Cầu Biện Hà

Chương 35: Tai Họa Bất Ngờ Bị Bán Đi, Giả Điên Giả Ngốc Mắc Bệnh Hiểm Nghèo



Lượt xem: 142 | Cập nhật: 23/07/2026 11:43

Liễu Y Trần mất tích, Triệu thúc tìm đến nha môn, hy vọng nha môn giúp đỡ tìm người. Nha môn nghe miêu tả của ông ta, liền nói mới chưa đầy một ngày, sao lại gọi là mất tích, nói không chừng có việc bận, đến lúc đó sẽ tự quay về.

Triệu thúc thấy thái độ đó của bọn họ thì tức giận, nhưng cũng đành bất lực. Ông ta quay về nhà, đem chuyện này kể lể với Bạch Mặc Tồn, rằng vị Liễu nương tử này chân ướt chân ráo đến đây, thì có thể đi đâu được chứ?

“Nàng ấy không phải là kẻ không biết suy nghĩ, sao lại vô cớ bỏ mặc ngài mà biến mất thế này, khẳng định là đã xảy ra chuyện rồi.”

Bạch Mặc Tồn sắc mặt ngưng trọng, bảo ông ta mang lời nhắn cho Tiêu đại phu để nhờ người giúp tìm kiếm. Triệu thúc mang theo tâm sự nặng nề bước ra cửa, tìm đến chỗ Tiêu đại phu. Tiêu đại phu nghe vậy lập tức đồng ý, đợi người vừa đi khỏi liền đi tìm Hồ quân tuần.

“Thế là thế nào, không phải đã bảo ngươi trông chừng nàng ta sao?”

Hồ tuần hình cũng vô cùng tức giận, không phải giận Tiêu đại phu, cũng chẳng phải giận Liễu Y Trần, mà là giận chính bản thân mình. Bọn họ sớm biết Liễu Y Trần có vấn đề, chỉ là ở trong tối án binh bất động, muốn tra ra kẻ đứng sau lưng nàng rốt cuộc là ai.

Mãi mới phát hiện hôm nay nàng sẽ có giao dịch với đám người bên kia, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để tương kế tựu kế, kết quả là lúc hắn ta âm thầm bám theo lại đánh mất dấu vết.

“Ta đã huy động người dưới quyền âm thầm tìm kiếm, nếu có tin tức, sẽ báo cho ngươi ngay lập tức.”

Hắn ta xuất thân từ thám báo, một người lớn sống sờ sờ mà lại để theo dõi làm mất dấu, quả thực mất mặt quá thể. Trong lòng hắn ta nghẹn một cục tức, nhất định phải tìm cho bằng được người về.

Liễu Y Trần mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng chứa tạp vật, trong phòng la liệt đủ thứ đồ đạc linh tinh, trên mặt đất phủ đầy bụi bặm. Tay chân nàng bị trói, toàn thân lúc này vẫn còn hơi choáng váng. Nàng lắc lắc đầu, thấy vẫn không có tác dụng gì, dứt khoát dùng sức véo mạnh bản thân một cái, cảm giác đau đớn quả nhiên khiến người ta tỉnh táo lại.

Ngoài cửa truyền tới âm thanh nói chuyện, giọng điệu đắc ý lại ồn ào. Liễu Y Trần nghe thấy quen tai, còn định nghe cho kỹ thì cửa đột nhiên bị đẩy tung ra.

“Ô kìa, tỉnh rồi đấy à.”

Liễu Y Trần nhìn thấy một gương mặt xa lạ, phụ nhân này đeo vàng đeo bạc, trên búi tóc cài một đóa hoa mẫu đơn đỏ rực, thế nhưng chiếc áo sam trên người lại đan xen tới bảy tám màu sắc, sặc sỡ hệt như một con khổng tước.

Phụ nhân đó khoảng tầm bốn mươi năm mươi tuổi, đuôi mắt đã hằn những vết nhăn nhỏ, một đôi mắt khi nhìn người, ba phần vừa mang vẻ lẳng lơ phong trần, vừa có hai phần dò xét mang tà khí, năm phần còn lại chính là sự tính toán thiệt hơn.

Liễu Y Trần phát hiện đằng sau mụ ta còn có một người khác, người nọ lộ mặt ra với vẻ mặt đắc ý đầy cay nghiệt, Liễu Y Trần trong nháy mắt đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc.

Nàng thế mà lại bị Chương nha bà bán đi!

“Ngưu ma ma, ta đã bảo mà, tiểu nương tử này da thịt mịn màng nhan sắc xinh đẹp, tuyệt đối đáng giá một trăm lượng bạc.”

Ngưu ma ma tiến lên ngồi xổm xuống, bóp cằm Liễu Y Trần tỉ mỉ ngắm nghía, lại chằm chằm nhìn dáng người nàng, ánh mắt dừng lại ở bộ ngực một lúc rồi trong đáy mắt lóe lên vẻ hài lòng.

Kiểu đánh giá hàng hóa mang theo sự toan tính này khiến Liễu Y Trần cảm thấy buồn nôn và ghê tởm.

“Chỉ là tuổi tác hơi lớn một chút.”

Chương nha bà vội vã tiếp lời: “Không lớn không lớn đâu, nàng ta mới ngoài hai mươi, lại trông trẻ trung, vóc dáng thế này mà ngài nói ra bên ngoài là mới mười sáu, người ta cũng tin nữa mà phải không?”

Ngưu ma ma liếc bà ta một cái không nói gì, Chương nha bà biết mụ ta muốn ép giá, nhưng một trăm lượng này thật sự không thể bớt được nữa. Thế là Chương nha bà lại nói tiếp: “Hơn nữa, trên người nàng ta vừa có dáng vẻ của thiếu nữ, lại vừa có phong tình của phụ nhân, chính là lúc quyến rũ nam nhân nhất. Không giống như mấy đứa non tơ kia, ngài còn phải tốn tâm tư dạy dỗ nhiều hơn nữa đấy?”

Câu nói này khiến Ngưu ma ma khựng lại một nhịp, xem ra cũng đồng tình với lời của bà ta, nhưng ngoài miệng lại nói chỉ có thể trả chín mươi lượng.

Chương nha bà còn muốn đôi co thêm, nhưng Ngưu ma ma lại lạnh lùng hừ một tiếng, bảo rằng người này lai lịch không rõ ràng, mụ ta muốn lo giấy tờ thân phận cho nàng cũng mất không ít bạc, nếu bà ta còn nhiều lời nữa thì cứ mang người dẫn về luôn đi.

Người đã tỉnh lại, đã tận mắt chứng kiến cuộc giao dịch của bọn họ, thế này thì làm sao mà dẫn về được chứ?

Chương nha bà chạm phải ánh mắt dửng dưng của Liễu Y Trần, trong lòng bỗng thấy hơi chột dạ. Bình thường nữ nương gặp phải chuyện này, ai mà chẳng vừa khóc vừa làm ầm lên, sợ hãi cầu xin tha mạng. Thế nhưng Liễu Y Trần này, mở mắt ra lại vô cảm nhìn bọn họ, vậy mà một chút hoảng sợ cũng không có.

Đôi mắt hạnh ấy phảng phất ánh hàn quang, nhìn bộ dạng của nàng, trông cứ như đang nhìn những kẻ sắp chết vậy.

Chương nha bà nuốt khan một ngụm nước bọt, không dám nghĩ thêm nữa, vội vàng nói: “Chín mươi thì chín mươi.”

Ngưu ma ma tỏ ý hài lòng, bảo tên côn đồ đưa tiền. Chương nha bà nhìn thỏi bạc trắng phau, lập tức dùng răng cắn thử một miếng, trong lòng vui mừng khôn xiết, vội vàng chuồn thẳng.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, lúc này Ngưu ma ma mới quay đầu nhìn Liễu Y Trần. Sau khi quan sát từ trên xuống dưới, mụ ta mang theo chút nghi ngờ, “Tỉnh lại rồi mà cũng không hé răng nửa lời, đừng bảo là kẻ câm đấy?”

Liễu Y Trần liếc nhìn mụ ta một cái, tựa lưng vào bao cát, im lặng không nói gì.

Ngưu ma ma càng thêm kinh ngạc, mấy nữ nương mua về trước đây, ai nấy chẳng kêu khóc thảm thiết, gào thét chửi rủa. Sao người này lại bình tĩnh đến thế, thậm chí còn mang theo một vẻ lạnh lùng kỳ dị.

Liễu Y Trần không lên tiếng, ngược lại Ngưu ma ma lại sinh lòng hiếu kỳ, chủ động mở lời: “Ngươi có biết đây là nơi nào không?”

Liễu Y Trần nhắm mắt lại, Ngưu ma ma trong lòng thấy vô cùng trống rỗng, cái điệu bộ này trông cũng chẳng giống như là đã chịu khuất phục số phận đâu!

Mụ ta ngừng lại một lát: “Chương nha bà đã bán ngươi cho ta, đây là Bách Trân Lâu, kỹ quán nổi tiếng nhất ở thành Khai Phong, bất kể ngươi nghĩ thế nào đi nữa, nhưng nay đã đến chỗ của ta, tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, bằng không lão nương có trăm ngàn phương pháp khiến ngươi hiểu chuyện.”

Nói xong, mụ ta đợi chờ phản ứng của Liễu Y Trần, kết quả là Liễu Y Trần không những không sợ hãi mà còn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ngưu ma ma nổi giận, tiến lên nắm chặt lấy tóc nàng, ép Liễu Y Trần phải nhìn thẳng vào mình: “Nghe rõ chưa hả?”

Liễu Y Trần thản nhiên liếc nhìn mụ ta một cái, bỗng nhiên bật cười.

Ngưu ma ma giật mình hoảng hốt lùi lại phía sau một bước, sợ hãi trong lòng, “Ngươi… Ngươi cười cái gì?”

Liễu Y Trần không nói gì, cứ thế nhìn mụ ta mà cười. Ngưu ma ma ngẩn ngơ, ánh mắt này… ánh mắt này… y hệt như kẻ điên.

Mụ ta cuống cuồng đứng phắt dậy, mở cửa hô lớn một tiếng, một lát sau có một kẻ chạy tới, bà ta hốt hoảng nói: “Đi, đi tìm Tề đại phu tới đây cho ta, với cả Chương nha bà kia nữa, tóm con mụ đó lại trước, đừng cho mụ ta chạy thoát.”

Ngưu ma ma quay đầu lại, nhìn Liễu Y Trần với vẻ mặt kỳ quái, trong lòng không khỏi sợ hãi. Bộ dạng thế này, vô cùng giống những kỹ nữ bị khách làng chơi hành hạ đến phát điên mà mụ ta đã từng thấy qua. Chương nha bà đáng chết kia, đừng có mà dùng một kẻ điên mà lừa gạt mụ ta.

Một kẻ điên thì hoàn toàn không đáng giá chín mươi lượng bạc.

Tề đại phu mau chóng có mặt, tuổi độ trên dưới năm mươi, ánh mắt bất chính, nhìn thấy Ngưu ma ma liền ném cho một ánh mắt mang theo vẻ dâm ô, nhìn là biết chẳng phải kẻ tốt lành gì.

Ngưu ma ma lúc này đang bận tâm chuyện khác nên không có thời gian dây dưa đong đưa với ông ta, đại phu nhìn thấy Liễu Y Trần liền sáng rực cả mắt, quả là một tiểu nương tử nhan sắc xuất chúng.

Ngưu ma ma thấy chuyện làm lạ thành quen liền đá nhẹ ông ta một cước, đúng là cái đồ già không nên nết này.

Đại phu cứ cho là đang đùa giỡn, thấy Liễu Y Trần bị trói liền thấy không tiện bắt mạch được, muốn Ngưu ma ma cởi trói. Ngưu ma ma khinh bỉ, ra lệnh cho đám tay chân cởi trói cho Liễu Y Trần. Sau khi Tề đại phu bắt mạch xong, ánh mắt thay đổổi liên tục.

Nhìn Liễu Y Trần rồi lại nhìn Ngưu ma ma, khiến cho trong lòng Ngưu ma ma càng thêm thấp thỏm lo âu.

“Ngươi mau mở miệng nói câu gì đi chứ, nàng ta rốt cuộc có bệnh gì hay không?”

Đại phu đáp: “Đây là sắp chết đến nơi rồi đấy, ngươi từ đâu mang về một người thế này vậy?”

Ngưu ma ma sững sờ: “Ngươi xác định chứ?”

“Ta còn có thể lừa ngươi hay sao, cứ nhìn cái mạch đập này xem, lão phu hành nghề y bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ còn không nhìn ra thế nào là tuyệt mạch à? Mạch tượng của nàng ta y hệt như Xuân Uyên nương tử đã chết vào năm ngoái.”