Cầu Biện Hà
Chương 44: Trại Ngựa Nói Dối Lộ Manh Mối, Chết Đi Sống Lại Khéo Ẩn Nấp
Ngựa của Thiên Cứu Phường, không phải ai cũng có thể sử dụng được. Những con ngựa quý hiếm ở đó, nói một câu không phải phép, thậm chí còn có giá trị hơn cả chức quân tuần của hắn ta.
Một con ngựa như vậy, sao lại biến thành ngựa của trại ngựa?
Khấu thôi quan cũng nghĩ như vậy, từ mùi và màu sắc của phân ngựa mà phán đoán, con ngựa này e là mắc bệnh gì đó, cho nên mới tìm mã quan đến xem, quả nhiên, vóc dáng của con ngựa này không phải loại tốt nhất, cơ thể cũng đã phát sinh vấn đề, điều này có thể giải thích vì sao trông nó lại gầy gò mất sức đến thế.
Nhưng Hồ quân tuần lại lo lắng, trong trường hợp này, ngựa bị bán chuyển nhượng đi cũng là chuyện rất bình thường, không thể chứng minh được điều gì.
Khấu thôi quan lại cười lạnh, con ngựa này nếu có vấn đề, bị giao dịch ra ngoài, thì đều phải có chứng nhận buôn bán. Trại ngựa cầm chứng nhận buôn bán ngựa đến nhận lại, ngặt nỗi thời gian lại là từ một tháng trước.
“Con ngựa này nếu chuyển nhượng từ một tháng trước, thì với căn bệnh trên người nó sớm đã chết rồi. Chứ đừng nói đến chuyện được ăn cỏ linh lăng, chẳng lẽ đống cỏ linh lăng đó ở trong cơ thể nó suốt một tháng mới thải ra ngoài.”
Hồ quân tuần nghe được phân tích này, lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng nghe hiểu rồi, đôi mày lại càng nhíu chặt hơn. Bọn họ bắt người từ tối hôm qua, người Châu gia lại có bản lĩnh bố trí cục diện từ trước thế này sao?
Cho dù hắn ta căm ghét Châu gia Chu gia, nhưng cũng không thể cưỡng ép gán tội danh này lên đầu bọn họ được.
Nếu không phải Châu gia, thì có thể là ai?
Khấu thôi quan cũng nghĩ như vậy, không phải xem thường Châu gia, mà là Khấu thôi quan tự tin vào bản thân mình, lúc này Châu gia e rằng chỉ vừa mới biết chuyện Khâu Khởi thất bại mà thôi.
Vậy thì, thế lực thứ hai này lại là ai?
“Ngươi nói kẻ đứng sau chuyện này, liệu có phải là Triệu Hữu Đức không?”
Hồ quân tuần nhân lúc Tiêu đại phu tới, liền không kịp chờ đợi mà đem suy luận của Khấu thôi quan kể lại cho ông ta nghe.
Tiêu đại phu hướng ra cửa hô lớn: “Còn ăn cá nữa đấy, ngươi có thật sự sợ bị ai đó sặc chết không, bớt ăn đi hai con cá đi, quay về nhớ cúng bái hà bá một chuyến, cảm ơn hắn đã không bắt ngươi làm nữ tế đi.”
Hồ quân tuần nghe vậy, vội đứng dậy kéo cửa ra, trông thấy nhi tử nhà mình đang đứng ở cửa nghe trộm. Không nhịn được giơ tay cốc cho một cái: “Tiểu tử hỗn xược, hôm nay sao vẫn chưa đến thư viện.”
Tiểu tử Hồ gia cười hề hề: “Phụ thân không khỏe, nhi tử đây không phải là đã xin nghỉ ở nhà phụng dưỡng ngài sao, tiên sinh nói, làm con thì phải hiếu thảo.”
Hồ quân tuần thấy ấm lòng, nhưng ngoài miệng lại vô cùng nghiêm khắc: “Phụ thân ngươi vẫn khỏe mạnh lắm, không đến lượt ngươi lo nhiều chuyện.”
Nói xong liền nhét cho thằng bé một nắm tiền đồng, bảo thằng bé quay về đọc sách, học không tốt là ăn roi đấy.
Đợi người đi khuất, hắn ta dứt khoát không đóng cửa nữa, đỡ cho có kẻ đứng ở cửa nghe trộm.
Tiêu đại phu vừa bắt mạch cho Hồ quân tuần, vừa hạ giọng nói: “Ta sẽ phái người đi điều tra chuyện này, bên ngươi tiếp tục để ý tới Châu gia.”
Hồ quân tuần gật đầu, lại nhắc đến tiến triển của Hà Đông.
Hà Đông buông lỏng tay chân, cũng là kẻ tinh tế lanh lợi. Hà Đông nhờ Hồ quân tuần giúp mình làm hộ tịch mới. Ngoại thất của Trương Bác Lương, liền có thêm thân phận mới.
Vị ngoại thất đó, thoạt nhìn thì được Trương Bác Lương sủng ái, nhưng trong mắt ngoại thất, Trương Bác Lương tính tình thất thường, tâm trạng không tốt còn thích đánh đập nàng ta. Nàng ta sớm đã có ý định rời đi, nhưng mãi vẫn không thể thoát được.
Nàng ta ở bên ngoài có một người tình, người đó thật thà đáng tin cậy, vẫn luôn muốn đưa nàng ta đi, nhưng vì vấn đề thân phận, nên trước sau vẫn không có cơ hội.
Hôm nay Hà Đông dùng hộ tịch mới để dụ dỗ, ngoại thất liền khai ra tất cả.
Nghe nói đêm trước khi Trương Bác Lương xảy ra chuyện, nói mình phải đi gặp một người, Trương Bác Lương của tối hôm đó, hứng trí rất cao, cứ lẩm bẩm bản thân rất nhanh có thể tiến thêm một bước nữa.
Ngoại thất cẩn thận hầu hạ Trương Bác Lương, rót rượu gắp thức ăn cho hắn ta, sợ hắn ta nổi giận. Để dỗ hắn ta vui vẻ, thỉnh thoảng còn nịnh nọt vài câu.
Đợi đến khi xong xuôi hết, Trương Bác Lương mới đứng dậy rời đi. Ngoại thất còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Trương Bác Lương lại vội vã quay về, giơ tay liền tát cho nàng ta một cái.
Ngoại thất bị đánh cho choáng váng, không biết bản thân đã làm sai chuyện gì. Trương Bác Lương lại lạnh lùng chất vấn, ban chỉ của hắn ta đang ở đâu.
“Ban chỉ? Ban chỉ nào?” Lúc này mà nhắc đến chuyện này, tất nhiên có tác dụng cực kỳ quan trọng, Tiêu đại phu cũng tò mò theo.
Hồ quân tuần tiếp tục kể, ngoại thất bị đánh cho ngớ người, vội vàng lục lọi khắp phòng, lúc này mới tìm thấy một chiếc ban chỉ phỉ thúy ở ngay cạnh gối. Thứ đó là do Trương Bác Lương lúc tắm rửa chê vướng víu, nên tự mình tháo ra đặt ở bên gối.
Trương Bác Lương đương nhiên sẽ không vì chuyện thế này mà xin lỗi ngoại thất, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Ngoại thất hễ đụng chút là bị đánh chửi, trong lòng ấm ức tủi thân, cực kỳ muốn thoát khỏi cái cuộc sống quỷ quái này.
“Hà Đông vì chuyện chiếc ban chỉ, đặc biệt đến tìm ta, nói muốn xem chiếc ban chỉ đó có gì đặc biệt. Nhưng ta vô cùng chắc chắn, lúc phát hiện ra thi thể, trên người Trương Bác Lương không có chiếc ban chỉ nào cả, chỗ của Chương nha bà cũng chưa từng nhìn thấy ban chỉ.”
──────────
“Theo ý của ngươi, ban chỉ rất có thể đã bị hung thủ trộm mất?”
Hồ quân tuần gật đầu, tung tích ban chỉ vẫn đang được Hà Đông điều tra, Hà Đông đã hoài nghi Triệu Hữu Đức, tự nhiên sẽ phải âm thầm điều tra. Hà Đông đã đặc biệt đi tra xem ngày Trương Bác Lương xảy ra chuyện đã đi những đâu, Triệu Hữu Đức đang làm gì.
Triệu Hữu Đức đương nhiên là đang ở nhà mở tiệc đãi khách, nhưng người họ hàng xa của ông ta lại ở Bách Trân Lâu, gặp mặt Trương Bác Lương.
Tiêu đại phu khựng lại, lần đầu tiên cảm thấy ngọn lửa ở Bách Trân Lâu không phải là tai nạn.
“Trương Bác Lương và Lưu Phương đã nói những gì, đã tra ra chưa?”
Hồ quân tuần lắc đầu, “Những nữ nương bồi rượu hôm đó đều bị thiêu chết trong biển lửa, Hà Đông tìm được một tên quy công, lúc này mới từ tên đó biết được ngày hôm đó hai người không vui tan rã, mỗi người đi một ngả.”
Sự việc trùng hợp đến kỳ lạ, vừa hay bọn họ tra đến đây, thì người chết, manh mối cũng đứt đoạn, Lưu Phương vẫn còn sống là kẻ có hiềm nghi lớn nhất.
“Chỗ của Lưu Phương tra ra được gì chưa?”
Hồ quân tuần lại lắc đầu, chỉ nói Hà Đông vẫn đang điều tra.
Tiêu đại phu tranh thủ thời gian truyền đạt lại tin tức cho Bạch Mặc Tồn, lần này bọn họ không gặp nhau ở tiệm thuốc, cũng không gặp ở nhà Bạch Mặc Tồn, mà là ở Đại La Tự.
Ngôi chùa nhỏ, hương khói cũng không vượng lắm, chỉ là trong chùa có đèn trường minh do người ta cúng dường, thỉnh thoảng có người đến thắp hương.
Tiểu sa di dẫn Tiêu đại phu ra phía sau rồi rời đi, Bạch Mặc Tồn đứng trước vô số bài vị, tay chống gậy mù không nói một lời.
“Ngươi nói chuyện này có liên quan đến Triệu Hữu Đức không?”
Bạch Mặc Tồn lại lắc đầu: “Bản lĩnh của ông ta, nhiều nhất cũng chỉ là một con dao cùn.”
Tiêu đại phu lại cười khẩy một tiếng: “Dao cùn cắt thịt, mới là đau nhất.”
Bạch Mặc Tồn sửng sốt một chút, hiếm hoi nở nụ cười. Tiêu đại phu bước lên thắp hương, thắp xong liền đưa cho Bạch Mặc Tồn, Bạch Mặc Tồn hướng về phía bài vị bái lạy, Tiêu đại phu cầm lấy nén nhang trong tay hắn, giúp hắn cắm vào lư hương.
Theo đầu nhang bốc lên ánh lửa mờ nhạt, từng làn khói trắng từ đầu nhang bốc lên, dần dần dâng cao, tản mác trong không khí, tỏa ra mùi đàn hương, lan tỏa khắp Phật đường.
Bạch Mặc Tồn nhìn những bài vị này, chỉ mong những người này nhận được hương khói của hắn, kiếp sau có thể đầu thai vào nhà tốt.
Tiêu đại phu chợt phát hiện có thêm một ngọn đèn trường minh, trên bài vị khắc tên của Liễu Y Trần, lúc này mới nhớ ra, hôm nay là thất đầu của Liễu Y Trần.
“Ngươi cũng thật có lòng.”
Bạch Mặc Tồn không muốn trả lời câu hỏi này: “Kế hoạch của chúng ta lâu như vậy, kẻ đứng sau rốt cuộc cũng lộ diện, đáng ra phải vui mừng mới phải.”
Tiêu đại phu cười nhạt: “Vui mừng cái nỗi gì, chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe thôi. Ta nếu không phải là… cũng chẳng biết bản thân tại sao lại phải hùa theo ngươi làm chuyện điên rồ này.”
Hai người thắp nhang xong rồi rời đi, đợi người đã đi xa, từ phía sau Phật đường có một bóng dáng bước ra, đi đến trước bài vị, nhìn thấy tên của Liễu Y Trần, cười khẩy một tiếng: “Bạch Mặc Tồn, ngươi là một tên lừa đảo.”
