Phúc Vận Thương Nữ
Chương 4:
“Ha!” Phụ thân cười một tiếng.
“Chàng mua à?” Mẫu thân đột nhiên ngước mắt lên, nhìn thấy bộ mặt đầy ý cười của phụ thân, liền vừa kinh ngạc vừa sốt sắng nói: “Chàng mua thịt làm gì? Nhà chúng ta ngay cả gạo cũng không mua nổi nữa rồi… Không đúng, chàng lấy đâu ra tiền mua thịt chứ?”
Phụ thân mỉm cười nắm lấy một bàn tay của mẫu thân, làm như có phép thuật, nhét chiếc túi gấm đựng tiền dư vào tay bà.
Mẫu thân bóp bóp chiếc túi gấm, đôi mắt trợn càng to hơn, hỏi: “Phụ thân của sấp nhỏ, chàng… chàng lượm được tiền đấy à?”
Phụ thân cười mà không đáp.
“Rốt cuộc là chuyện thế nào? Đừng có úp mở với ta nữa!” Mẫu thân bị ép cho cuống cuồng cả lên.
Phụ thân vỗ nhẹ vào tay bà, xoa dịu bảo đừng nôn nóng, cười nói: “Nhờ phúc của khuê nữ chúng ta đấy, hôm nay hàng hóa đã bán sạch sẽ rồi!”
Mẫu thân mang vẻ mặt khiếp sợ nói: “Số hàng đó đều… đều bán hết sạch rồi á?”
Phụ thân cười gật đầu: “Đúng vậy, đều bán hết sạch.”
Mẫu thân quay đầu nhìn về phía ta, mỉm cười vẫy vẫy tay: “Đường Đường, lại đây chỗ mẫu thân nào.”
Ta bước đôi chân ngắn ngủn lạch bạch chạy tới.
Mẫu thân ngồi xổm xuống, nhìn ta hỏi: “Con đã làm cách nào vậy?”
Ta kể lại đại khái quá trình cho mẫu thân nghe.
Nghe xong, mẫu thân vô cùng cao hứng.
Bà mỉm cười cảm thán: “Hóa ra, Đường Đường chính là tiểu phúc bảo mà ông trời ban tặng cho nhà chúng ta đây mà.”
Phụ thân liền bảo: “Chứ sao nữa? Cho nên, mau đi nấu món ngon cho tiểu phúc bảo nhà ta đi!”
—
Thế nhưng, một cân thịt thực sự không đủ để mỗi người bọn ta gắp được hai miếng.
Mẫu thân bèn băm nhuyễn thịt ba chỉ, trộn thêm ít cải muối chua băm nhỏ, làm món thịt băm kho.
Lại xa xỉ một cái, nấu một nồi cơm gạo tẻ.
Mỗi người chúng ta một bát cơm lớn đầy ụ, chan ngập thịt băm và nước sốt.
Ăn một miếng, hương thơm của thịt tràn ngập khoang miệng, ngon tuyệt.
“Ngon quá đi!” Tứ ca một thìa một miếng lớn.
Nhị ca tam ca gật đầu: “Ngon quá!”
Đại ca nhìn ta: “Cảm ơn muội muội, bọn ta mới được ăn món cơm chan thịt băm thơm phức này!”
Ta cong mắt cười, nhìn sang người mẫu thân có ánh mắt dịu dàng, nói: “Đều nhờ tay nghề nấu nướng tuyệt đỉnh của mẫu thân đấy!”
Ngọn củi trong bếp cháy rực rỡ, sưởi ấm toàn thân bọn ta ấm áp vô ngần, trong lòng cũng vô cùng ấm áp.
—
Hôm sau, cả nhà bọn ta cùng nhau tất bật, làm bù hàng mới.
Ngày đầu tiên, làm cao dưỡng nhan hoa lê, nến, son môi trước.
Những thứ này cần hai ngày theo từng bước mới hoàn thành được.
Dựa theo thời tiết hiện tại và tình hình bán hàng lần trước, ta gợi ý phụ mẫu làm nhiều cao dưỡng nhan hoa lê hơn.
Ngày thứ hai, buổi sáng làm kẹo hồ lô, buổi chiều làm bánh ngọt.
Đến tối, ta nói với mẫu thân: “Mẫu thân có thể thêu thêm mấy đôi giày tất và khăn trùm đầu đẹp mắt, chúng ta cùng mang ra bán thử xem sao.”
Thời buổi này, nữ tử nhà nông ai cũng biết chút nữ hồng.
Nữ tử nhà nông lại càng hầu như không dùng khăn tay.
Hàng thêu của mẫu thân e là không dễ bán.
Thế nhưng, hiện tại trời lạnh, giày tất và khăn trùm đầu, nhỡ đâu lại dễ bán thì sao.
“Ý kiến hay đấy!” Vừa nghe xong, mẫu thân cực kỳ tán thành.
Bà bảo, trong tay vẫn còn chút tiền, ngày mai bà sẽ tranh thủ thời gian vào thành mua vải vóc, làm trước mấy món để thử nghiệm xem thế nào.
Lô hàng lần này còn nhiều hơn lần trước.
Cao dưỡng nhan hoa lê hai mươi hộp, kẹo hồ lô hai mươi xâu, son môi hai mươi tấm, nến hai mươi cây.
Bánh đậu đen, bánh đậu phộng, bánh bí đỏ, bánh hoa quế, bánh đậu đỏ tổng cộng năm loại bánh ngọt, tất cả hai trăm miếng.
Thôn bọn ta tên là thôn Lục Hợp.
Nhà thôn trưởng có xe lừa.
Ta gợi ý phụ mẫu bỏ tiền ra thuê xe lừa của thôn trưởng.
Thứ nhất, chân của phụ thân sẽ không bị cóng.
Thứ hai, có thể tiết kiệm thời gian trên đường, chạy thêm được mấy thôn.
Phụ mẫu thấy khả thi, bèn đi hỏi thôn trưởng giá thuê xe lừa.
Bây giờ là mùa đông, xe lừa của nhà nông cơ bản đều để không.
Thôn trưởng lấy với mức giá rẻ mười văn tiền một ngày, cho bọn ta thuê.
—
Có xe lừa, bọn ta vừa nhàn nhã vừa tiết kiệm thời gian.
Thế nên, bọn ta bắt đầu bán hàng từ thôn bên cạnh, từ gần đến xa.
Khi nào bán hết, khi đó bọn ta mới quay về nhà.
Lần này bọn ta dùng bánh ngọt làm “quà tặng kèm”, gia tăng sức mua của khách.
Có lẽ cách làm của ta phát huy tác dụng, hoặc cũng có thể là do vận may tốt.
Chưa đến giờ Ngọ, bọn ta đi qua ba thôn làng, hàng hóa đã bán hết sạch.
Trừ đi phần bánh ngọt làm quà tặng kèm, tổng cộng thu được một lượng ba tiền tám mươi sáu văn.
Trong đó, lợi nhuận của cao dưỡng nhan hoa lê là cao nhất.
Một hộp cao dưỡng nhan hoa lê bán giá năm mươi văn, vốn liếng chỉ vỏn vẹn mười văn.
Đến thôn làng thứ hai là cao dưỡng nhan hoa lê đã bán sạch veo.
Nữ tử quả nhiên ai cũng yêu cái đẹp!
Xem ra phải tăng thêm số lượng cao dưỡng nhan hoa lê lên mới được.
