An Ý

Chương 10:



Lượt xem: 6,455 | Cập nhật: 04/09/2026 16:54

Ta lại đi theo nàng ta bước đi, suốt dọc đường không dám ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh.

Cho đến khi bước vào tiền sảnh, Hoa Dương trên vị trí cao kia mới lười nhác nói: “Ngẩng đầu lên, để bản cung xem một chút nào.”

Lúc này ta mới nhìn rõ dung mạo của nàng ta.

Một bộ váy lụa mỏng màu vàng nhạt, làn da trắng hơn tuyết, uể oải nằm dài trên sập, chỉ liếc mắt một cái đã thấy vẻ vô cùng xa hoa quyền quý.

“Xì… cũng chỉ đến thế mà thôi Tay nghề của ngươi quả thực rất tốt, chỉ là ngươi có biết vì sao bản cung lại triệu kiến ngươi không?”

“Thảo dân không biết.” Ta cẩn thận đáp.

“Chậc, đúng là phiền phức. Vậy thì để bản cung nói cho ngươi biết, bản cung triệu kiến ngươi tới đây, chính là để xem xem rốt cuộc là loại nữ nhân thế nào mà có thể thu hút được ánh nhìn của thủ lĩnh Xích Vũ Vệ Tống Hành Vân chúng ta, thậm chí không tiếc cự tuyệt mối hôn sự với bản cung trước mặt phụ hoàng.”

Tống Hành Vân?

Lòng ta hoảng loạn.

Tình hình lúc này đã rõ ràng, Hoa Dương công chúa bất mãn vì bị Tống Hành Vân cự tuyệt hôn sự, nên mới tìm đến gây phiền phức cho ta.

“Ngươi có biết không, bản cung vốn dĩ có hôn ước với hắn, mặc dù chỉ là lời hứa miệng của phụ hoàng, hơn nữa còn chưa kịp tuyên bố thì Tống gia đã bị tịch biên. Bản cung đã nói với hắn, chỉ cần hắn đồng ý làm nam sủng của bản cung, bản cung có thể cầu xin phụ hoàng, hắn sẽ không cần phải tự hủy hoại dung mạo để làm thanh đao trong tay phụ hoàng nhằm bảo toàn gia tộc nữa.”

“Nhưng hắn vậy mà lại không chịu!

“Quả nhiên mắt nhìn của bản cung rất chuẩn, hắn vẫn dựa vào bản lĩnh của chính mình để đi đến ngày hôm nay. Thế nên bản cung lại một lần nữa đề nghị muốn hắn làm phò mã của bản cung. Dù sao thân phận hiện tại của hắn cũng coi như tạm xứng đôi với bản cung, cũng có thể coi như chính thất. Thế mà hắn lại từ chối lần nữa.”

“Cho nên, bản cung rất muốn xem rốt cuộc là cao nhân phương nào lại lọt vào mắt của Tống thủ lĩnh.”

Lòng bàn tay ta rịn đầy mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy hôm nay chắc chắn phải bỏ mạng tại đây rồi. Ta vừa thầm mắng Tống Hành Vân trong lòng, vừa nhanh chóng suy nghĩ đối sách giải quyết.

Ta phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, giải thích với Hoa Dương công chúa: “Thảo dân thân phận thấp kém, sao có thể so cùng Tống thủ lĩnh và công chúa ngài được. Công chúa là con gái cưng của trời, Tống thủ lĩnh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ minh châu.”

“Ngươi cũng biết ăn nói thật đấy.” Giọng điệu Hoa Dương công chúa đầy vẻ hài lòng.

Nàng ta bỗng nhiên ném ra một câu hỏi khác: “Ngươi có thích Tống Hành Vân không?”

Tiền sảnh chìm vào yên ắng, yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của ta. Ta mở miệng nói từng câu từng chữ: “Tống thủ lĩnh thân phận tôn quý, thảo dân tự biết không dám trèo cao, tự khắc trong lòng chẳng dám tơ tưởng gì.”

Sau một khoảng không gian tĩnh lặng chính là tiếng cười cợt nhả đầy phóng túng của Hoa Dương công chúa.

“Đúng là chẳng dám tơ tưởng gì, Tống Hành Vân, hóa ra ngươi cũng có ngày đơn phương tình nguyện cơ đấy…”

“Điện hạ, xin hãy có chừng mực.”

Tống Hành Vân sải bước xồng xộc từ ngoài sảnh bước vào, giọng nói lạnh lùng, hắn vươn tay kéo xốc ta đứng dậy rồi bảo vệ ta trong lòng ngực.

“An cô nương vi thần sẽ mang đi, xin công chúa thứ tội.” Nói xong, Tống Hành Vân liền nắm chặt tay ta kéo đi, rời khỏi nơi đó.

Phía sau vọng lại tiếng cười chế giễu của Hoa Dương công chúa: “An chưởng quỹ, bánh ngọt của ngươi làm rất ngon, lần sau nhớ đến nữa nhé… Tống Hành Vân thực lòng thích ngươi hay chỉ vì báo ân, ngươi nhớ tự mình đong đếm cho kỹ vào đấy…”

Giọng nói của Hoa Dương công chúa dần xa tít, nhưng lại để lại những vết hằn sâu sắc trong lòng ta.

Ta nhìn Tống Hành Vân đang nắm chặt tay mình, trong lòng chấn động nhẹ.

Những gì Hoa Dương nói là sự thật sao? Tống Hành Vân thực sự thích ta? Hay chỉ vì báo ân?

Trong chốc lát, vô số suy nghĩ quấn quýt lấy nhau trong đầu, tâm trí ta rối tung lên.

Cho đến khi ra khỏi phủ, Tống Hành Vân mới giữ chặt đôi vai ta, nhìn thẳng vào mắt ta lên tiếng: “An Ý, đừng nghe lời nàng ta nói, nghe ta nói có được không?”

“Hoa Dương nói thế chẳng qua chỉ là để trả thù việc ta hai lần làm nàng ta mất mặt thôi, nhưng không thể phủ nhận rằng, ban đầu quả thực vì ơn nghĩa nên ta mới chú ý đến nàng.”

Con ngươi của Tống Hành Vân khẽ run rẩy, giọng điệu bất giác căng thẳng: “Thế nhưng, tình cảm bắt nguồn từ ân tình, lại càng lún sâu thêm.”

Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, trong lòng rối như tơ vò.

“Lúc Tống gia gặp nạn, An Ninh không nơi nương tựa, là mẫu thân nói với ta rằng có lẽ có một người đáng tin cậy, bà ấy bảo ta hãy tìm nàng.

“Ta vẫn luôn biết đến nàng, bởi vì ở cạnh mẫu thân, nàng là người được bà ấy yêu quý nhất, cũng là người làm thức ăn khéo tay nhất.

“Ta vẫn tưởng nàng cũng chỉ là một nha hoàn bình thường, nhưng khi nàng nhận lấy củ khoai nóng bỏng tay là An Ninh, ta mới phát hiện ra nàng hoàn toàn khác biệt so với những gì ta nghĩ. Nàng lương thiện, dịu dàng, kiên định, có thể tự lập thân bằng chính bản lĩnh của mình.”

“Nàng khéo tay, có thể làm ra rất nhiều món ăn ngon. Nàng luôn có suy nghĩ của riêng mình, kiên định bước đi trên con đường của chính mình…”

“An Ý, ta thích nàng, không chỉ vì ân tình.”

Những lời hắn nói tựa như tiếng sấm nổ vang bên tai ta, đầu óc ù đi. Ta lặp đi lặp lại những lời hắn nói trong tâm trí, vui mừng, luống cuống, nghi ngờ đan xen lẫn lộn vào nhau:

“Nhưng mà ta… thực sự xứng với ngươi sao?”

Mọi cảm xúc hóa thành câu hỏi thốt lên qua lời ta, còn sự thấp thỏm trong mắt Tống Hành Vân cuối cùng đã được thay thế bằng niềm vui sướng và sự kiên định: “An Ý, nàng nên nói rằng, liệu Tống Hành Vân có xứng với An Ý hay không mới đúng.”

“An Ý, nàng không cần phải vội vàng trả lời ta, nàng có thể dành thật nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này.”

“Ta sẽ dùng phần đời còn lại của mình để chứng minh cho nàng thấy, Tống Hành Vân xứng đáng với An Ý.”