Khám Trần Lộ

Chương 106: Biểu Hiện Dễ Thấy



Lượt xem: 1,365 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Thực ra trong lòng Đinh Giai cũng nghĩ như vậy, chỉ là ngượng ngùng không dám nói ra mà thôi.

Lý Mộc Tử hỏi: “Ta hỏi hai người, nếu Vô Trần nói dối, mục đích của hắn là gì?”

“Mục đích là gì ư?” Tông Đoan chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

“Đúng vậy. Làm việc gì cũng phải có mục đích. Ai lại vô duyên vô cớ đi nói dối khi quan phủ đang tra hỏi chứ? Nhất định phải có nguyên nhân không thể không làm như vậy. Vậy chúng ta hãy suy đoán xem, nếu Vô Trần nói dối, tức là vào khoảng từ giờ Hợi đến giờ Tý, hắn hẳn là không có ở sau núi ăn lén như hắn đã nói. Thế thì hắn nên ở đâu? Ở trong đạo viện? Hay là dứt khoát ở bên ngoài núi Bảo Thạch?”

Lưu Thanh Nguyên lập tức nói: “Rời khỏi núi Bảo Thạch là chuyện không thể nào. Ban đêm mà xuống núi quay lại thì trời đã sáng mất, sẽ bị người khác phát hiện ngay. Vậy thì hắn ở ngay trong đạo viện!”

Lúc này Tông Đoan cuối cùng cũng hiểu ý của Lý Mộc Tử, đây là lần đầu tiên hắn ta tiếp xúc với ý nghĩa phá án như thế này, trong lòng không khỏi có chút kích động mà nói: “Ta hiểu! Ta hiểu rồi! Ý của ngươi là, nếu hắn nói dối, thì ngược lại hắn sẽ không có hiềm nghi!”

Thấy những người khác vẫn chưa thông suốt, Lý Mộc Tử liền nói: “Sở dĩ chúng ta liệt Vô Trần vào danh sách đối tượng tình nghi, chẳng phải vì vào khoảng thời gian từ giờ Hợi đến giờ Tý, hắn ở bên ngoài đạo viện đó sao? Hắn nói dối về khoảng thời gian này thì hắn chẳng được chút lợi ích nào cả.”

Đinh Giai cũng hiểu ra, “Cho nên hắn không hề biết vào thời điểm đó nữ thi kia được vận chuyển từ bên ngoài đạo viện vào trong đạo viện! Nếu biết, nhất định hắn sẽ nói dối về chuyện này!”

Lý Mộc Tử gật đầu nói: “Vậy suy ngược lại, người nói dối chỉ có thể là Vô Vi. Thế nhưng tại sao cậu ta lại phải nói dối chuyện này?”

Tông Đoan đã hoàn toàn theo kịp mạch suy nghĩ của Lý Mộc Tử, “Cứ như vậy, chúng ta có thể xác định được người duy nhất có cơ hội nhìn thấy nữ thi vào khoảng thời gian đó chính là Vô Trần. Cậu ta muốn hãm hại Vô Trần!”

Hắn ta nói tiếp: “Mấy ngày nay Vô Trần không chịu đói nổi, chuyện ban đêm ra ngoài ăn trộm thịt đại khái đã bị Vô Vi phát hiện. Bằng không, cậu ta cũng sẽ không đặc biệt nhắc đến, chuyện trong bếp rõ ràng có rau thịt nhưng lại chưa từng làm bao giờ.”

Lý Mộc Tử cảm thấy trong lòng có hơi nhói đau, nhưng vẫn nói: “Còn có một chi tiết nữa, Tĩnh Huyền vào đầu giờ Hợi từng đến dưới cửa sổ phòng Vô Vi gọi cậu ta ra bếp ăn đậu phộng. Câu nói này cũng đã được Thanh Huyền xác nhận, thế nhưng ngặt một nỗi là Vô Vi từ đầu đến cuối không hề nhắc tới.”

Đinh Giai nói: “Chẳng phải cậu ta đi ăn đậu phộng sao?”

“Không, điểm này chúng ta đã hiểu lầm. Ta cứ cho là lúc Tĩnh Huyền nói, mặc dù Vô Vi không đáp lời, nhưng chắc là cậu ta nghe thấy nên mới đi ăn. Thế nhưng còn có một khả năng khác, lúc đó Vô Vi đã không còn ở trong phòng nữa, cậu ta sớm đã lén lút trốn ra ngoài.”

Tông Đoan nói: “Thế thì đúng rồi. Nếu Vô Vi cũng đến nhà bếp vào đầu giờ Hợi, vậy thì cậu ta đáng lẽ phải nhìn thấy Vô Trần. Hai người họ cùng một thời điểm có mặt ở tạp viện, ở cái chốn nhỏ bé như thế, nhất định sẽ có cơ hội nhìn thấy đối phương. Thế nhưng Vô Trần lại chẳng nói gì cả.”

Lý Mộc Tử nói: “Vô Tướng ở cùng phòng với cậu ta bảo rằng họ chưa tắt đèn đã ngủ say, cho dù cậu ta có ra ngoài thì cũng chẳng ai hay biết.”

“Cứ như vậy, rất có khả năng trong lúc cậu ta ở bên ngoài tìm đồ ăn, đã phát hiện ra nữ thi cùng với…”

Tông Đoan lập tức tiếp lời: “Cùng với Vô Trần đang lén ăn thịt!”

“Đúng vậy.” Lý Mộc Tử nói: “Vô Vi đang đói cồn cào mà nhìn thấy Vô Trần ăn trộm thịt thì sẽ có cảm giác gì? Phẫn nộ?”

Mọi người trầm mặc, phẫn nộ là phải, thử hỏi trong hoàn cảnh đó ai mà không phẫn nộ cho được?

“Cho nên cậu ta mới nghĩ ra phương pháp lợi dụng nữ thi để trả thù.” Lý Mộc Tử đặt tay lên ghế nói.

Tông Đoan tiếp tục suy luận theo mạch ý nghĩ của nàng: “Cậu ta đặt nữ thi vào phòng luyện công, cố tình cài then cửa không cho Vô Trần bước vào, lại gây ra chút tiếng động trong nhà bếp. Cứ như thế, Vô Trần nghe thấy có người bên trong nên không dám mạo muội bước vào, cứ đứng đợi mãi cho đến sau giờ Tý không chịu nổi cái lạnh mới trèo tường đi vào. Nhờ vậy mà Vô Vi có đủ thời gian để khiêng nữ thi tới phòng luyện công.”

Lý Mộc Tử bổ sung: “Cho nên khi cậu ta nhận thức được chúng ta đang hoài nghi Tĩnh Huyền, cậu ta lại liên tục nhấn mạnh rằng Tĩnh Huyền sư huynh bận rộn suốt cả ngày, nửa bước không rời khỏi đạo quán, thực chất là cậu ta muốn loại bỏ hiềm nghi cho Tĩnh Huyền.”

Lưu Thanh Nguyên há hốc miệng, “Nó, nó nhỏ bé như thế, sao có thể làm ra…”

Lý Mộc Tử nói: “Mấy đứa trẻ bọn chúng quanh năm chạy nhảy điên cuồng trên núi, nhất định sẽ có cách nào đó thôi.”

Khi Vô Vi bước vào lần nữa, cậu ta cảm thấy bầu không khí có chút khác lạ. Cậu ta hơi thấp thỏm, trong lòng nhẩm lại một lượt thấy hình như không có sơ hở gì cả.

Cậu ta thầm nghĩ chắc là quán chủ đã biết chuyện của Vô Trần nên đang nổi giận.

“Trước khi đi vào nhà bếp, ngươi có biết dưới bếp có đậu phộng không? Có bao nhiêu đậu phộng?” Lý Mộc Tử mỉm cười hỏi.

Vô Vi bất chợt kéo lại suy nghĩ của mình, cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ quặc, nhưng cậu ta lại không nắm bắt được mấu chốt vấn đề, có lẽ là để tra xét chuyện Vô Trần ăn chặn của công chăng? Hơn nữa, Vô Trần đã bị trói lại, quan chủ nhất định đã phát hiện ra những việc hắn ta đã làm.

Cậu ta sờ đầu một cái: “Không biết. Nhưng trong bếp lúc nào cũng có đồ ăn, chỉ là bọn ta không được ăn thôi. Ta chỉ qua đó thử vận may xem sao……”

Lưu Thanh Nguyên ngắt lời cậu ta: “Đừng nói nữa!”

Vô Vi giật nảy mình, Lưu đạo trưởng tuy rằng thiên vị Vô Cấu và Vô Trần, nhưng rất hiếm khi lớn tiếng nói chuyện như vậy.

Cậu ta hoảng hốt luống cuống nhìn Lưu đạo trưởng, phát hiện ra những người xung quanh đều đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình.

“Ta, ta nói sai chuyện gì sao?”

Lý Mộc Tử nói: “Nắm đậu phộng mà ngươi ăn ở dưới bếp là do Tĩnh Huyền đặc biệt chừa lại cho ngươi đấy.”

“Là Tĩnh Huyền sư huynh?” Vô Vi kinh ngạc lên tiếng, nhưng lại có chút không hiểu.

“Vào đầu giờ Hợi, khi hắn từ phòng luyện công trở về, đã đặc biệt đi đến dưới phòng ngủ của ngươi để gọi ngươi ra ăn đậu phộng.” Lý Mộc Tử thong thả nói, và sắc mặt của Vô Vi cũng dần trở nên trắng bệch.

“Cho nên, thực ra ngươi đã rời khỏi phòng từ trước giờ Hợi, chứ không phải như lời ngươi nói, mãi đến hơn nửa giờ Hợi mới đi. Thảo nào ngươi không nghe thấy tiếng Tĩnh Huyền gọi ngươi.”

Vô Vi cố gắng hết sức để trấn định lại bản thân, khóe miệng giật giật, “Có lẽ ta nhớ nhầm. Chắc là khoảng thời gian chưa đến giờ Hợi. Bọn ta đi ngủ từ rất sớm, ta lại nằm ườn trên giường thêm một lúc nữa.”

“Nhưng nếu ngươi rời đi từ lúc chưa đến giờ Hợi, thì khi vào nhà bếp, đáng lẽ ra ngươi phải chạm mặt Vô Trần. Bởi vì đầu giờ Hợi hắn vẫn còn ở trong bếp trộm thịt ăn.”

Lý Mộc Tử đặt tay lên bả vai cậu ta nói: “Vô Vi, hành tung của mỗi người tối qua bọn ta đều đã tra xét qua một lượt. Người duy nhất có khả năng chính là ngươi.”

Vô Vi mạnh mẽ hất ra, giũ văng bàn tay của Lý Mộc Tử, vội vàng cãi: “Các người tra sai! Rõ ràng còn có Vô Trần! Hắn ra ngoài vào giờ Hợi, đến hơn giờ Tý một khắc mới quay về, hắn, hắn…”

Vừa nói vừa ngớ người, cả căn phòng đều đang nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Cậu ta từ từ quỳ rạp xuống đất, thấp giọng nói: “Ta, ta…”

Lý Mộc Tử nói: “Mọi chuyện bọn ta đều đã điều tra rõ ràng. Người không phải do ngươi giết, nhưng ngươi đã đặt nàng ấy vào phòng luyện công đúng không?”

Vô Vi mím chặt môi không lên tiếng.

Lý Mộc Tử lại nói: “Chuyện của Vô Trần thì Lưu đạo trưởng đều đã biết. Vô Trần đã bị trói ở phòng củi, ngươi cũng nhìn thấy đấy. Người làm sai thì phải chịu trừng phạt.”

“Hắn sẽ chịu hình phạt gì? Quán chủ sẽ mắng vài câu cho qua chuyện phải không?” Cậu ta nghiêng đầu nhìn sang Lưu Thanh Nguyên.