Cầu Biện Hà

Chương 46: Đại Chất Tử Đến Cửa Ép Hỏi, Châu Cữu Cữu Thấp Thỏm Khai Thật



Lượt xem: 352 | Cập nhật: 23/07/2026 11:43

Châu Dân Sơn thiếu chút nữa là ngồi không vững, vẫn phải rất cố gắng cấu véo vào thịt mình mới có thể bình tĩnh lại được. Ông ta căng thẳng nuốt nước bọt, nói rằng mình không quen biết Trương Bác Lương nào cả. Nhưng nói xong lại thấy hối hận, tiểu tử này đến cửa hỏi câu này, chắc chắn là đã tra ra được cái gì rồi, sao mình lại hồ đồ như vậy, xúc động nhất thời mà phủ nhận sạch trơn thế chứ?

Chu Trường Tuế cũng không vội, mà cứ lẳng lặng nhìn cách bài trí trong căn phòng này, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên một bức tượng điêu khắc bằng bạch ngọc.

Đó là một bức điêu khắc Tiên Ông Hiến Thọ, vị tiên ông trường thọ với cái đầu tròn trịa hình quả đào thọ, tay chống gậy, đứng dưới gốc cây tùng nghênh khách, ra dáng vẻ vừa từ trên trời hạ phàm, đang chuẩn bị mang đào thọ đến tận cửa để chúc thọ.

Nguyên một khối bạch ngọc này, thoạt nhìn tuyệt đối không phải là vật phàm. Lại được đặt một cách tùy ý trên kệ trân bảo như thế, có thể thấy những món đồ bày trí khác trên chiếc kệ trân bảo này giá trị cũng không hề nhỏ.

“Cữu cữu vẫn nên nói thật thì hơn.” Chu Trường Tuế bình thản cười một tiếng, tựa như đang nhàn tản trò chuyện cùng bạn bè.

Châu Dân Sơn thấy hắn ta cười, cứ ngỡ chuyện không lớn lắm, ngây ngô cười theo mấy tiếng, “Đại lang nói vậy là sao?”

Chu Trường Tuế cầm lấy ấm trà, tự rót cho mình một chén trà, nơi này không phải tửu lâu, không có những nữ nương xinh đẹp kiều diễm giúp đỡ điểm trà, việc pha trà đơn giản hoàn toàn dựa vào phẩm chất của lá trà.

Chu Trường Tuế nhấp nhẹ một ngụm, là Long Viên Thắng Tuyết thượng hạng.

Hắn ta càng ung dung thong thả, Châu Dân Sơn lại càng không thể đoán thấu.

“Ta đã điều tra Đông Hưng Lâu, chuyện ngài cùng Trương Bác Lương cấu kết trục lợi quân lương ta cũng đã điều tra rõ ràng rồi. Hôm nay ta đến đây, là muốn cữu cữu nói thật với ta, cũng coi như xem phải bù đắp thế nào.”

Châu Dân Sơn thấy Chu Trường Tuế không phải đến để hưng sư vấn tội, tâm trạng không khỏi vi diệu mà tốt lên đôi chút, ông ta biết ngay mà, cho dù bọn họ không hợp với nhau đi nữa, thì rốt cuộc là vẫn là người của Chu gia, Châu gia xảy ra chuyện, Chu gia không thể nào phủi sạch quan hệ được, Chu Trường Tuế không thể nào mặc kệ sống chết của Chu gia cho được.

Ông ta đang định nói, thì ngoài cửa vang lên tiếng ho khan, Châu lão Ngũ không biết từ lúc nào đã đến ngoài cửa, bưng trà bánh bước vào, cung kính vấn an Chu Trường Tuế.

Chu Trường Tuế hờ hững liếc ông ta một cái, mặc kệ ông ta bước vào, bày trà bánh lên mặt bàn, cũng mặc kệ ông ta đứng trơ ở một bên không đi ra ngoài.

Châu Dân Sơn thấy Châu lão Ngũ tới, giống như tìm được chỗ dựa tinh thần, không nhịn được lén lút liếc nhìn Châu lão ngũ, muốn thăm dò xem mình nên ứng phó ra sao.

Chu Trường Tuế: “Cữu cữu nghĩ thế nào về Châu quản sự, vấn đề của ta ngài vẫn chưa trả lời đâu.”

Châu lão Ngũ khiêm tốn cúi đầu bẩm báo: “Đại lang quân xin hãy bớt giận, chuyện của Đông Hưng Lâu nhà ta thật sự quan nhân không hề hay biết, ngài cũng biết đấy, quan nhân nhà ta vốn không thích quản lý những chuyện đau đầu này, nếu như có sai sót, vậy thì đó cũng là do kẻ bên dưới làm hỏng quy củ mà thôi. Bây giờ chưởng quỹ của Đông Hưng Lâu đã đền tội tự sát rồi, nếu như ngài có nghi vấn, nên đi hỏi phủ Khai Phong mới phải.”

Chu Trường Tuế rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Châu lão Ngũ một cái, dường như đã sớm dự liệu được từ trước, hoàn toàn không hề tức giận chút nào.

“Cữu cữu cũng có ý này sao?”

“Ừm…” Châu Dân Sơn ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, tròng mắt đảo vòng quanh, cuối cùng vẫn hùa theo lời của Châu lão Ngũ, “Quản sự nói rất phải, tính tình của ta ngươi còn lạ gì nữa chứ, trong thành Khai Phong này, làm gì có chuyện quan nhân lại phải tự mình đi hỏi han những chuyện cỏn con bên dưới chứ, toàn bộ đều giao cho hạ nhân làm hết, bằng không thì nuôi mấy kẻ nhàn rỗi này để làm gì?”

Ông ta dường như đã hạ quyết tâm gì đó, vẻ mặt vừa nãy còn có chút lung lay, đến lúc này thì hoàn toàn kiên định lại rồi. Rõ ràng là ông ta đã bị Châu lão Ngũ thao túng từ lâu.

Nhưng Chu Trường Tuế là loại người nào chứ, ngày hôm nay hắn ta đã cất công đến đây, thì tuyệt đối không thể nào bỏ qua dễ dàng được.

Hắn ta chỉ vừa đặt chén trà xuống, Chu Hỏa liền xông vào, còn chưa để người Châu gia kịp phản ứng, thì một cái tát đã giáng mạnh lên mặt Châu lão Ngũ.

Châu lão Ngũ không phản ứng kịp, trong chớp mắt đã bị người ta bẻ quặt tay khống chế lại.

“Đại lang đang làm gì thế?” Châu Dân Sơn giật mình thon thót, căng thẳng đứng dậy.

Chu Trường Tuế liếc xéo Châu lão Ngũ một cái, sự ngạo mạn và khinh miệt trong ánh mắt kia khiến người ta sinh lòng tự ti. Châu lão Ngũ lại mang theo vẻ không cam lòng, bất ngờ ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn ta, “Chu thiếu khanh có ý gì đây, ta dù sao thì cũng là quản sự của Chu gia, ngài dẫu có muốn đánh chó, thì cũng phải nể mặt quan nhân nhà ta một chút chứ.”

Chu Trường Tuế thậm chí còn chẳng buồn mở miệng nói chuyện, Chu Hỏa liền bẻ trật khớp hàm và cánh tay của ông ta, khiến cho ông ta không thể phản kháng, không thể phát ra âm thanh, nước dãi cứ thế mà chảy ròng ròng.

Đây là lần đầu tiên Châu Dân Sơn tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Chu Trường Tuế, lúc này mới nhớ ra khoảng thời gian trước, vị sát thần này từng tự tay tống giam chính đệ đệ ruột thịt vào đại lao Đại Lý Tự, quất thẳng hai mươi roi cực kỳ tàn nhẫn.

Đệ đệ ruột thịt còn đối xử như vậy, huống chi là ông ta, một người cữu cữu hờ không có chút quan hệ huyết thống nào?

Châu Dân Sơn lập tức sợ hãi, kinh hoàng nhìn Chu Trường Tuế. Lúc này Chu Trường Tuế mới thong thả nói tiếp: “Cữu cữu vẫn nên nói thật thì hơn, sự kiên nhẫn của ta có hạn, những người khác e là càng không có sự kiên nhẫn nào để nghe ngài ngụy biện đâu.”

“Ta… Ta…”

Châu Dân Sơn vẫn giãy giụa, đung đưa không dứt khoát, hoàn toàn không biết rốt cuộc mình có nên nói thật hay không.

Chu Trường Tuế lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ vào Châu lão Ngũ nói: “Thủ đoạn như thế này, ở trong đại lao phủ Khai Phong, vốn chỉ là loại nhẹ nhàng nhất mà thôi. Cữu cữu nếu không chịu nói thật, đến ngày mai bước vào đại lao phủ Khai Phong, đại lao Đại Lý Tự, thì chính là bàn tra tấn, là bàn nung đỏ áp thẳng lên người đấy. Ngài da thịt quý giá thế này, thì chịu được mấy lần đại hình?”

Còn mấy lần với chả mấy lần, một bạt tai thôi là ông ta là đã không chịu nổi rồi.

“Có gì thì từ từ nói, ngươi hà tất gì phải dọa nạt ta như thế.”

Chu Trường Tuế chỉ nhìn ông ta không nói lời nào, như cười như không, nhìn ông ta chẳng khác nào nhìn một kẻ chết cả, Châu Dân Sơn sợ đến tái mặt, cũng mặc kệ Châu lão Ngũ có đang lắc đầu ra hiệu ngăn cản hay không, đành phải khai ra toàn bộ.

Ông ta nói rằng người này là do Chu Trường An giới thiệu cho ông ta, ban đầu ông ta cũng không hiểu, vì sao đại chất tử bỗng nhiên lại muốn giới thiệu cho mình một mối làm ăn, nhưng nghe nói buôn bán lương thực lại kiếm được nhiều tiền như vậy, liền không kìm lòng được mà nổi lòng tham.

Ông ta khi đó có một lô chỉ tơ bị ngâm nước hỏng bét, không những bị người ta lừa mất một số tiền lớn, mà còn nợ một khoản không nhỏ ở bên ngoài. Vừa khéo ngay lúc đó, Chu Văn Tử lại sai Châu thị quay về đòi tiền, nói là muốn mang lên trên để lo lót hoạt động một chút.

Châu Dân Sơn dựa dẫm vào Chu gia, cũng từng nhận được không ít chỗ tốt, nhưng sau khi lão thái gia Châu gia thân thể sa sút, đem toàn bộ mọi chuyện trong nhà giao cho Châu Dân Sơn quản lý, Châu gia liền bắt đầu sa sút.

Mấy năm đó Châu Dân Sơn chỉ cảm thấy vận khí của mình thực sự quá xui xẻo, làm việc buôn bán gì cũng lỗ vốn, ông ta sầu muộn vô cùng, vừa vặn lúc đó Trương Bác Lương tìm đến cửa, lại còn giới thiệu cho ông ta một mối làm ăn một vốn bốn lời thế này, ông ta tự nhiên không nỡ bỏ qua.

“Ngài vốn không phải là người làm buôn bán lương thực, Trương Bác Lương sao lại tìm đến ngài?”

Nhìn bộ dáng của Châu gia, rõ ràng là đã kiếm được không ít tiền từ trong đó, xoay chuyển được tình thế đã đành, lại còn sống sung túc hơn trước kia rất nhiều. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, mà có thể kiếm được ngần ấy tiền sao?

Châu Dân Sơn có chút khó xử, Chu Trường Tuế lạnh lùng cười nhạt, Châu Dân Sơn thấy vậy, dứt khoát liều mình một phen, khai hết cho hắn ta.

“Ta tuy không phải là người buôn bán lương thực, nhưng trong tay ta có nhân mạch có mối mang, quan hệ với bên tào vận cũng rất tốt, có thể đả thông quan hệ để dùng thuyền của bọn họ, đưa lương thực đến phương bắc. Không phải ta khoác lác đâu, ta và thủ lĩnh của Tào vận, chính là giao tình sinh tử, hai bọn ta…”

Ông ta lại phạm vào cái thói hay khoác lác, vừa mới mở đầu câu chuyện, bị Chu Trường Tuế liếc một cái, liền lập tức ngậm chặt miệng lại. Cực kỳ muốn tự tát cho mình mấy cái, sao lúc này rồi mà vẫn còn ngốc nghén thế chứ.

Ông ta nuốt nước bọt một cá, tiếp tục nói: “Chuyện chính là… Bọn họ lợi dụng quan hệ của ta với Tào vận, đem toàn bộ lương thực vận chuyển ra ngoài, hơn nữa còn làm phẳng sổ sách. Ta từ trong đó kiếm được không ít, thế nhưng… thế nhưng Chu gia của các người lấy đi cũng chẳng ít đâu. Nói gì khác, chỉ riêng chỗ phụ thân ngươi thôi, ta chính là đã hiếu kính tới ba vạn quan tiền rồi.”

Chu Trường Tuế nghe vậy, đôi con ngươi càng thêm lạnh lẽo.