Phúc Vận Thương Nữ

Chương 5:



Lượt xem: 793 | Cập nhật: 05/09/2026 22:02

Giống như hôm qua, ta và phụ thân vào thành trước.

Ông nói, khoản lợi nhuận lần này là hơn một lượng một tiền.

Ông tiếp thu đề xuất của ta, mua thêm nguyên liệu làm cao dưỡng nhan hoa lê.

Mua nguyên liệu xong, bọn ta lại đi mua một con vịt, một con cá béo lớn.

Mẫu thân nhìn thấy bọn ta khuân một xe đồ về nhà, liền biết hôm nay lại là một ngày buôn bán đắt hàng.

Bà vui mừng nói: “Tối nay, chúng ta ăn cá kho với canh đậu hầm thịt vịt già!”

Tay nghề nấu nướng của mẫu thân quả thực đỉnh cao.

Bữa cơm tối nay còn thơm ngon hơn tối hôm qua nữa!

Lần này, cả nhà bọn ta đã bận rộn suốt bốn ngày.

Làm ra bốn mươi hộp cao dưỡng nhan hoa lê, năm mươi tấm son môi, năm mươi xâu kẹo hồ lô, một trăm cây nến.

Bánh đậu đen, bánh đậu phộng, bánh bí đỏ, bánh hoa quế, bánh đậu đỏ tổng cộng năm loại bánh ngọt, tất cả hai trăm miếng.

Ta và phụ thân lại đi một lượt các thôn làng, từ gần đến xa.

Lần này, buổi sáng đi ba thôn, buổi chiều đi hai thôn.

Đến chập tối, còn thừa lại hai hộp cao dưỡng nhan hoa lê, mấy tấm son môi, hơn hai mươi cây nến, cùng với mười mấy miếng bánh ngọt.

Tổng cộng bán được hai lượng chín tiền bốn mươi văn, tiền lời đại khái khoảng một lượng tám tiền.

“Phụ thân, chúng ta kiếm được tiền rồi, qua Tết, phụ thân và tứ ca vào thành chữa bệnh nhé.”

Chân của phụ thân từng bị thương, là bệnh cũ chưa lành.

Tứ ca bẩm sinh bị tật ở mắt, thị lực mơ hồ, nhìn đồ vật không mấy rõ ràng.

Còn tại sao lại phải đợi qua Tết?

Bởi vì phụ thân là một người bán hàng rong.

Chỉ có tranh thủ vào mùa đông, thời tiết lạnh thấu xương, người nhà nông đi vào thành một chuyến khá khó khăn, thì mới tiện bày bán hàng một trận ở các thôn làng khác nhau.

“Được, cảm ơn Đường Đường.”

Ông nói, ban đầu cứ ngỡ là họ cứu lấy ta.

Giờ đây lại thấy, hóa ra chính ta đã cứu lấy họ.

Ta mỉm cười nói: “Phụ thân, chúng ta đây là cứu lẫn nhau đấy chứ!”

Phụ thân không kìm được cười lớn: “À đúng đúng, khuê nữ nói rất đúng!”

Ta vỗ vỗ ngực, ra vẻ chắc như đinh đóng cột: “Phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ dẫn dắt cả nhà làm giàu phát tài!”

Phụ thân nhẹ nhàng xoa đầu ta, bảo rằng: “Chuyện kiếm tiền, cứ để người lớn lo. Đợi sang xuân, sẽ tìm cho con một vị tiên sinh, dạy con đọc sách biết chữ!”

Ta lắc đầu: “Con tuổi còn nhỏ, có tiền thì cứ để mấy ca ca đến tư thục học trước đã. Mấy ca ca học chữ xong về dạy lại con, còn tiết kiệm được tiền mời tiên sinh ấy chứ.”

Nghe vậy, phụ thân chỉ cười chứ không đáp.

Sau khi về nhà, ta đề xuất việc thuê người.

Ta nói, chúng ta có thể bỏ tiền thuê Đại cữu mẫu và Nhị cữu mẫu giúp đỡ làm hàng.

Nhà ngoại tổ mẫu đối xử với bọn ta cực kỳ tốt.

Biết tin phụ mẫu nhận nuôi ta, không những không ngăn cản, mà thỉnh thoảng còn gửi qua một ít đồ ăn thức uống.

Thế nhưng, mùa đông giá rét không thể xuống đồng làm ruộng, họ cũng phải thắt lưng buộc bụng để mưu sinh.

Đại cữu mẫu và Nhị cữu mẫu đến giúp sức, tiền công tính theo ngày, mỗi người mười văn.

Ta và phụ thân thì phụ trách việc bán hàng.

Xung quanh Hải Thành tổng cộng có mười chín thôn làng, mất chừng sáu bảy ngày là bọn ta đã đi giáp một vòng.

Ta bảo: “Phụ thân, dạo này ít người mua rồi. Đổi chỗ khác thôi.”

“Đổi đi đâu?”

“Trong thành.”

Phụ thân lại bảo người trong thành có thể tự mua trong thành.

Nhưng ta lại không nghĩ vậy.

Thời tiết càng ngày càng lạnh.

Nếu là ta, có người mang hàng đến tận cửa, lại còn rẻ hơn việc ra ngoài mua, vậy thì chắc chắn ta sẽ chọn người mang đến tận nhà rồi.

Phụ thân ngẫm nghĩ một lúc, thấy rất có lý.

​‍‍‍​‍‍‍​‍‍‍‍​​​​‍‍​‍​​‍​‍‍​​‍​​​​‍‍‍​‍​​‍‍‍​‍‍‍​‍‍‍‍​​​​‍‍​‍​​‍​‍‍​​‍​​​‍​‍‍‍‍‍​​‍‍​‍​​​‍‍​​​‍​​​‍‍​‍‍‍​‍‍‍​‍​​​‍‍​‍​​​​​‍‍‍​​​​‍‍​‍‍‍‍​‍‍‍​​‍‍​‍‍​‍​‍‍​​‍‍​​​‍​‍‍​‍‍​​​​‍‍​​‍‍​​‍‍​​‍​​​‍‍‍​​‍​​‍‍‍​‍‍​‍‍​​‍‍​​‍‍‍​​‍​​‍‍​‍‍‍‍​‍‍​‍‍​‍​‍​‍​‍‍‍​‍‍‍‍​​​​‍‍​‍​​‍​‍‍​​‍​​​​‍‍‍​‍​​​‍‍​​‍‍​​‍‍​‍​​​​‍‍​‍‍‍​​‍‍​​‍​​​‍‍​​‍‍​​‍‍‍​​‍​​‍‍​​‍​​​‍‍​​​‍​​‍‍​​‍‍​​‍‍​​​​​​‍‍​‍​​​‍‍‍​​​‍‍​‍‍​‍​​​​‍‍​​​​‍​‍‍‍​‍​​​‍‍‍​​‍​​‍‍​‍‍‍‍​‍‍​‍‍‍‍​‍‍​‍‍​‍​​‍‍‍​‍‍​‍‍​​‍‍​​‍‍​‍​​‍​‍‍​‍‍‍​​‍‍​​​​‍​‍‍​‍‍​​​‍​​​‍‍​​‍‍‍​​‍​​‍‍​‍‍‍‍​‍‍​‍‍​‍​‍​‍​‍‍‍​‍‍‍‍​​​​‍‍​‍​​‍​‍‍​​‍​​​​‍‍‍​‍​​‍‍‍​‍‍‍​‍‍‍‍​​​​‍‍​‍​​‍​‍‍​​‍​​​‍​‍‍‍‍‍​​‍‍​‍‍‍​‍‍‍​‍‍​​‍‍‍​‍‍​​‍‍​​‍​‍​‍‍​‍​‍​​‍‍​‍​​‍​‍‍‍​​​‍​‍‍​​​‍​​​‍‍‍​​‍​​‍‍​‍‍​​‍‍​‍‍​‍​‍‍‍​​‍‍​​‍‍​​‍​​​‍‍​​‍​Hôm sau, bọn ta bắt đầu thử nghiệm.

Chỉ có điều, không giống như ở thôn quê.

Lần này, bọn ta cần kéo xe lừa, đi từng nhà để hỏi thăm.

Ta còn chuẩn bị một cuốn sổ.

Phụ thân ta biết chữ.

Nhà nào có nhu cầu về những thứ khác, có thể “đặt trước”, hẹn thời gian giao hàng tận nhà.

Ngoài ra, ta còn đi từng nhà giới thiệu với nữ chủ nhân các loại giày tất, khăn trùm đầu và yếm… do mẫu thân ta tự tay thêu thùa.

Dưới cái lưỡi khéo léo của ta, những mặt hàng loại này cũng bán được kha khá.

Suy cho cùng, phục vụ tận nhà chu đáo thế này, ai mà không thích chứ?

Về chuyện này, cả nhà càng lúc càng cảm thấy kinh ngạc!

Họ thật sự không tài nào hiểu nổi, một đứa trẻ con như ta sao lại có cái đầu lanh lợi đến vậy?

Ta nói: “Biết đâu đây là thiên phú!”

Cứ thế, tiền kiếm được đã không ít.

Nhưng càng lúc càng bận rộn.

Thế là Đại cữu và Nhị cữu cũng gia nhập vào đội ngũ của bọn ta.

Phụ thân bỏ ra mười lượng bạc, mua mới một con lừa béo và một chiếc xe.

Ta dẫn theo Đại cữu, phụ thân dẫn theo Nhị cữu.

Bọn ta chia làm hai ngả để kiếm tiền.

Thoáng chốc, một tháng trôi qua, năm mới đã cận kề.

Bọn ta hối hả làm việc, chuẩn bị đầy đủ số hàng hóa “đặt trước” trong thành dạo gần đây.

Khoảng bảy tám ngày trước Tết, bọn ta bắt đầu vừa bán hàng Tết, vừa giao hàng.

Ta và Đại cữu phụ trách trong thành, phụ thân và Nhị cữu phụ trách ở các thôn.

Buổi chiều tối ngày trừ tịch, bọn ta mò mẫm đi trong đêm để về nhà.

Mệt thì đúng là mệt thật.

Thế nhưng, năm nay bọn ta đã có một cái Tết “ấm no sung túc”!

Mẫu thân mua rất nhiều pháo hoa pháo nổ.

Bọn họ bảo ta đi đốt pháo hoa.

Pháo hoa chỉ là loại pháo rẻ tiền, nhưng khi vút bay lên trời, vẫn vô cùng rực rỡ lóa mắt.

Mẫu thân ôm lấy ta, nhìn ngắm pháo hoa đang nở rộ, nói rằng: “Từ nay về sau, Đường Đường cũng phải rực rỡ chói lọi giống như những chùm pháo hoa này nhé.”

Ta mỉm cười nhìn mẫu thân.

Bà hôn lên trán ta một cái, “Cảm ơn con, đã đến nhà bọn ta.”

Ta chưa từng hỏi họ, có phải vì ta kiếm ra tiền cho gia đình nên mọi người mới yêu thương ta đến thế không?

Bởi vì ta biết, ngay từ đầu họ nhận nuôi ta hoàn toàn không có tư tâm gì cả.

Thế là đủ rồi.

Tình yêu, vốn dĩ nên là sự vun đắp từ hai phía.