Thập Nhị Thời Mạn
Chương 1:
Mẫu thân bảo ta từ lúc sinh ra đã giống như một con chó con, thích đi khắp nơi hít hà ngửi ngửi.
Ta nói ta là đang ngửi mùi hương trên người mỗi người, mùi của mỗi người đều không giống nhau.
Mẫu thân ngửi vào là mùi rượu hoa quế, a tỷ ngửi vào là mùi hoa lan, a huynh ngửi vào là hương tùng, trên người phụ thân là mùi hương trầm trong Phật đường, ta không thích chút nào.
Mẫu thân bảo ta làm loạn, trong nhà từ trước đến nay chưa từng có ai xông hương, làm gì có cái mùi gì chứ.
Sau đó, khi bạn thân của a tỷ là Trần Ngọc Như đến nhà ta, ta ngửi thấy trên người Trần Ngọc Như và cả trên mấy cái bánh táo mà nàng ta mang cho a tỷ đều có thoang thoảng mùi nước cặn.
Ta thừa lúc không ai để ý liền đem bánh táo đút cho con Đại Hắc ở trong viện của ta, a tỷ của ta thơm tho thế này mới không thèm ăn cái thứ hôi hám đó đâu.
Nhưng Trần Ngọc Như vừa đi khỏi, Đại Hắc liền ủ rũ cái đuôi đi khắp viện đại tiện lung tung, Lê Thanh thấy chuyện không ổn liền vội vàng đi tìm mẫu thân.
Mẫu thân nhìn con Đại Hắc đang ủ rũ, lại sai y phủ kiểm tra thật kỹ miếng bánh táo, mặt đầy giận dữ: “Trần Ngọc Như tuổi còn nhỏ mà tâm tư lại độc địa thế này, ngày mai có thi hội, nàng ta đây là muốn a tỷ con không thể tham gia được mà!”
Ta nhíu nhíu cái mũi, mẫu thân lúc tức giận trên người có mùi pháo hoa.
Mẫu thân ôm chặt ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ta: “A Tuế làm sao biết trong bánh táo đó có thuốc vậy?”
“Trên người nàng ta có mùi nước cặn, bánh táo mang tới cũng có mùi nước cặn, con không thích.”
Mẫu thân trầm tư một lát, ôn tồn hỏi ta: “A Tuế, mẫu thân là mùi gì?”
“Mẫu thân là mùi rượu hoa quế, thơm thơm ngọt ngọt lại hơi cay cay nữa.”
Ta rúc vào lòng mẫu thân, vẻ mặt nghiêm túc, “Nhưng mà vừa rồi trên người mẫu thân lại là mùi pháo hoa.”
“A Tuế, từ nay về sau nếu như ngửi thấy mùi gì không tốt trên cơ thể người khác, thì chỉ được nói với mẫu thân thôi có biết chưa?” Mẫu thân nhét mấy sợi tóc mai ra sau tai ta, “Từ nay cũng không được nói cho bất kỳ ai biết rằng con có thể ngửi thấy những mùi khác ngoài mùi xông hương trên người người ta đấy.”
—
Ta ghi khắc lời dặn của mẫu thân, từ đó không bao giờ nhắc lại chuyện này với bất kỳ ai nữa.
Thế nhưng dạo gần đây trong nhà cứ có người đến tìm a huynh, trong viện lúc nào cũng có những mùi hương mới.
Mẫu thân nói Lâm gia có ý định cầu cưới a tỷ, nam tử mặc áo xanh dạo gần đây hay đến chính là đại lang Lâm gia người muốn cưới a tỷ.
“Ca ca mặc áo trắng kia đâu ạ?”
Mẫu thân dừng lại một chút, cười nói: “Đó là tiểu nhi tử Quý gia, lớn hơn con vài tuổi, tính theo vai vế thì con phải gọi bằng tiểu thúc, sao tự dưng A Tuế lại nhắc đến hắn?”
“Trên người hắn có mùi bánh bao, thơm lắm.”
Mẫu thân cười đưa tay búng trán ta: “Thế còn trên người vị ca ca Lâm gia kia trên người có mùi gì?”
“Mùi rượu mạnh, loại cay xé họng ấy.”
Mẫu thân gọi Trần ma ma phái người bỏ số tiền lớn đi điều tra chuyện trong viện của đại lang Lâm gia, người về bẩm báo nói Lâm Hạc bề ngoài thì ôn hòa lương thiện, nhưng tính tình bên trong cực kỳ hung bạo, đối với hạ nhân trong viện động một chút là đánh là mắng.
Sau khi phụ thân biết chuyện, giật lấy miếng bánh ngọt trong tay ta, dùng râu cọ qua cọ lại mặt ta một hồi lâu, hậm hực nói: “Thảo nào ta cứ thấy con gặp ta là chạy, hóa ra là không thích mùi trên người phụ thân.”
Ta bị phụ thân cọ cho cười khúc khích, ngoài cửa vang lên tiếng của Trần thúc, nói tiểu lang quân Quý gia đến thỉnh an phụ mẫu.
Ta giãy khỏi lòng phụ thân, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn bên cạnh mẫu thân, nhìn Quý Tri Tiết hành lễ với phụ mẫu xong, liền lén lút ngửi một cái.
Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Quý Tri Tiết, mùi sơn trà!
Quý Tri Tiết rời đi rồi, ta trèo xuống thảm nhỏ, chạy chậm theo hướng Quý Tri Tiết, ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi muốn cưới a tỷ ta hả?”
Quý Tri Tiết từ trong ngực lấy ra hai xâu kẹo hồ lô đưa cho ta: “Ngươi muốn ta cưới a tỷ ngươi sao?”
Ta nhận lấy kẹo hồ lô gật đầu nghiêm túc: “Trên người ngươi thơm lắm, a tỷ ta cũng thơm, ta muốn ngươi cưới a tỷ ta.”
—
A tỷ không thể gả cho Quý Tri Tiết, mẫu thân nói a tỷ chủ kiến lớn, đã chọn trưởng tử nhà Vệ tướng quân là Vệ Hành.
Ta nghe xong liền nhíu mày, mùi trầm hương trên người Vệ Hành còn nồng hơn cả trên người phụ thân nữa.
Mẫu thân lại bảo rất tốt, còn chững chạc hơn phụ thân ta hai phần.
Ngày a tỷ xuất giá, ta khóc đến nức nở, Quý Tri Tiết không biết từ đâu chui ra, đưa cho ta một nhúm hạt thông nhỏ.
Ta nghiêng đầu ngửi ngửi, Quý Tri Tiết hôm nay mang mùi hạt thông.
Phụ mẫu bận rộn đến đầu bù tóc rối, Quý Tri Tiết vỗ vỗ sau đầu ta: “A tỷ và tỷ phu của muội mua một căn nhà ở phố đông nhà muội, sau này ngày nào cũng có thể gặp lại a tỷ muội hết, đi thôi, khóc mệt rồi chứ gì, đi ăn cơm trước đã.”
Ta cầm hạt thông đi theo sau Quý Tri Tiết, cứ cảm thấy mọi chuyện có chút gì đó không đúng lắm.
Lúc ta tay trái cầm kẹo hồ lô Quý Tri Tiết mua cho, tay phải cầm kẹo mạch nha đi về nhà, a huynh đang tựa vào cột cửa chờ ta, liếc ta một cái rồi hỏi: “Dùng bữa xong là không tìm thấy bóng dáng muội đâu nữa, chạy đi đâu chơi thế?”
“Tri Tiết ca ca dẫn ta đi mua kẹo đường thổi.”
“Phải gọi là tiểu thúc.”
Ta đầy vẻ khó hiểu, run rẩy cất lời: “Tiểu thúc, Tri Tiết ca ca dẫn ta đi mua kẹo đường thổi.”
A huynh thở dài một hơi, hận sắt không thành thép cấu má ta: “Sầm Tuế Tuế, ý của ta là bảo muội gọi Quý Tri Tiết là tiểu thúc đấy.”
Ta: “À à à.”
