Khám Trần Lộ

Chương 97: Tâm Tư



Lượt xem: 1,365 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Sáng sớm, Trần Triệt đang nhàn nhã nhấm nháp chung trà, trong tay lật xem các loại văn thư, hắn rất tận hưởng khoảng thời gian này mỗi ngày.

Bạch Lĩnh vội vã đẩy cửa bước vào, mang theo một chút nôn nóng nói: “Trần đại nhân, ta nghe nói vì ngươi giở tính nết, nên đã đắc tội với Tống gia sao?”

Mấy ngày nay, Trần Triệt bận rộn công vụ, đi sớm về muộn, thậm chí không có cơ hội gặp mặt mẫu thân của mình. Nghe thấy lời của Bạch Lĩnh, hắn có chút chột dạ sờ sờ chóp mũi, hỏi ngược lại: “Ngươi nghe ngóng tin tức này từ đâu vậy?”

Bạch Lĩnh thở phì phò trả lời: “Mẫu thân ta nghe từ mẫu thân ngươi đấy.” Hắn ta ngẩn ra một lúc, lại bổ sung thêm: “Ấy, mẫu thân ngươi nói đấy chứ?”

Trần Triệt thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ mẫu thân hắn vốn nổi danh trong đám phu nhân kinh thành, đến cả các nương nương trong cung cũng phải nhường bà ba phần, lời nói của bà luôn bị phóng đại đi vài phần, cho nên hôm đó rời đi hắn không hề cảm thấy chút gánh nặng tâm lý nào.

Bạch Lĩnh thấy hắn ra điều phớt lờ, vừa vội vừa giận nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết Tống gia xứng đôi đến nhường nào sao?”

“Ngươi thực sự định cứ lãng phí thời gian thế này mãi à?” Thấy Trần Triệt vẫn mang dáng vẻ không thèm để tâm, hắn ta lại nói: “Ngươi không vì bản thân mình mà tính toán, thì cũng phải nghĩ cho phụ mẫu của mình chứ.”

Trần Triệt biết Bạch Lĩnh thật lòng suy nghĩ cho mình, liền vỗ vỗ vai hắn ta, an ủi: “Tống Kỳ quá nổi trội, chưa chắc đã là chuyện tốt, điểm này phụ thân ta cũng đồng ý. Chỗ mẫu thân ta thì quả là sơ suất, ta cứ tưởng phụ thân sẽ nói rõ ràng với bà ấy. Đợi ta về sẽ giải thích lại.”

Bạch Lĩnh ngẩn người tại chỗ, có vẻ hơi hoang mang, “Sao mà phức tạp thế.”

Hắn ta lại cúi đầu lẩm bẩm: “Nhưng, nhưng nhị tiểu thư Tống gia phải làm sao đây?”

Trần Triệt kỳ lạ nhìn hắn ta, “Cái gì mà phải làm sao?”

Bạch Lĩnh đấm mạnh một quyền lên bàn, có vẻ hơi kích động: “Ngươi rốt cuộc có tim hay không? Người ta là một cô nương đã bày tỏ lòng mình, thế mà ngươi lại vì mấy chuyện không quan trọng ấy mà từ chối hôn sự này, trong lòng nàng ấy làm sao nghĩ thông suốt được chứ. Nàng ấy lại không phải những kẻ lăn lộn chốn quan trường như các ngươi, làm sao biết được nhiều chuyện rắc rối vòng vo như vậy, nàng ấy chỉ biết là ngươi không thích nàng ấy thôi.”

Trần Triệt nghiêng đầu nhìn Bạch Lĩnh: “Ngươi có quan hệ gì với nàng ta? Ngươi làm sao biết nàng ta thích ta? Chẳng qua chỉ là sự sắp đặt của trưởng bối hai bên, không hợp thì đổi người khác, vả lại có nhà nào đi bàn chuyện cưới xin mà chỉ nói một nhà là thành ngay đâu.”

Bạch Lĩnh bị Trần Triệt trừng mắt nhìn suốt nửa ngày, lúng túng nói: “Ấy, muội muội ta chơi rất thân với nàng ấy, đã hỏi thăm ta không ít chuyện về ngươi. Ta còn tưởng các ngươi xứng đôi vừa lứa, đây chắc chắn là một mối lương duyên tốt. Tống nhị tiểu thư giỏi vẽ, lại thông âm luật, tài mạo song toàn…”

“Có phải ngươi đi làm quan mai mối luôn phải không?” Trần Triệt ngước mắt nhìn hắn ta: “Được, chuyện này đến đây là chấm dứt. Ngươi đừng bận tâm mấy chuyện này nữa.”

Bạch Lĩnh nghẹn họng nửa ngày không nói nên lời, tức giận quay người bỏ đi, đột nhiên lại dừng bước, hỏi: “Bên phía Lý đạo trưởng vẫn chưa có tin tức gì sao?”

Trần Triệt lắc đầu: “Không có. Ngươi đừng vội, nghề của nàng ta ra ngoài nửa tháng mười ngày là chuyện thường. Võ nghệ của nàng ta không tồi, người lại thông minh, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Trần Triệt thầm nghĩ, bản lĩnh của nàng ấy lớn lắm đấy, có thể cứu ta ra khỏi tay quân Liêu ở vùng đất hoang Bắc Liêu, sợ là ta còn chẳng có năng lực bằng nàng ấy, ngươi đi lo lắng vớ vẩn cái gì không biết.

Bạch Lĩnh lắc đầu: “Nàng ấy có lợi hại đến đâu thì cũng là một nữ tử, ra ngoài bôn ba kiếm sống vốn dĩ đã không dễ dàng gì. Ngươi luôn nghĩ mọi chuyện thật dễ dàng, không phải ai cũng có bản lĩnh như ngươi, lại có gia thế như ngươi đâu!”

Bạch Lĩnh vung tay áo, rời khỏi phòng của Trần Triệt, lúc đi còn cố tình đá mạnh một cước vào cánh cửa vốn đã có phần cũ kỹ khiến nó kêu kéo kẹt kẽo kẹt. Nghe thấy âm thanh ấy, trong lòng Bạch Lĩnh mới dễ chịu hơn đôi chút.

Trần Triệt nhìn theo bóng dáng Bạch Lĩnh đã rời đi, trong lòng cảm thấy kỳ lạ trước sự thương hại vô cớ của hắn ta, thầm nghĩ mấy ngày nữa là hắn ta sẽ nguôi ngoai thôi.

————

Giang Tùy Châu đã đính hôn được mấy ngày, tuy tâm trạng khá tốt nhưng nghĩ đến việc mà Trần Triệt giao phó, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Đây là việc tư đầu tiên mà Trần Triệt tìm hắn ta làm, nhưng quả thực rất khó làm. Dù hắn ta có tra cứu thế nào đi nữa, Diệp gia cũng không tra ra được tí xíu vấn đề gì, hơn nữa rốt cuộc nên bắt đầu từ đâu để tra mối quan hệ giữa Diệp Tử Xuyên và Tĩnh Bạch thiên sư, hắn ta hoàn toàn không có manh mối.

Hắn ta có chút buồn rầu, một mình ngồi uống rượu ở quán rượu ngay trước cửa nhà, thầm nghĩ đây là một cơ hội, nhưng làm sao để nắm bắt được nó đây?

Bùi Dương Nam vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy vị hôn phu tương lai của mình có vẻ mặt như vậy liền tò mò bước vào, len lén đứng sau lưng Giang Tùy Châu bất ngờ vỗ mạnh một cái vào vai hắn ta, điều này suýt chút nữa khiến Giang Tùy Châu sợ đến hồn vía lên mây.

“Ái chà, vừa mới đính hôn với ta xong mà đã ngồi đây mượn rượu giải sầu, thế nào, không vừa lòng chắc? Không vừa lòng thì nói sớm đi.”

Giang Tùy Châu nhìn rõ người tới là Bùi Dương Nam liền đứng dậy hành lễ, nhưng lại bị nàng ta vung tay gạt phắt đi: “Làm cái bộ dạng gì thế, nói đi, rốt cuộc huynh đang làm gì vậy?”

Kể từ khi đính hôn đến nay, Giang Tùy Châu và Bùi Dương Nam ngày nào cũng gặp mặt, Bùi gia xưa nay vốn cưng chiều nữ nhi, rất vui mừng khi thấy nàng ta thân thiết với vị phu quân tương lai nên cũng nhắm một mắt mở một mắt.

Ở độ tuổi của Giang Tùy Châu, so với vị thê tử kém mình mười tuổi thì lại càng thêm phần nâng niu chiều chuộng, làm sao nỡ thốt ra dù chỉ là một câu nói nặng lời.

Hắn ta vội vàng bảo tiểu nhị của quán chuyển bàn lên nhã gian trên lầu hai, đem toàn bộ những việc mà Trần Triệt giao phó kể lại một lượt, nói tiếp: “Ta có tra thế nào cũng không tìm ra được mối quan hệ giữa Tĩnh Bạch thiên sư và Diệp gia, không biết vì sao Trần đại nhân lại cảm thấy giữa hai bên có liên quan. Chẳng lẽ hắn đang ám chỉ ta đem Diệp gia và Tĩnh Bạch thiên sư liên kết lại với nhau sao?”

Điều mà Giang Tùy Châu lo lắng chính là điểm này, không phải hắn ta không dám làm, mà là hắn ta không chắc chắn được ý đồ của Trần Triệt.

Đôi mắt Bùi Dương Nam chuyển động: “Nghe huynh kể lại thế này, ta lại thấy Trần đại nhân dường như quan tâm đến chuyện của Diệp gia hơn.”

“Chuyện của Diệp gia?”

“Đúng vậy. Kỳ thực với gia thế và năng lực của Trần đại nhân, không cần thiết phải qua bao nhiêu năm tháng, khi mọi chuyện đã qua lâu mới lại đi tìm phiền phức của Tĩnh Bạch thiên sư. Hơn nữa Diệp gia huynh cũng đã tra, không có vấn đề gì cả, cho dù có một chút quan hệ với nhi tử không ra hồn của nhà họ đi chăng nữa, thì dường như cũng chẳng có gì quan trọng.”

Bùi Dương Nam phân tích tỉ mỉ: “Theo ta thấy, huynh vẫn nên tra cho thấu đáo chuyện của Diệp Tử Trăn trước đã. Lần trước chẳng phải huynh nói Trần đại nhân cảm thấy việc Diệp Tử Trăn gả cho Lâm Tri Vũ là không thỏa đáng đó sao, huynh hãy thử đi theo hướng này xem.”

Giang Tùy Châu nghe Bùi Dương Nam phân tích một hồi, bỗng cảm thấy đầu óc trở nên vô cùng thông suốt. Quả nhiên, cưới vợ phải lấy vợ hiền, nước cờ này của hắn ta quả thực không đi sai chút nào.

Hắn ta đem những chuyện đã tra cứu được kể lại thật tường tận cho Bùi Dương Nam nghe một lần nữa.

Bùi Dương Nam nói: “Huynh xem, Diệp Tử Xuyên bị xử tử trong cung vào năm Nguyên Hòa thứ nhất. Khi đó bà ta đã gả sang Lâm gia. Nhưng rõ ràng bà ta theo Diệp Hoài về quê cũ Vĩnh Hưng vào năm Cảnh Nguyên thứ mười bảy. Từ kinh thành đến Vĩnh Hưng tính ra ít nhất cũng phải đi thuyền mất hai ba tháng chứ nhỉ? Chuyện chuẩn bị thành thân nhiều như vậy, chắc chắn phải trở về kinh thành trước một năm, cho nên bà ta vừa mới vất vả ổn định xong, lại phải vội vã quay trở lại kinh thành.”

“Nhìn như vậy quả thực rất kỳ lạ. Nếu như người già trong nhà thực sự không qua khỏi, thì ít nhất hai người nhi tử cũng phải về chứ, đằng nào thì hai người nhi tử của Diệp Hoài cũng không về quê chịu tang, mà chỉ mang theo mỗi người nữ nhi này.”