Nha Hoàn Thông Phòng

Chương 10: Ngoại Truyện Sau Khi Thành Thân



Lượt xem: 3,770 | Cập nhật: 03/09/2026 17:29

Sau khi Họa Chỉ và Trường Sinh kết hôn, cuộc sống ngọt ngào như mật.

Bởi vì những năm đầu Họa Chỉ uống quá nhiều thuốc tránh thai, nên việc mang thai có chút khó khăn.

Nàng lại uống thuốc Đông y điều dưỡng suốt một năm trời, cuối cùng cũng mang thai được một đứa trẻ.

Tôn Dã cũng đã thành thân, là tiểu thư nhà vị chưởng quỹ mở tửu lầu trên cùng một con phố.

Tôn Dã coi Họa Chỉ như tỷ tỷ ruột.

Họa Chỉ cũng coi hắn ta như đệ đệ ruột.

Họa Chỉ sinh được hai đứa nhi tử.

Ca ca tên là Từ Trường An, đệ đệ tên là Từ Trường Ức.

Ca ca thích làm kinh doanh buôn bán, lại thích đi đây đi đó khắp nơi.

Đệ đệ thích đọc sách, muốn thi đậu khoa cử.

Họa Chỉ và Trường Sinh cả hai đều vô cùng vui mừng mãn nguyện.

Họ không can thiệp vào lựa chọn của các con, luôn âm thầm cung cấp sự ủng hộ mà chúng muốn.

Trường An muốn làm kinh doanh, họ liền lấy một phần tiền tiết kiệm đưa cho cậu làm vốn liếng.

Trường Ức muốn đọc sách, họ liền đưa cậu đến thư viện để đọc sách thánh hiền.

Họa Chỉ rất nhiều lúc vẫn nhớ thương các con.

Là do tự mình sinh ra, con cái tự mình bôn ba sống ở bên ngoài, trong lòng nàng không tài nào yên tâm nổi.

Nhưng nàng vẫn hy vọng các con có thể sống cuộc đời mà chúng yêu thích, chúng vui vẻ là nàng mãn nguyện rồi.

Nàng và Trường Sinh vẫn tiếp tục mở quán mì.

Tôn Dã mở một hiệu thuốc và một cửa hàng may mặc.

Tôn Dã làm việc trầm ổn đáng tin cậy, giỏi quan sát tổng kết, dã tâm lớn hơn bọn họ nhiều, mười mấy năm trôi qua, khối tài sản tích lũy của hắn ta đã sớm vượt xa gia đình Họa Chỉ.

Hai gia đình ở cạnh nhà nhau, quan hệ rất tốt, thường xuyên cùng nhau ăn cơm.

Quan hệ giữa các huynh đệ tỷ muội cũng vô cùng tốt đẹp.

Những lúc Họa Chỉ và Từ Trường Sinh không bận rộn, hai người thường nắm chặt tay nhau, thong thả đi dạo ngoài đồng ruộng.

Cả hai đều là người có tính cách ôn hòa, lại không có dã tâm gì lớn, rất thỏa mãn với cuộc sống bình yên hiện tại.

Chỉ là muốn đi thả diều, hai người thích cùng nhau lên núi đốn vài thân trúc xuống, chuốt trúc thành sợi mỏng, rồi từ từ làm thành khung sườn.

Họa Chỉ cứ thế ngồi thong thả vẽ các họa tiết ở bên cạnh.

Nàng thích thường xuyên dẫn đứa tiểu nữ nhi của Tôn Dã sang chơi cùng.

Tiểu cô nương đang ở độ tuổi lên sáu, đang độ ham chơi, nhưng ca ca tỷ tỷ rõ ràng lớn tuổi hơn, không thích dẫn theo con bé.

Nhưng di mẫu cùng di phu làm gì cũng thích dẫn theo con bé.

Họa Chỉ vẽ đủ loại động vật nhỏ trên giấy, dỗ dành tiểu cô nương cười phá lên ha hả.

Trường Ức muốn đến kinh thành tham gia kỳ thi khoa cử.

Trường An muốn đến kinh thành để làm kinh doanh.

Hai huynh đệ bàn bạc với phu thê Họa Chỉ, nói là muốn chuyển cả nhà lên kinh thành sinh sống.

Trường An đã cưới đại nữ nhi của Tôn Dã.

Cả nhà Tôn Dã cũng không muốn tách rời khỏi gia đình Họa Chỉ.

Sau khi hai gia đình quyết định xong, liền bắt đầu chuẩn bị khăn gói lên đường đến kinh thành.

Họa Chỉ có hơi lo lắng.

Nhưng Tôn Dã và Trường Sinh đều nói, mọi chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, chỉ cần bọn họ cẩn trọng hành sự, sẽ không xảy ra sơ suất gì đâu.

Vào lúc đó, Tống Kỳ Niên, đã leo lên đến vị trí Thủ phụ.

Trong số các sĩ tử khoa cử tân khoa, y cũng chú ý đến Từ Trường Ức đến từ đất Thục.

Không vì lý do gì khác, mặt mày của Từ Trường Ức có mấy phần tương đồng với người đó.

Nhưng tính cách cậu phóng khoáng sảng khoái, tư duy nhạy bén, lồng ngực hào sảng thoáng đạt, mang dáng dấp của một thiếu niên phóng khoáng tự do.

Trường Ức đậu Thám hoa, trở thành môn sinh của Tống Kỳ Niên.

Biết được tin tức này, Họa Chỉ và Từ Trường An đều nhìn thấy sự bất an trong mắt đối phương.

Cho đến tận tiết đạp thanh, Tống Kỳ Niên đã nhìn thấy gia đình bốn người bọn họ.

Y kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Họa Chỉ, Từ Trường An.

Từ Trường Ức.

Người mà y vẫn đinh ninh là đã chết, vậy mà lại ở một xó xỉnh nào đó trên thế giới này, kết hôn sinh con với tình nhân cũ, sống một cuộc đời hạnh phúc mĩ mãn.

Trường Ức đã từng cùng y đàm luận thơ văn thi từ, lúc nhìn thấy bài thơ người mẫu thân tận tâm tận lực vì con cái của vị Thủ phụ, còn rất hạnh phúc mà nói với y rằng, mẫu thân của cậu cũng vì các huynh đệ bọn họ mà toan tính nhọc lòng như vậy.

Trường Ức vẫn mang chút vẻ trẻ con non nớt, vui vẻ nói với y: “Ân sư, mẫu thân của ta là người mẫu thân xinh đẹp tuyệt vời nhất trên đời này, lời nói của bà ấylúc nào cũng dịu dàng nhỏ nhẹ, cho dù ta và đại ca có gây họa chọc rắc rối gì đi chăng nữa, bà ấy cũng chỉ kiên nhẫn giảng đạo lý cho bọn ta nghe mà thôi, không giống như phụ mẫu nhà người ta, mở miệng ra là đánh mắng con cái, ta và đại ca muốn làm gì, bà ấy cũng đều ủng hộ hết mình!”

Lúc đó Tống Kỳ Niên nghĩ thầm, nữ nhân như thế này, bảo sao lại không nuôi dạy nên một đứa trẻ vừa cơ trí lại vừa thuần phác mộc mạc như Từ Trường Ức được chứ.

Thỉnh thoảng y cũng không nhịn được mà thầm nghĩ, nếu như Họa Chỉ vẫn còn sống, bọn họ chắc chắn cũng sẽ có những đứa trẻ ngoan ngoãn thế này, một gia đình hạnh phúc thế này.

Không ngờ rằng, đây lại chính là gia đình của nàng.

Thám tử rất nhanh chóng đi đến Thục Đô, điều tra rõ toàn bộ gốc gác lai lịch của bọn họ.

Từ vô số chi tiết.

Không khó để suy đoán ra toàn bộ đầu đuôi của sự việc.

Y cả một đời khôn khéo, trèo lên đến đỉnh cao của quyền lực.

Tránh thoát vô số minh thương ám tiễn.

Tự cho là thông minh hơn người đời, lại chẳng thể nhìn thấu con người ở bên cạnh mình.

Y cười khổ một tiếng.

Hóa ra, nàng chưa từng yêu y bao giờ.

Tất tần tật mọi thứ, đều là vì muốn trốn chạy khỏi y.

Y vẫn không nhịn được, sai người mời nàng tới.

Trong tửu lầu thanh u tĩnh lặng, nàng thong thả bước tới.

Dung mạo đã không còn là dáng vẻ thanh xuân thiếu nữ của năm xưa nữa.

Nàng nảy nở, xinh đẹp hơn, càng thêm phần diễm lệ kiều diễm, chỉ có vương vấn giữa hàng mày, vẫn còn chút vẻ non nớt trẻ con.

Trên khuôn mặt của một con người, sẽ có những dấu vết mà cuộc sống để lại.

Y có thể nhìn ra từ khuôn mặt của nàng rằng nàng sống quả thực rất tốt.

Hàng mày giãn ra thư thái, khóe môi đượm ý cười.

Y vẫn nhớ như in, nàng của năm xưa, thỉnh thoảng cũng thích ngồi thẩn thơ một mình bên cửa sổ, ánh mắt đong đầy nỗi buồn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Lúc đó y cứ tưởng nàng trời sinh ưu sầu, chỉ khi nhìn thấy y mới nở nụ cười kiều diễm.

Y chưa từng thực sự thấu hiểu nàng bao giờ.

Nàng thong thả hành lễ với y.

Y lại đột nhiên mất hết cả hứng thú.

Y vốn dĩ định đến để hạch tội.

Muốn hỏi nàng tại sao lại lừa dối y.

Muốn hỏi nàng rốt cuộc có từng yêu y hay không.

Nhưng y nhìn nàng, đột nhiên phát hiện ra rằng, nàng thực sự quá xa lạ.

Y thà rằng Họa Chỉ của y, đã hoàn toàn chết chìm trong dòng sông năm ấy.

Còn hơn là phải tin rằng bản thân đã bị lừa gạt suốt bao nhiêu năm trời.

Y bỗng đứng phắt dậy, quay đầu rời khỏi tửu lầu mà chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

Tốc độ nhanh đến mức, cứ như thể sự thật là mãnh thú hồng thủy ngập trời, khoảnh khắc tiếp theo sẽ nuốt chửng lấy y vậy.

Không biết cũng tốt.

Y thầm nghĩ như vậy.

Con đường làm quan của Từ Trường Ức vô cùng thuận lợi.

Thủ phụ vô cùng trọng dụng cậu, nếu không phải vì Thủ phụ cả đời không cưới vợ, thiếu chút nữa cậu đã nghi ngờ không biết Thủ phụ có muốn chiêu mộ cậu làm nữ tế hay không nữa kìa.

Cậu cũng đã hay biết chuyện năm xưa Thủ phụ đau buồn khôn nguôi vì mất đi ái thiếp, từ đó đoạn tuyệt tình ái.

Cậu cảm thấy chuyện này khá là kỳ lạ ly kỳ.

Có một hôm, cậu nhìn thấy một bức tranh trong thư phòng của thủ phụ.

Trong bức họa là một nữ tử, dung mạo xinh đẹp tựa thần tiên, vừa diễm lệ vừa ngây thơ đáng yêu, từng cử chỉ ánh mắt khiến người ta không thể rời mắt nổi.

Cậu sờ sờ cằm suy ngẫm, trông khá giống với mẫu thân của mình nha.

Xem ra, những nữ tử có ngoại hình xinh đẹp trên thế giới này, đều trông na ná giống nhau cả.

Cậu cười hề hề một tiếng, nhìn lại dáng vẻ của mình trong gương đồng, lại đắc ý thầm nghĩ, ta đây cũng là một mỹ nam tử nha.

Cậu đem chuyện này ra kể lại như một trò đùa cho phụ mẫu nghe.

Phụ thân cậu gắp cho cậu một miếng thịt cá, bảo rằng: “Chuyện của ân sư con, con đừng bàn tán nhiều làm gì.”

Mẫu thân cậu trách mắng: “Thằng bé này, chuyện của người lớn, con không nên nghị luận bàn tán.”

Cậu đáp: “Biết đâu ân sư chính là thấy con diện mạo tuấn mỹ, cho nên mới móc tim móc phổi đối xử tốt với con như vậy.”

Mẫu thân cậu nói: “Con cũng đừng quá nhẹ dạ cả tin vào người khác, triều đình sóng gió khó lường, bất cứ lúc nào cũng phải giữ lại tâm cơ đề phòng. Đứng trước lợi ích thực sự, người nào vẫn còn có thể đứng về phía con, hẵng hãy tin tưởng người đó. Hơn nữa con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, hôm nay đối xử tốt với con, ngày mai đối xử tệ với con, ai mà dám chắc chắn được chứ.”

Cậu nhìn mẫu thân mình, ra vẻ đăm chiêu gật đầu.

Gia đình bọn họ đã an cư lạc nghiệp thuận lợi ở kinh thành.

Giống như bao người khác giữa biển người mênh mông.

Mặt trời mọc thì đi làm mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, củi gạo dầu muối, ba bữa một ngày.

Bình yên mà mãn nguyện.