Chiêu Vi
Chương 1:
Cung biến thất bại, phụ thân ta bị liên lụy.
Đêm trước ngày đi đày, ông lấy ra hai thẻ tre, bảo ta và a tỷ mỗi người rút một thẻ.
Một thẻ phó thác cho cố giao là phủ Hoài An Hầu, một thẻ phó thác cho thuộc hạ cũ.
Mẫu thân dán vào tai ta nhỏ giọng dặn dò: “Thẻ ngắn là Hầu phủ. Thân thể con yếu ớt, đến Hầu phủ là vừa khéo.”
Từ đó về sau suốt năm năm, ta vào Hầu phủ, a tỷ đến nông thôn.
Cuộc sống ở Hầu phủ tựa giẫm trên băng mỏng, Thế tử chèn ép, tiểu thư khinh thường.
Có lần ta dâng trà cho Thế tử, hắn bỗng lạnh lùng cười nhạo: “Năm xưa phụ mẫu ngươi rõ ràng hứa hẹn đưa tỷ tỷ ngươi sang đây, sao lúc lâm trận lại đổi thành ngươi? Ắt là ngươi giở trò quỷ trong đó, tâm thuật bất chính, mới đẩy vãn Dao về nông thôn.”
Ta ngẩn ngơ cúi đầu.
Năm năm sau, phụ thân được bình phản, cả nhà trở về kinh thành.
A tỷ từ chốn thôn quê trở về, dung mạo kiều diễm hơn, quần áo tề chỉnh, giữa hàng mày không vương chút nét khổ sở nào.
Thấy đôi tay đầy vết chai sần của ta, nàng ta nghi hoặc hỏi: “Phụ mẫu không để lại chút vàng bạc nào cho muội, để lo liệu quan hệ ở Hầu phủ sao?”
Ta nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay nàng ta, sắc nước trong trẻo, tức khắc hiểu rõ.
Que thẻ năm ấy, vốn dĩ là cố ý để ta rút trúng.
Lại đến ngày rút thẻ định nhân duyên.
Một thẻ là nhi tử của thuộc hạ ở nông thôn, một thẻ là Thế tử Hoài An.
Mẫu thân theo lệ bảo ta rút trước.
Ta lắc đầu lùi lại nửa bước: “Con không cần ai cả.”
—
Mẫu thân kéo tay ta, phần thịt đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay ta, giọng dịu dàng: “Sao lại cáu kỉnh nữa rồi? Lại là tối qua ngủ không yên giấc à?”
Ta không nói năng gì.
Bà ta lại thở dài một hơi: “Chiêu Vi, viện kia của con ban đầu vẫn chưa sửa sang xong, đợi thêm mấy ngày nữa là được. A tỷ con ở quê chịu khổ năm năm trời, Đông Trúc Viện cứ để con bé ở trước, dù sao thì từ trước con cũng chẳng thích cái viện ấy.”
Ta rút tay về, lắc đầu nói, “Chẳng dính dáng gì đến ccasi viện kia cả. Hai người đó, con chẳng muốn một ai.”
Phụ thân đập mạnh một chưởng lên bàn, cơn giận trào dâng.
“Ngày thường chiều chuộng đến mức con trở nên vô pháp vô thiên! Hầu phủ là chốn tốt đẹp như thế, đến miệng con lại thành hố lửa hay sao?”
“Vị Lục công tử kia tuy rằng lớn lên ở chốn thôn quê, nhưng hắn đã nói sẽ ra trận lập công danh, sau này chưa chắc đã không nên sự nghiệp.”
“Tạ Thế tử lại càng là nhân vật thanh quý, dung mạo tài học có điểm nào không xuất sắc?”
“Dù con chọn ai, cũng đều là chốn về tốt đẹp. Thẩm gia chúng ta nhờ có ơn lớn của hai nhà, mới giúp con và tỷ tỷ con thoát khỏi cảnh đến Lĩnh Nam chịu khổ, ơn nghĩa này, không thể không báo.”
Ta ngước mắt lên: “Vậy để tỷ tỷ chọn trước đi. Nhà còn lại, đem vàng bạc trả là xong.”
Sắc mặt phụ thân trầm xuống: “Vàng bạc? Thứ đó chỉ tổ làm bôi nhọ thế giao mà thôi.”
Ta rủ mi mắt, không hé răng nửa lời, ngón tay bấu chặt lấy ống tay áo, dứt khoát không chạm vào ống thẻ ấy.
Giằng co hồi lâu, mẫu thân đưa mắt ra hiệu với a tỷ.
A tỷ mím môi, bước lên trước, ngón tay lơ lửng phía trên ống thẻ, khựng lại một nhịp, quay đầu nhìn ta: “Chiêu Vi, ta rút trước đây, muội không được khóc nhè đâu đấy.”
“Không đâu.”
Nàng ta liếc nhìn mẫu thân một cái, đầu ngón tay vừa định hạ xuống thẻ ngắn, mẫu thân liền khẽ lắc đầu không để ai nhận ra.
Tay a tỷ khựng lại một nhịp, chuyển sang nắm lấy thẻ dài bên cạnh.
Rút ra, chính là phủ Hoài An Hầu.
Khóe môi ta hơi nhếch lên, trong lòng dâng lên vị chát chúa.
Quả nhiên… năm xưa cũng thế.
Tam hoàng tử cung biến, phụ thân bị liên lụy kết tội.
Đêm trước ngày đi đày, ông ta cầm hai thẻ tre, bảo ta và a tỷ mỗi người rút một thẻ, một thẻ phó thác cho phủ Hoài An Hầu, một thẻ phó thác thuộc hạ cũ.
Mẫu thân kề bên tai ta nhỏ giọng bảo: “Thẻ ngắn là Hầu phủ. Thân thể con yếu ớt, đến Hầu phủ là vừa khéo.”
Khoảnh khắc ấy, ta cứ ngỡ đó là sự sủng ái thiên vị.
Từ nhỏ đến lớn, a tỷ ở đâu cũng vượt trội hơn ta.
Cầm kỳ thi họa thông thạo mọi bề, cưỡi ngựa bắn cung anh tư hiên ngang, đi đến đâu cũng được vây quanh tán tụng.
Đến lượt ta, người ngoài chỉ khách khí cười một tiếng: “Đây là nhị tiểu thư Thẩm gia phải không, quả nhiên là… nhã nhặn thanh tú.”
Lời qua tiếng lại dừng một lát, mọi điều đều đã tỏ tường.
Nhan sắc chẳng bằng tỷ tỷ, thể chất cũng chẳng bằng tỷ tỷ.
Mỗi bận nghe thấy những lời như thế, ta lại rũ mi, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.
Mẫu thân lúc ấy sẽ ôm lấy vai ta, dịu dàng bảo: “Con và Vãn Dao đều là thịt trong lòng mẫu thân, ánh mắt kẻ ngoài, không cần để tâm đâu. Mẫu thân chỉ mong con vui vẻ là tốt rồi.”
Bà ta để biểu thị sự thiên vị ta hơn, đêm nào cũng mang đến một bát canh ngân nhĩ tự tay hầm, nhìn ta uống từng ngụm cho sạch.
Trong phủ tổ chức tiệc, nếu ta không muốn đi, bà ta chưa từng miễn cưỡng, chỉ bảo: “Không muốn đi thì thôi, việc gì phải chuốc lấy cảnh người so với người, Chiêu Vi nhà ta tự tại là được.”
Ta tin đó là yêu thương, tin đó là chở che, tin trên đời này quả thực có người thấy ta chẳng bằng tỷ tỷ, nhưng vẫn nâng niu ta trong lòng bàn tay.
Đến sau này mới dần ngẫm ra cái vị của nó.
Thứ ngọt ngào cũng là thứ đắng chát, kẻ từ bi cũng mang lưỡi dao bén ngót.
