An Ý
Chương 8:
Hôn sự của Thôi Giang rất náo nhiệt, mỗi ngày Thôi thẩm tử bận rộn đến mức chân không chạm đất, tiệm hoành thánh tạm thời đóng cửa, toàn tâm toàn ý chuẩn bị hôn sự cho Thôi Giang.
Thôi thẩm tử cầm tiền tìm đến ta, nói rằng bánh trái dùng trong đám cưới của bọn họ đều mua từ tiệm của ta, ta vội vàng đẩy trả lại:
“Thẩm tử không cần làm thế đâu, mấy năm nay hai người chăm sóc ta rất nhiều, mấy món bánh này xem như chút tâm ý của ta vậy.”
“Sao thế được!” Thôi thẩm tử cuống lên, nhất định nhét tiền vào tay ta: “Không thể để ngươi nhọc nhằn chịu thiệt không công được.”
Thấy vậy, ta đành phải rút ra một đồng tiền xu từ trong đó:
“Thẩm, thế này là đủ rồi, số còn lại thẩm giữ lấy, để lo đám cưới cho Thôi Giang ca.”
Thôi thẩm tử biết không thắng nổi ta đành chịu thua, nét mặt đầy cảm thán: “Đứa bé ngoan thế này, là A Giang nhà ta không xứng với ngươi mới phải.”
“Thẩm nói cái gì thế, Thôi Giang ca rất tốt, chỉ là bọn ta có duyên vô phận mà thôi.”
Thôi thẩm tử động lòng đến độ khóe mắt ngấn lệ lúc nào không hay, vội dùng tay lau đi: “Xem kìa, ta thật thất thố quá.”
Thẩm ấy thở dài một hơi thật dài, kéo lấy tay ta nói: “An Ý, nếu ngươi là nữ nhi của ta thì tốt biết mấy.”
Trái tim ta tựa như được dòng suối ấm áp bao bọc lấy, hốc mắt chợt cay xè. An Ý ta có tài đức gì chứ, phiêu bạt chìm nổi suốt bao nhiêu năm, những người gặp gỡ trên đường đời đều là người lương thiện, Tống lão gia Tống phu nhân, Tống Hành Vân, An Ninh, Thôi thẩm tử, Thôi Giang, Thôi Tiểu Xuyên…
Họ không phải người thân ruột thịt, nhưng còn hơn cả người thân.
“Hay là để mẫu thân nhận An Ý tỷ làm dưỡng nữ đi! Như vậy An Ý tỷ cũng là tỷ tỷ ruột của con rồi.” Giọng nói tinh nghịch của Thôi Tiểu Xuyên đột ngột vang lên, dọa cả ta và Thôi thẩm tử giật nảy mình.
Chỉ thấy An Ninh và Thôi Tiểu Xuyên đang đứng cạnh nhau, phía sau là Thôi Giang và Kim Ngọc.
Thôi Giang cười ngây ngô: “Ta thấy đề nghị của Tiểu Xuyên không tệ đấy chứ.”
An Ninh cũng ôm tay gật đầu: “Đồng tình.”
“Được!” Thôi thẩm tử vui mừng đồng ý, “Nha đầu An Ý, con có đồng ý không?”
Ta thốt ngay hai chữ “Đồng ý” ra khỏi miệng.
Tiệc xuân rộn ràng, một chén rượu xanh cất vang một khúc ca.
Vào mùa xuân này, ta lại có thêm người thân mới.
—
Phu thê kết tóc, ân ái một lòng không nghi kỵ. Vui vầy trọn đêm này, thắm thiết buổi duyên lành.
Đèn đỏ treo cao, khách khứa huyên náo, người thân bạn bè vui mừng náo nhiệt náo động phòng tân hôn của đôi phu thê mới cưới,
Cảnh đẹp ý vui sao đành lỡ, chốn sân nhà ai lưu lại lòng hân hoan.
An Ninh cùng Thôi Tiểu Xuyên hùa nhau sang chỗ cặp đôi mới cưới để góp vui, còn ta thì ngập tràn ý cười quay về căn viện của mình.
Nào ngờ trong sân thoang thoảng hương rượu nhè nhẹ, nhìn kỹ lại thì thấy trong sân rải rác vài chiếc bình rượu rỗng trên bàn đá, mà Tống Hành Vân đang một mình cầm một bình rượu khác ngửa cổ dốc vào miệng.
Tâm trạng ta vui khôn tả, xách vạt váy thong thả bước tới: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Muốn gặp… hai người, nên ta tới.” Tống Hành Vân ngửa cổ uống một ngụm rượu, khóe môi có dòng rượu rịn ra, xuôi theo cổ họng chảy tuột vào cổ áo.
Ta nhìn mấy bình rượu rỗng trên bàn, mỉm cười nhẹ: “Hay là gặp phải chuyện gì phiền lòng rồi?”
Tống Hành Vân trầm ngâm suy nghĩ: “Phải mà cũng không phải.”
Hứng thú trong lòng ta nổi lên, tiện tay cầm lấy bình rượu bên cạnh rót một chén, nhấp thử một ngụm, là rượu hoa lê trắng: “Vậy có thể kể nghe chút được không?”
Trong lồng ngực Tống Hành Vân phát ra một tiếng cười trầm thấp: “Vẫn là để ta một mình chịu đựng thì hơn.”
Ta hoàn toàn không để tâm: “Vậy thì ngươi nghe ta kể chuyện vui để giải sầu nhé.”
Hôm nay tâm trạng vô cùng tốt, ta bắt đầu lải nhải kể cho Tống Hành Vân nghe về những chuyện vui gần đây của mình, chẳng hạn như, ta có dưỡng mẫu rồi, ta có thêm rất nhiều người thân so với trước kia, An Ninh gần đây còn được lão tiên sinh ở học đường khen ngợi nữa chứ…
Chẳng biết từ lúc nào, một mình ta đã nốc cạn hai bình rượu hoa lê trắng.
Tống Hành Vân lẵng lặng lắng nghe, thậm chí còn bật cười khi thấy ta kể say sưa hào hứng.
Ánh trăng đêm nay đẹp lạ thường, đẹp đến mức khiến ta say chìm trong màn trăng mờ ảo ấy.
“Ngươi có biết không, hôm nay ta lén nhìn tân nương của Thôi Giang ca một cái, nàng ấy trông thật xinh đẹp… mặc bộ váy cưới màu đỏ rực, lúc cười lên trông thẹn thùng làm sao…”
“Nàng cũng rất xinh đẹp.” Tống Hành Vân đột nhiên tiếp lời.
Ta chợt ngẩn người ra một nhịp, rồi cười ha hả đáp: “Đương nhiên rồi, có người con gái nào mà không xinh đẹp chứ.”
Phía sân nhà hàng xóm lại truyền đến một tràng cười phá lên, Tống Hành Vân lại nói tiếp: “Thế nàng có muốn làm tân nương hay không?”
Giọng nói của Tống Hành Vân tựa như dòng nước từ từ trút vào tâm trí ta, khiến ta bất giác nghiêm túc suy nghĩ về điều đó.
Đương nhiên là từng nghĩ tới chứ.
Tỉ như khi còn mười mấy tuổi, ta cũng từng xao xuyến trước những nhân vật hữu tình trong các trang sách thoại bản, tự nhiên cũng từng mơ mộng tương lai nếu mình có phu quân, thì hắn sẽ là dạng người gì.
Ta ngây người nhìn gương mặt của Tống Hành Vân, thiếu niên quân tử tuổi mười mấy, dung mạo tuấn tú, phong độ ngời ngời, một bộ áo trắng cũng đủ trở thành tình nhân trong mộng của biết bao thiếu nữ trong phủ.
Ta hầu hạ bên cạnh phu nhân, tiếp xúc với những thứ đó tự nhiên càng nhiều hơn, cũng từng ôm mộng tưởng viển vông không thực tế. Nhưng càng tiếp xúc nhiều, ta tự khắc hiểu rõ khoảng cách một trời một vực giữa mình và hắn.
Hắn là tiên trên trời, ắt có những đóa hoa linh cao quý xinh đẹp xứng đôi vừa lứa, đâu đến lượt một đóa hoa dại nhỏ nhoi bén rễ dưới bùn như ta với tới.
Thế nên ta dập tắt tâm tư ấy đi, chôn vùi nó thật sâu dưới lòng đất.
“Làm tân nương à, lúc tuổi trẻ thiếu hiểu biết thì cũng từng nghĩ tới chứ. Nhưng hiện tại, ta chỉ muốn nhìn An Ninh lớn khôn khỏe mạnh, đợi Tống lão gia và Tống phu nhân trở về, chăm lo thật tốt cho tiệm bánh của mình…”
Ta cứ thế tự luyên thuyên một mình, cũng chẳng thèm nhìn sắc mặt Tống Hành Vân dần ảm đạm đi.
Hơi men dâng trào, trước mắt ta mờ mịt một mảng.
Cuối cùng chỉ nghe thấy phảng phất có ai đó thì thầm bên tai mình một câu: “Nhưng mà ta lại muốn…”
Muốn cái gì chứ?
Tống Hành Vân cụp hàng mi dài, lặng lẽ nhìn cô nương mà hắn yêu thương đang say khướt gục đầu trên bàn đá:
“Ta muốn An Ý làm tân nương của ta.”
