Nha Hoàn Thông Phòng

Chương 6:



Lượt xem: 3,778 | Cập nhật: 03/09/2026 17:29

Nghe nói sau khi biểu tiểu thư tỉnh táo lại, biết được tình cảnh ngày hôm đó, liền khóc lóc đòi treo cổ tự tử.

Nhưng nàng ta đang trong thời gian hiếu kỳ, chưa cưới mà tư thông với nam nhân, lại còn bị bắt quả tang tại trận, Vương gia cảm thấy nàng ta mất mặt xấu hổ.

Hận không thể dìm lồng heo nàng ta.

Nhưng ngày hôm sau, Vạn công tử đã khua chiêng gõ trống, khiêng một cỗ kiệu màu hồng, đến rước nàng ta về nhà làm thiếp thất thứ mười chín.

Cuối cùng biểu tiểu thư vẫn gả đi.

Nghe nói nàng ta sống cũng khá được sủng ái.

Chẳng bao lâu sau, ta liền nhận được thiếp mời của biểu tiểu thư, mời ta đến cùng nhau ngắm hoa sen.

Ta ném thẳng thiếp mời đi đốt.

Ai thèm qua lại với loại nữ nhân thương phong bại tục như nàng ta chứ.

Bây giờ nhắc đến nàng ta, ai nấy đều coi nàng ta là nỗi sỉ nhục.

Nhưng biểu tiểu thư bây giờ hình như phát điên rồi, trực tiếp tìm tới tận cửa.

Xem ra nàng ta ở Vương gia quả thật rất được sủng ái.

Phải biết rằng, thiếp thất trừ khi được sự đồng ý của chủ tử, bằng không thì không có cách nào ra ngoài được.

Ngày thường ta ra ngoài, cũng bắt buộc phải nhận được sự cho phép của Thế tử gia.

Sau này nếu có chủ mẫu, vậy thì ta còn phải nhận được sự đồng ý của chủ mẫu nữa.

Vừa mới gặp mặt, biểu tiểu thư đã giơ tay định giáng cho ta một cái tát.

Nhưng Tôn Dã bước lên trước, giữ chặt cổ tay nàng ta, rồi hất văng ra một cách không thương tiếc.

Biểu tiểu thư giận tím mặt, trừng trừng nhìn Tôn Dã.

Ngay sau đó trong mắt bắn ra sự thù hận: “Hôm đó chính là ngươi đánh ngất ta! Ta nhớ mặt ngươi!”

Ta dịu dàng nói: “Biểu tiểu thư, ngài không sao chứ?”

“Chính là ngươi!” Nàng ta chỉ tay vào mặt ta, mặt mày biến dạng méo mó: “Chính là con tiện nhân ngươi đã hại ta!”

“Biểu muội.”

Đúng lúc này, giọng nói của Thế tử gia vang lên.

Ta sợ hãi trốn ra phía sau lưng y.

Y một tay nắm lấy tay ta, an ủi bóp nhẹ vào lòng bàn tay ta.

Biểu tiểu thư òa khóc nức nở: “Biểu ca, chính là nàng ta đã này hại ta! Nàng ta sai người đánh ngất ta, làm ta mất mặt trước mọi người! Biểu ca, huynh phải làm chủ cho ta, xử tử con tiện tì này đi!”

Ta cũng khóc theo: “Thế tử gia, nô tỳ không có, nô tỳ không dám đâu, hôm đó nô tỳ quả thật cảm thấy căn phòng thay quần áo có gì đó không ổn, nô tỳ liền vội vàng chạy đi. Trong lòng nô tỳ ngày nào cũng nghĩ cách làm món ngon cho Thế tử gia, lấy lòng Thế tử gia. Nô tỳ không giống như biểu tiểu thư, tâm tư nhiều như vậy, chưa xuất giá đã tư thông với nam nhân, lại còn dùng cả những loại thuốc làm mê loạn thần chí người ta.”

Ta chân thành nhìn biểu tiểu thư: “Biểu tiểu thư, ngài bây giờ đã gả làm thiếp cho người ta, đừng có coi ta là kẻ thù tưởng tượng nữa, chăm sóc tốt cho Vạn công tử mới là quan trọng. Ngài cứ chạy đến tìm Thế tử gia thế này, không chỉ làm tổn hại đến danh tiếng của Thế tử gia, nếu như Vạn công tử biết ngài có hai lòng, thì ngài còn có ngày tháng nào mà sống nổi nữa chứ?”

Nói xong, ta sâu kín thở dài một hơi.

Thế tử gia nói với biểu tiểu thư: “Biểu muội, muội đừng có bướng bĩnh tùy hứng nữa, mặc dù muội làm sai, nhưng vẫn còn Vương gia chống lưng cho muội, sau này cuộc sống cũng sẽ không đến nỗi quá tệ đâu, muội mau về đi.”

Biểu tiểu thư khó tin nhìn Thế tử gia: “Rõ ràng là nàng ta hại ta, sao huynh ngay cả tra cũng không muốn tra chút nào! Ta là biểu muội của huynh, là vị hôn thê của huynh, huynh không bênh vực ta mà lại đi bênh vực nàng ta?”

Thế tử gia lạnh lùng: “Chuyện này là do tự tay muội gây ra, muội nói xem Họa Chỉ là một nha hoàn cửa lớn không ra cửa trong không tới, có bản lĩnh gì mà hại được muội? Nàng ấy có khả năng điều động đám nha hoàn bà tử Vương gia thực hiện từng bước từng vòng để bắt gian sao? Đến đường đi trong phủ Vương gia nàng ấy còn không nhận hết được.”

Ta vừa lau nước mắt, vừa cong môi cười lạnh.

Biểu tiểu thư có thể dùng địa vị của nàng ta, để khiến Thế tử gia không thèm hỏi đúng sai đen trắng mà trực tiếp phạt ta.

Bây giờ nàng ta không còn bất kỳ giá trị nào đối với Thế tử gia, cho nên, tất cả những nỗi oan ức của nàng ta cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa nữa.

Y chính là loại người như thế đấy.

Y không quan tâm đến đúng sai, chỉ nhìn kết quả, chỉ coi trọng giá trị.

Hiển nhiên, giá trị của ta đối với y hiện tại, cao hơn giá trị của biểu tiểu thư nhiều.

Dẫu sao thì, ta vẫn có thể dùng cái thân thể này để lấy lòng y, còn có thể hồng tụ thiêm hương cho y.

Dẫu sao thì, thiếp thất, chẳng phải sinh ra là để cho người ta chơi đùa thôi sao?

Biểu tiểu thư bị người ta khiêng quăng ra khỏi phủ đệ của Thế tử gia.

Gặp lại nàng ta lần nữa, là tại tang lễ của lão phu nhân Vương gia.

Biểu tiểu thư tiều tụy hốc hác, đôi mắt mang theo vẻ thần kinh nhìn xung quanh, có người gọi một tiếng là giật nảy mình sợ hãi.

Ta thầm cảm thấy nàng ta đáng đời.

Lỡ như mưu kế của nàng ta đối với ta thành công, thì hoặc là ta sớm đã bị hủy dung trở thành một người xấu xí, lại còn bị lăng nhục, còn thê thảm sống không bằng chết còn hơn cả nàng ta nữa!

Nàng ta là tự làm tự chịu.

Chẳng bao lâu sau, liền nghe tin nàng ta ngã bệnh rồi chết.

Ba năm sau Thế tử gia nhậm chức, được điều động quay trở lại kinh thành.

Ta đi theo y cùng về.

Hai năm này, Tôn Dã cao lớn phổng phao như măng mọc sau mưa.

Võ nghệ của hắn ta đã đạt được thành quả ban đầu, đối với ta cũng vô cùng trung thành tận tụy.

Muốn rời đi, bắt buộc phải có người đáng tin cậy giúp đỡ ta.

Hai năm này, ta cũng có ý định thả lỏng sự thiện ý đối với Tôn Dã, chăm sóc hắn ta

Trải nghiệm của hắn ta và ta rất giống nhau.

Những kẻ giống như bọn ta, vừa thiếu tiền lại vừa thiếu tình thương, càng thiếu thốn tự do hơn nữa.

Chỉ cần đối xử chân thành với bọn ta, bọn ta sẽ trả lại sự chân thành cho đối phương.

Ta đã bàn với Tôn Dã, chỉ cần bọn ta có thể rời đi, sau này hắn ta chính là đệ đệ ruột của ta.

Số bạc ta tích góp được, đã lên tới mấy ngàn lượng.

Trong đó còn có rất nhiều trang sức chưa đem bán.