chu Uẩn: “Hàng năm huynh đệ Khúc gia đi tảo mộ ở đâu?”
“Núi Đông.” Chu Uẩn không nghĩ ngợi gì mà đáp: “Phụ thân ta cũng được chôn cất ở đó…”
Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Khúc Học Võ chằm chằm: “Ngươi, chính là ngươi đã dẫn Học Văn đi núi Đông?”
Đám người Điền chủ bộ nhất thời chưa nghĩ thông suốt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý Mộc Tử.
Vương bộ đầu đã hoàn toàn hiểu rõ, hắn ta nói với đám người Đỗ huyện lệnh: “Bọn ta tra ra được vào đêm mùng năm, Khúc Học Văn cùng một nam tử thuê một chiếc thuyền nhỏ ở hồ Cầm. Bây giờ nghe ý của Lý nương tử, nam tử còn lại hẳn chính là Khúc Học Võ.”
Lý Mộc Tử nói: “Có thể tìm thấy Khúc Học Văn ở nhà cũ Khúc gia, lại có thể khiến Khúc Học Văn thay đổi chủ ý, giữa đêm hôm khuya khoắt chạy đến núi Đông tế bái phụ mẫu, ngoại trừ ca ca Khúc Học Võ của hắn ra, thử hỏi còn có thể là ai khác nữa?”
Khúc Học Võ vẫn luôn trầm mặc không nói lúc này cuối cùng cũng nói: “Khéo mồm khéo miệng! Những điều này đều là suy đoán của ngươi. Ngươi vì muốn chối tội cho biểu tỷ của mình, quả thực đã nghĩ hết mọi cách nhỉ.”
Lý Mộc Tử lắc đầu: “Biểu tỷ của ta rốt cuộc có tội hay không, các vị ngồi đây đều tự hiểu rõ trong lòng.”
“Ngươi vẫn luôn một mực đòi bắt hung thủ vì đệ đệ của mình, cũng không có ai hoài nghi đến ngươi, thế nhưng ta lại sinh lòng hoài nghi đối với ngươi, ngươi có biết tại sao không?”
Khúc Học Võ quay mặt đi chỗ khác, vốn không muốn nói nhiều thêm, hắn ta biết Lý Mộc Tử không có chứng cứ, lúc này hắn ta càng nói nhiều thì sơ hở càng nhiều, không nói mới là an toàn nhất.
Ngược lại Vương bộ đầu lại sốt ruột hỏi: “Tại sao ngươi lại hoài nghi Khúc Học Võ?”
“Đúng vậy, người cứ luôn náo loạn đòi tìm hung thủ chẳng phải là hắn sao? Nếu không có sự kiên trì của hắn, vụ án này ban đầu có lẽ đã bị coi như một vụ tai nạn, chúng ta cũng đâu có định tra xét tỉ mỉ thế này.” Đỗ huyện lệnh khó hiểu.
