Thập Nhị Thời Mạn

Chương 7: Ngoại Truyện



Lượt xem: 1,712 | Cập nhật: 02/09/2026 16:14

Ngoại Truyện Quý Tri Tiết

Năm ta bảy tuổi, mẫu thân dẫn ta đến Sầm phủ, mẫu thân bảo Sầm phủ hôm nay có một tiểu muội muội đang làm lễ đầy tháng, mời mọi người đến để chung vui thêm phần hỉ khí.

Đến Sầm phủ, Sầm Tùy lúc đó mới năm tuổi đang ôm một nhóc tì tròn vo như thịt kho ra khoe khoang với ta: “Nhìn đi, đây là Tuế Tuế muội muội của ta, trông đáng yêu chưa nè.”

Ta nhìn A Tuế mềm mại đáng yêu đưa tay ra tóm lấy vạt áo ta, tay chân cuống cuồng, trong tay áo còn giấu mẩu bánh mận ăn dở từ buổi sáng.

Kể từ dạo đó trở đi, ta cứ hay chạy đến Sầm phủ tìm Sầm Tùy, cùng hắn ta đùa giỡn trêu chọc A Tuế.

Ta phát hiện ra cái mũi nhỏ của A Tuế cực kỳ thính, tối hôm trước ta vừa ngâm nước trần bì, hôm sau là A Tuế có thể nhìn vào ta chằm chằm mà réo lên: “Quýt.”

Về sau ta mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm, bởi vì A Tuế lúc nào cũng chê bai người hầu Thanh Hàn bên cạnh ta thối.

Cho đến tận một lần tình cờ ta phát hiện ra Thanh Hàn chính là nội tặc, ta mới biết hóa ra A Tuế có thể dựa vào mùi hương để nhận biết người khác.

Bài học của ta ngày càng nặng, nhưng ta vẫn cố gắng nhín chút thời gian rảnh rỗi chạy sang Sầm phủ tìm A Tuế chơi.

Lúc mẫu thân hỏi ta có phải là thích đại cô nương Sầm gia là Sầm Tuệ Hà hay không, ta ngẩn người giây lát, nhận thức được rằng bản thân đã đến tuổi phải định hôn sự, sợ gây ra hiểu lầm nên từ đó không sang Sầm phủ nữa.

Ta sợ A Tuế sẽ quên mất mình, mỗi dịp hội hoa đăng hay hội chợ náo nhiệt, ta đều cố tình giả vờ tình cờ chạm mặt người Sầm gia.

Thế nhưng trong mắt A Tuế chỉ toàn là món ngon ngập tràn khắp phố, sau đó mỗi lần trước khi gặp A Tuế, ta đều nghĩ đủ mọi cách ngâm bồn tắm để tự ướp cho mình ngấm đẫm mùi hương.

A Tuế thế mà vẫn quên mất ta thật, lúc ta mượn cớ đi cùng Lâm gia đến đưa thiệp cho Sầm Tuệ Hà, liền nhìn thấy A Tuế.

Lúc A Tuế trừng đôi mắt ngấn nước nhìn ta, trong lòng ta thấy thật ngổn ngang mệt mỏi, ta lắc lư ở trc mặt nàng nhiều lần như thế, vậy mà thế nào cũng chẳng nhớ nổi lấy một lần.

Thà rằng cứ như hồi bé lén bế trộm A Tuế về nhà, nuôi dưỡng luôn trong viện cho rồi.

Ta mượn cớ tìm Sầm Tùy để ngày nào cũng mang quà vặt ngon lành cho A Tuế, hôm nay mang kẹo mạch nha thì tối hôm trước ta dùng đường mạch nha ngâm nước tắm.

Mỗi ngày một mùi hương, ta không tin là A Tuế không nhớ nổi ta.

Quả nhiên là thế, A Tuế ngày nào cũng hít hà ngửi ngửi xung quanh ta, nếu như có thể bỏ qua cái mặt thối của Sầm Tùy, có lẽ ta đã sớm giơ tay ra nhéo cái mũi của A Tuế từ lâu rồi.

Cùng Sầm Tùy đấu trí đấu dũng, tháng ngày trôi qua nhanh như chớp, Bệ hạ nói muốn tổ chức tuyển tú mùa thu để chọn phi cho Thái tử và Nhị hoàng tử, Sầm gia cũng nằm trong danh sách.

Lúc Bệ hạ đến tìm phụ thân ta uống rượu, từng mơ hồ biểu đạt Hoàng hậu dựa vào thế lực của Triệu gia mà vươn vòi tay vào cả triều chính, khiến ông ấy vô cùng phiền muộn.

Ba tuần rượu qua đi, Bệ hạ say khướt trên thánh giá quay về cung, phụ thân lau mặt qua loa cho bớt mùi rượu, hỏi ta: “Con có biết ý của Bệ hạ là gì không?”

Ta gật đầu, phụ thân bảo nếu ta muốn xin Bệ hạ ban ân, thì trên người phải lập dc chút công lao cái đã.

Đúng là phụ thân ruột mà.

Làm việc suốt mấy ngày không ngủ không nghỉ, cuối cùng cũng điều tra ra được việc Thái tử cấu kết với Triệu gia tham nhũng một khoản lớn quân lương, trong Đông cung không chỉ phát hiện ra Triệu Lịch ăn mặc xộc xệch, mà quan trọng hơn hết là còn tìm thấy cả một bộ long bào.

Thái tử bị phế truất, sau khi Thánh thượng giải quyết xong xuôi mọi chuyện đâu ra đấy, ta liền cầu xin Bệ hạ ban thánh chỉ cầu cưới A Tuế.

Bệ hạ bảo phụ thân đã lui về, vậy thì ta phải vào triều giúp ông ấy một tay, ta hiểu rõ đây là đang muốn dọn đường bồi dưỡng vây cánh cho Nhị hoàng tử đây mà.

Nhìn Bệ hạ viết xong thánh chỉ, ta liền gật đầu đồng ý.

Bệ hạ cười nhạo ta, bảo rằng nhất định phải gặp mặt A Tuế cho bằng được, để xem rốt cuộc là vị cô nương thế nào mà đáng để ta tốn nhiều tâm tư sức lực đến thế.

Ngoài mặt thì ta đồng ý, nhưng trong lòng lại chẳng muốn chút nào, bụng dạ Bệ hạ đen sì như mực ấy, đến lúc gặp gỡ A Tuế lại ngửi thấy đầy một mũi mùi mực thối thì làm thế nào.

Sau đại hôn, A Tuế biết được bí mật của ta, ta dỗ dành A Tuế mất bao nhiêu ngày liền, A Tuế mới đồng ý cho ta lên giường ngủ.

A Tuế rúc vào lòng ta, bảo rằng trước đây từng ngửi thấy mùi trên người ta, giống như hương xà phòng mùi bạc hà, khiến người ta vô cùng an lòng.

Kể từ dạo đó trở đi, ta chẳng bao giờ dùng mấy thứ linh tinh để ngâm bồn tắm nữa.

Lúc A Tuế sắp sinh nở, ta đến Thanh Long Tự cầu nguyện, vị trụ trì Thanh Long Tự bảo năm xưa A Tuế vì sợ hãi không muốn tiến cung, không tiếc chi ra số tiền lớn cầu xin ông ấy tung tin đồn rằng số mệnh của mình không tốt, bẩm sinh thiếu mộc.

Trong lòng ta ấm áp, vội vàng sai A Khánh quyên thêm thật nhiều tiền hương khói cho vị trụ trì đó.

Mệnh thiếu mộc, thế chẳng phải là mệnh thiếu ta hay sao?

Hu hu hu, A Tuế quả nhiên yêu ta sâu đậm nhường ấy!

Ngoại Truyện Quý Kim An

Cửu cữu nói phẩm chất tốt nhất của phụ thân chính là sợ vợ.

Phụ thân nói cửu cữu phiền phức nhất chính là cái tật cuồng muội muội.

Ngoại tổ mẫu bảo hai người bọn họ ai nấy cũng đều có bệnh thần kinh, bởi vì hồi mẫu thân sinh ra ta, phụ thân và cửu cữu đứng ngoài cửa nghe tiếng rên rỉ nghẹn ngào của mẫu thân mà ôm đầu khóc rống lên.

Phụ thân xót xa mẫu thân, không muốn để mẫu thân phải chịu khổ sinh nở nữa, cho nên trong nhà chỉ có mỗi mình ta.

Nhưng mà ta lại rất muốn có một muội muội, phụ thân bảo nhà cửu cữu có muội muội đấy, bảo ta rảnh rỗi không có việc gì làm thì sang nhà của ngoại tổ ngắm cặp muội muội sinh đôi của cửu cữu đi.

Muội muội mềm mại đáng yêu lắm, chọc vào một cái là cười khúc khích, đáng yêu ghê gớm luôn, ta thừa lúc không ai để ý liền lén lút bế muội muội về nhà.

Đúng một nén nhang sau, cửu cữu đã hầm hầm sát khí xông đến nhà, xách bổng muội muội lên, nghiến răng nghiến lợi mắng phụ thân: “Tiểu tử thối nhà ngươi chính là học theo ngươi đấy, Quý Tri Tiết ngươi có thể dạy nó cho nên người được không hả!”

Cửu cữu chân trước vừa đi, chân sau ta đã bị phụ thân tống cổ sang nhà của ngoại tổ luôn.

Phụ thân bảo năng lực có hạn dạy ta không nổi nữa, hy vọng có thể để cho cữu cữu bụng đầy kinh luân đến dạy ta.

Cửu cữu và ta mắt lớn trừng mắt nhỏ, bảo rằng phụ thân chính là vì muốn tận hưởng thế giới hai người với mẫu thân nên mới tống cổ ta sang đây chứ gì.

“Con biết chứ ạ, đây là chủ ý con hiến cho phụ thân đấy.” Ta gật đầu thừa nhận, “Con muốn ngày ngày được chơi với muội muội mà.”

Cửu cữu nghiến chặt răng, nhưng lại không nỡ ra tay đánh ta, mỗi ngày đành phải cắn răng dạy ta đọc sách viết chữ xong xuôi rồi mới tống cổ ta về nhà.

Sáng ngày hôm sau, trước khi đi thiết triều phụ thân lại tống cổ ta sang nhà của ngoại tổ.

Hành hạ nhau mất nửa năm trời, cửu cữu gầy sọp đi một vòng xách theo ta ngày càng tròn trịa, mặt mày âm trầm bảo rằng chắc chắn kiếp trước đã thiếu nợ phụ thân rồi.

“Cửu cữu nếu không muốn đưa con đi nữa thì cũng được thôi ạ.” Ta ngước đầu nhìn cửu cữu, “Phụ thân nói ngài phải gọi ông ấy là tiểu thúc, thế thì hai chúng ta coi như là ngang vai ngang vế rồi chứ gì.”

“Người ngang vai ngang vế này xin ngài một muội muội chắc là được chứ nhỉ, dù sao thì ngài cũng có tận hai đứa nữ nhi cơ mà.”

Buổi tối hôm đó cửu cữu tống cổ ta trả về chỗ mẫu thân, còn tiện thể mách lẻo với mẫu thân nữa chứ, bàn tay mẫu thân giáng thẳng xuống mông ta, tiếng khóc gào thét của ta vang vọng khắp cả viện:

“Con chỉ muốn có một muội muội thôi mà, con có tội tình gì chứ!”