Phúc Vận Thương Nữ

Chương 9:



Lượt xem: 793 | Cập nhật: 05/09/2026 22:02

Mùa thu vừa đến, ca ca Lục Chấp Ngôn đã mang theo tiên sinh và ma ma dạy dỗ đến nơi.

Huynh ấy cao lớn khôi ngô, tính cách sảng khoái, năm nay mười hai tuổi, trạc tuổi Nhị ca nhà ta, cũng là người hợp tính nhất.

Chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày ngắn ngủi, huynh ấy đã kết thân thành huynh đệ tốt với nhị ca và tiểu biểu huynh nhà Đại cữu, suốt ngày hoặc là lên núi thọc tổ chim, hoặc là xuống nước bắt cá bắt ba ba.

Chơi đến mức vui quên cả “nhà”.

Huynh ấy nói ta là muội muội của huynh ấy, nhà của ta chính là nhà của huynh ấy.

Đến nửa tháng, gọi phụ mẫu còn thuận miệng hơn cả ta.

Hoàn toàn chẳng xem mình là người ngoài chút nào.

Thế nhưng, ngoại trừ Nhị ca ra, không một ai dám càn quấy, vẫn cung kính gọi một tiếng “Thế tử”.

Quả đúng như lời mẫu thân đã nói, ca ca rất thích võ nghệ, và cũng có thiên phú.

Thiếu niên tuấn tú, võ công bất phàm.

Nhị ca nhà ta sức lực rất lớn, lại nghịch ngợm hiếu động.

Giờ đây, có ca ca chỉ bảo, võ công của nhị ca học đâu ra đấy.

Nhị ca tuyên bố, đợi sau này mình luyện thành cao thủ, sẽ thành lập tiêu cục.

Sau này, việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập trong nhà, sẽ do “tiêu cục” của Nhị ca áp tải!

Vì thế, Nhị ca đã bái vị ca ca lớn hơn mình vỏn vẹn hai tháng làm sư phụ.

Ca ca thu nhận cái “đứa con lớn”… đồ đệ tốt này xong thì cực kỳ vui mừng.

Võ công của ca ca là do Đại nội tổng quản công công Lý công công, cùng ngự tiền thị vệ đệ nhất nước Yến là Nghiêm Tụng dạy dỗ.

Cao thủ như thế, người bình thường không thể mời nổi, cũng chẳng học được.

Ca ca thề độc, sau khi trở về kinh đô nhất định sẽ nỗ lực luyện võ gấp bội, rồi lại trở về truyền thụ cho “đồ nhi”.

“Muội muội, chúng ta đến nơi rồi.”

Còn cách Tết hơn một tháng, phủ Trưởng công chúa đã giăng đèn kết hoa, vô cùng rực rỡ vui tươi.

Ca ca bế ta xuống xe ngựa, đợi chưởng sự trong phủ hớt hải chạy ra nghênh đón: “Thế tử, Nhị quận chúa!”

Ca ca dắt tay ta bước vào phủ.

Ta hiếu kỳ đưa mắt nhìn đông ngó tây.

Ca ca hỏi ta: “Muội đang nhìn cái gì thế?”

Ta đáp: “Xem tất cả mọi người luôn. Một đứa nhóc nhà quê, chưa từng thấy tòa nhà lớn nào đẹp thế này bao giờ!”

Ngói xanh hiên đỏ, xà nhà chạm trổ rồng phượng, hùng vĩ tráng lệ.

Ca ca buồn cười mà xót xa nói: “Đây là nhà của muội, sau này dần dần sẽ quen thôi.”

Ta gật đầu: “Vâng.”

Người Lục gia đều đang đợi sẵn trong chính đường.

Mẫu thân dắt tay ta từ trong tay ca ca, lần lượt giới thiệu cho ta biết từng người.

Ta ngoan ngoãn gọi từng người một.

Cứ gọi một người là lại nhận được một phần quà.

Trưởng tỷ cùng ca ca có tính cách khác nhau, điềm đạm trầm ổn.

Thế nhưng, lúc ôm ta vào lòng, trong ánh mắt tỷ ấy tràn ngập sự yêu thương.

Tỷ ấy xoa xoa má phúng phính của ta, mỉm cười nói: “Cục bột nhỏ này, diện mạo giống hệt mẫu thân, đúng là một mầm mống mỹ nhân mà!”

Tổ mẫu nóng lòng vươn tay ra, nói: “Nào, để ta ôm thử cục cưng nhỏ này cái nào!”

Ta được người nhà luân phiên bế qua bế lại.

Hơn một năm nay, ta được nuôi dưỡng trắng trẻo mập mạp.

Đại ca là người luyện võ, bế ta lên đương nhiên là rất nhẹ nhàng.

Thế nhưng, bọn họ vậy mà cũng tranh nhau bế ta!

Đúng là chẳng hề chê bai nha đầu mập mạp là ta chút nào cả!

Dẫu cho ta có thông minh thiên bẩm, nhưng ta cũng chỉ là một đứa nhóc tám tuổi.

Ta ham ăn.

Ta không thể kháng cự lại sự cám dỗ của sơn hào hải vị.

Hai tháng sau, ta mang theo mấy cân thịt mỡ thừa, cùng hai cuốn sách “Đạo lý kinh thương” và “Pháp tính toán mới” do phụ thân và trưởng tỷ dốc hết tâm huyết đúc kết lại để trở về quê nhà.

Từ đó về sau, mỗi năm ta đều vào kinh một lần.

Phụ thân và trưởng tỷ đều dạy ta kinh doanh tính toán, khiến ta hưởng lợi vô cùng.

Ta dùng thời gian mười năm, đưa Thẩm gia trở thành đệ nhất phú hào Thanh Châu, bản thân ta cũng trở thành nữ chưởng quỹ nức tiếng gần xa.

Trong mười năm ấy, bọn ta luôn khắc ghi lời dạy bảo của phụ mẫu, thường xuyên mở kho phát chẩn cứu trợ lương thực, cứu giúp người nghèo khó và nạn dân.

Bỏ tiền bỏ sức giúp tri phủ Thanh Châu xây cầu làm đường, phát triển kinh tế Thanh Châu, kiến thiết Thanh Châu, làm giàu cho Thanh Châu.

Vì thế, bệ hạ ban sắc phong ta làm “Thanh Hòa huyện chủ”.

Mấy vị ca ca của ta cũng đều trưởng thành thành những thanh niên ưu tú.

Đại ca cơ trí uy nghiêm, là trợ thủ đắc lực của ta, nhân vật số hai của Thẩm gia.

Nhị ca võ công phi phàm, mở tiêu cục, trở thành tổng tiêu đầu của tiêu cục.

Tam ca điềm đạm trầm ổn, đối xử với mọi người hòa nhã thân thiện, thống quản nhân viên và tạp vụ trong nhà.

Tứ ca không giỏi kinh thương, chỉ thích đọc sách. Năm hai mươi tuổi, huynh ấy tham gia thi Hương, đỗ giải nguyên, kỳ thi Hội lại lọt vào hàng tam giáp.

Trên Kim Loan Điện, vì diện mạo tuấn tú khôi ngô, nên giành được danh hiệu thám hoa.

Ban hôn với đích nữ của Thừa tướng, phong làm Lại bộ viên ngoại lang, tròng lục phẩm.

Tổ phần Thẩm gia bọn ta đúng bốc khói xanh ngút trời rồi!