An Ý

Chương 7:



Lượt xem: 6,455 | Cập nhật: 04/09/2026 16:54

Sáng hôm sau, ta nhìn An Ninh và Thôi Tiểu Xuyên cùng đến học đường.

Ta đang bày biện những chiếc bánh ngọt vừa làm xong lên kệ hàng, thì nhìn thấy trước cửa tiệm có một nữ tử gọn gàng tóc đuôi ngựa cao đứng đấy.

“Khách quan mua gì ạ?”

“An Ý cô nương, ta là võ sư phó được Hành Vân công tử mời tới.”

Ta ngẩn ra một thoáng, vội vàng mời người bước vào trong.

“Ta tên là Kim Ngọc, năm nay hai mươi tuổi, cô nương cứ gọi thẳng tên ta là được.”

Hai mươi tuổi, tính ra còn nhỏ hơn ta ba tuổi.

Ta chăm chú lắng nghe Kim Ngọc giới thiệu, xác nhận nàng ta đúng là sư phó do Tống Hành Vân mời đến, lúc này mới an tâm.

Thế là An Ninh tan học trở về nhà, liền nhìn thấy một nữ tử vóc dáng cao ráo đang cùng ta trông tiệm.

Biết được đây là sư phó được mời tới để dạy võ cho mình, con bé mừng đến mức hoa tay múa chân.

“Này, nói trước nhé, chỉ khi muội hoàn thành bài tập mà tiên sinh ở học đường giao xong xuôi thì mới được theo Kim Ngọc tỷ luyện võ, rõ chưa?”

“Rõ ạ!”

An Ninh không giấu được tâm sự, hớn hở chạy sang tìm Thôi Tiểu Xuyên hàng xóm để khoe khoang.

Ta lập tức phì cười.

Chuyện An Ninh nói học võ cũng không phải hứng trí nhất thời, trong suốt một khoảng thời gian sau đó, ngày nào con bé cũng dậy từ tờ mờ sáng để đứng tấn, Kim Ngọc dẫn con bé chạy vòng quanh sân, sau khi hoàn thành buổi tập buổi sáng thì vác túi sách đến học đường.

Thôi Tiểu Xuyên nói, An Ninh ở học đường đã thay đổi hoàn toàn tác phong lười biếng trước đây, vô cùng tập trung lắng nghe tiên sinh giảng bài, từ sớm đã hoàn thành hơn nửa bài tập ngay tại lớp, lúc về nhà là réo gọi đòi tìm Kim Ngọc dạy võ công cho bằng được.

Sau khi học võ, sức ăn của An Ninh cũng lớn hơn, có những bữa con bé có thể ăn liền ba bát cơm.

Học võ tránh sao được va quẹt bầm dập, tối đến lúc ta bôi thuốc cho những vết thương xanh tím trên người con bé, xót ruột vô cùng.

Ta hỏi con bé có thấy học võ vất vả không.

An Ninh cười hì hì đáp lại, làm những việc mình thích thì dù thế nào cũng không vất vả.

Ta thương con bé, liền tìm đủ mọi cách tẩm bổ cơ thể cho con bé.

Lâu dần, An Ninh không chỉ cao lên trông thấy, phần mỡ trẻ con trên mặt cũng dần biến mất, sắp bắt kịp Thôi Tiểu Xuyên lớn hơn con bé hai tuổi hàng xóm rồi.

Thôi Tiểu Xuyên không chịu thua, cứ nằng nặc đòi Thôi thẩm tử cho đi học võ. Thôi thẩm tử không cưỡng lại được cậu, đành bảo Thôi Giang xách theo hai con gà cùng tiền bạc đến tận nhà, muốn nhờ Kim Ngọc dạy luôn cả Thôi Tiểu Xuyên.

“Dễ thôi, dễ thôi.” Ta mỉm cười xã giao với Thôi Giang, rồi tiện thể trò chuyện về hai đứa trẻ nhà mình.

“Thế thì cái này…” Thôi Giang xách theo đống đồ nhìn ta, ta quay sang liếc nhìn Kim Ngọc đang ngồi trên ghế đá lau dao găm với vẻ mặt không cảm xúc. “Cứ đưa cho Kim Ngọc đi, dù sao Kim Ngọc vất vả dạy dỗ mà.”

Ánh mắt soi mói của Kim Ngọc đảo qua người Thôi Giang từ đầu đến chân, dường như mang theo sự phòng bị, nàng ta dùng giẻ lau quẹt một đường qua con dao găm, hếch cằm lên với vẻ cao ngạo lạnh lùng: “Đặt lên bàn đi.”

Thôi Giang bị nàng ta nhìn cho nuốt nước bọt cái ực, vội vàng đặt đồ lên bàn rồi lẹ làng rút lui về đứng cạnh ta.

Giải quyết xong chuyện của bọn trẻ, trên gương mặt ngăm đen của Thôi Giang thoáng hiện lên sự do dự và ngượng ngùng chớp nhoáng, cổ họng hắn chuyển động lên xuống vài nhịp, lúc này mới ấp úng nói: “An Ý, ta… ta muốn nói với muội một chuyện…”

Trước tiệm bánh ngọt của ta có con sông hộ thành chảy qua, mặt trời lặn về tây, liễu xanh uốn lượn, sóng nước lăn tăn.

Ta và Thôi Giang đứng dưới gốc cây, Thôi Giang cứ xoa tay mãi không thôi, muốn nói lại thôi.

Ta mím môi, mỉm cười nói: “Thôi Giang ca, huynh muốn nói gì cứ việc nói thẳng đi.”

Lúc này Thôi Giang mới lấy hết dũng khí: “Ta… ta sắp thành thân rồi.” Nói xong, hắn ta trút bỏ được gánh nặng, trong sự u tịch lại mang theo chút ít mong chờ.

Ta ngạc nhiên: “Sao lại đột ngột thế? Đây đúng là chuyện vui mà!”

Nói xong ta bỗng phản ứng lại, Thôi Giang năm nay cũng đã hai mươi lăm tuổi, những nam nhân khác vào độ tuổi này sớm đã cưới vợ sinh con, nhanh hơn chút thì con cái biết chạy đi mua nước tương rồi, riêng Thôi Giang lại kéo dài mãi đến tận bây giờ.

Thực ra điều kiện của Thôi Giang rất tốt, phụ mẫu đôi bên còn mạnh khỏe, gia sản tuy mỏng nhưng đầy đủ, phụ thân mất sớm nhưng mẫu thân là người tháo vát không gây chuyện, bản thân Thôi Giang ngoài việc giúp quản lý tiệm hoành thánh ra còn nhận thêm mấy mối làm công khác, người lại siêng năng chất phác, ai nhìn vào cũng thấy đây là một mối lương duyên tốt đẹp.

“An Ý, muội biết đấy…”

“Thôi Giang ca.” Ta lên tiếng ngắt lời hắn ta, “Huynh là một người tốt. Từ ngày ta chuyển đến đây ở, chính huynh và Thôi thẩm tử đã luôn giúp đỡ ta, giúp ta dựng tiệm, giúp đỡ việc làm ăn của ta, trong cuộc sống chiếu cố ta rất nhiều. An Ý nhất định sẽ khắc ghi tình nghĩa này trong lòng, nhưng chí hướng của ta không nằm ở đó. Ta chỉ cầu mong chăm sóc An Ninh lớn khôn, sống thật tốt cuộc sống của chính mình.”

Thôi Giang đã cúi đầu thật sâu, nhưng ta vẫn nói tiếp: “Thôi Giang ca, chuyện xưa đã qua hãy để nó qua, hãy trân trọng người đang hiện hữu trước mắt. Sau này cưới nương tử về rồi, nhớ cùng nương tử sống thật tốt những ngày tháng sau này đấy.”

Gió chiều hiu hiu thổi, cành liễu vàng lướt qua sợi tóc bên má, người qua lại cười nói đùa giỡn, khói bếp nhà nhà bay lượn lờ.

Cuối cùng, Thôi Giang cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng: “Được.”

Thôi Giang cười sảng khoái: “An Ý, muội còn thấu đáo hơn cả ta nữa.”

Những tình cảm mơ hồ ấy khi chưa kịp thổ lộ ra lời thì đã theo làn gió thoảng tan biến bên bờ sông, còn con đường phía trước thì rạng rỡ ánh ban mai.