Chiêu Vi

Chương 5:



Lượt xem: 954 | Cập nhật: 30/08/2026 13:03

Ta đổ bệnh liệt giường, sốt cao liên miên mấy ngày trời.

Trong cơn mê sảng, chỉ thấy toàn thân tựa như bị đặt lên lửa nướng.

Tổ mẫu tự mình đến thăm ta mấy bận, ngồi bên mép giường, sờ lên khuôn mặt đã gầy hóp của ta, luyên thuyên dặn dò sẽ thay ta tụng kinh cầu phúc, giọng điệu ngập tràn xót xa.

Mãi mới hạ được cơn sốt, ta rướn người dậy ra ngoài hít thở không khí, bước đến hành lang, vừa khéo chạm mặt Tạ Văn Yến.

Hắn đến đưa thiệp mời.

Hầu lão phu nhân từ trên chùa trở về, vừa vặn gặp đại thọ, Thẩm gia tự nhiên nằm trong số được mời.

Hắn nhìn thấy ta, ánh mắt rơi trên khuôn mặt trắng bệch chẳng có mấy huyết sắc, đôi mày khẽ nhíu lại.

“Sao bỗng nhiên lại đổ bệnh? Năm năm ở Hầu phủ, ta chưa từng thấy ngươi ngã bệnh nặng đến thế. Sao vừa về kinh, lại nằm liệt giường?”

Ta bị gió sặc, chưa kịp đáp lời.

Hắn bỗng cười nhạo một tiếng, trong khoảnh khắc tự nghĩ ra điều gì đó thông suốt.

“Cũng khéo thật, dạo trước Vãn Dao trẹo chân, ngươi liền đổ bệnh theo ngay sau đó.”

“Nàng ấy vì muốn cầu cho ngươi một củ nhân sâm trăm năm, chân còn chưa lành hẳn, đã lật đật chạy đến Hầu phủ cầu cho ngươi đấy.”

“Ngươi thì hay rồi, uống nhân sâm của nàng ấy, bệnh đã khỏi, đã từng nhớ đến nửa phần tình ý của nàng ấy chưa?”

“Thẩm Chiêu Vi, ngươi không tranh giành một chút thì sẽ chết à?”

Ta cười nhạt một tiếng: “Tạ Văn Yến, ngươi quả thực mắt mù tâm đui. Cũng may là… ta chưa từng thích ngươi.”

Hắn tựa như bị người ta tát cho một cái đau điếng không kịp trở tay, chật vật truy hỏi: “Ngươi… ngươi có ý gì?”

“Còn có thể có ý gì nữa?”

“Thuở ấy ta ở nhà ngươi, khắp nơi đều phải cẩn trọng, mọi chuyện đều lấy lòng, chẳng qua cũng chỉ để sống được tốt.”

“Ta khi đó chỉ là một cô nhi không nơi nương tựa, phụ mẫu ở tận Lĩnh Nam xa xôi, tổ mẫu không ở bên cạnh, ngoài việc ngước nhìn sắc mặt người khác sống qua ngày, ta còn có thể làm gì? Ngươi tưởng mấy việc dâng trà rót nước, may vá gác đêm đó là để lấy lòng ngươi chắc? Tạ Văn Yến, ngươi đã đề cao bản thân quá rồi.”

“Ta đối xử tốt với ngươi, tốt với mấy vị muội muội của ngươi, tốt với hết thảy kẻ trên người dưới trong Hầu phủ, cũng chỉ vì ta muốn sống. Muốn sống dễ dàng hơn một chút, muốn bớt nghe mấy câu lạnh nhạt, muốn bớt chịu vài ánh mắt khinh miệt. Chỉ thế mà thôi.”

Thế nhưng bây giờ bọn họ ngay cả đường sống cũng không để dành lại cho ta.

Ta rõ ràng là một con người, bọn họ cứ khăng khăng bảo ta là ác quỷ đầu thai.

Đã là bọn họ đều khẳng định như thế, thì ta cũng chẳng cần phải giả vờ lương thiện ngây thơ gì nữa.

Làm ác quỷ thì có gì không tốt?

Ít nhất ác quỷ không cần phải lấy lòng bất kỳ ai.

Ánh mắt ta quét qua hắn một vòng từ trên xuống, chậc lưỡi một tiếng: “Tạ Văn Yến, ngươi nhìn lại bộ dạng lúc này của mình xem… có điểm nào xứng để ta thích?”

Nắm đấm của hắn siết chặt, sắc mặt xanh mét, đến cả vành tai cũng giận đến đỏ bừng.

“Quả nhiên cái miệng khéo léo lật lọng, trắng đen đều do một cái miệng ngươi xoay chuyển. Hóa ra tỷ tỷ ngươi luôn bị ngươi bắt nạt, bị ngươi dùng mưu kế hắt hủi đuổi về quê là vì thế.”

Nhân lúc a tỷ và Tạ Văn Yến cùng nhau ra ngoài, ta lén bước vào Đông Trúc Viện.

Đẩy cửa bước vào, ánh mắt lướt qua cách bài trí trong phòng.

Một bộ đồ gỗ tử đàn nguyên khối, trên bàn bày hoa quả tươi mới theo mùa, trên bàn trang điểm đặt mấy hộp son phấn chưa tháo niêm phong, ngay cả rèm cửa cũng là sa yên la thượng hạng.

Trên bàn sách bày mấy cuốn thoại bản, lật được một nửa, úp ngược ở đó, đâu có bóng dáng kinh phật nào ở đây.

Ta chầm chậm bước vào trong, đẩy cánh cửa phòng trong, bước chân dừng lại.

Chính giữa thờ một pho tượng Phật, mi mắt rủ xuống, thếp vàng tinh tế.

Dưới đài sen đè một tờ giấy nhỏ được gấp ngay ngắn, lộ ra một góc giấy nhỏ xíu.

Khẽ rút lấy rồi mở ra.

Trên giấy chính là sinh thần bát tự của ta, từng nét bút từng chữ viết, đều xuất phát từ tay tổ mẫu.

Lật mặt sau ra, lại thấy chi chít kinh văn, câu câu chữ chữ đều là lời trấn quỷ.

Khó trách…

Tổ mẫu xưa nay không cho phép ta bước chân vào Đông Trúc Viện, chỉ bảo a tỷ ở đây ăn cháo trắng, chép kinh Phật, tĩnh tâm dưỡng tính, sợ ta làm phiền nàng ta tu tập.

Hóa ra người ta là ăn tổ yến, dùng tử đàn, đọc thoại bản.

Ta siết chặt tờ giấy ấy, cổ họng trào lên vị tanh ngọt.

Trầm tư hồi lâu, lại tìm một tờ giấy tuyên đã được cắt gọt sẵn từ trên bàn, cầm bút nhúng mực, viết ra sinh thần bát tự của tổ mẫu, gấp lại y như cũ, đè trả về dưới đài sen.

Nếu tổ mẫu thương yêu tôn nữ như thế, vậy lấy chính bản mệnh cách của bản thân trấn áp cung mệnh của nàng ta, nghĩ đến chắc cũng cam tâm tình nguyện chứ nhỉ?