Nàng Bán Dầu Và Gã Bán Đậu Phụ

Chương 1: Chiếm Gia Tài, Hà Hiếp Trẻ Mồ Côi



Lượt xem: 1 | Cập nhật: 06/09/2026 19:04

Buổi sáng giữa tháng tư, nắng chiếu rạng rỡ, chim chóc hót líu lo. Đám hán tử trong mỗi nhà vừa kết thúc việc đồng áng buổi sáng, rối rít quay trở về.

Đang lúc mùa vụ bận rộn, thừa lúc thời tiết đẹp, ăn cơm xong lại phải tiếp tục ra đồng làm việc, nửa khắc cũng không thể ngơi nghỉ.

Tại nhà Hàn Kính Bình ở Hàn Gia Cương, trấn Bình An, Hàn Mai Hương mười hai tuổi bưng một bát cháo loãng, đứng ngoài cửa chính phòng gian phía đông, bước chân nhấc lên rồi lại hạ xuống, hạ xuống rồi lại nhấc lên, cứ chần chừ mãi không tiến vào. Hai người đệ đệ ở phía sau đều nhìn nàng, nét mặt ai nấy ngơ ngác không biết phải làm sao. Muội muội nhỏ nhất là Lan Hương thì ngây người nhìn vào bát cháo của Mai Hương.

Đúng lúc Mai Hương lấy hết dũng khí định vén rèm đi vào, trong phòng bỗng lại truyền ra một tiếng khóc nức nở.

“Đương gia, đương gia ơi…” Diệp thị lại khóc lóc.

Đã hơn một tháng nay, ngày nào Diệp thị cũng khóc lóc tỉ tê như vậy. Bà vừa khóc, mấy đứa nhỏ bên ngoài cũng không kìm được mà rơi nước mắt.

Mai Hương thở dài một hơi, nhìn bát cháo trên tay, hơi nóng bên trên thưa thớt dần, mấy cọng rau lèo tèo cũng bắt đầu héo úa. Nàng vén rèm lên, bước nhanh đến bên mép giường.

“Mẫu thân, ăn cơm thôi ạ,” Mai Hương nhỏ giọng nói với Diệp thị.

Diệp thị vẫn cúi đầu nức nở, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho Mai Hương.

“Mẫu thân, người ăn một chút đi, các đệ đệ đều ở bên ngoài kìa,” Mai Hương thấy khuyên không được, đành lôi mấy đứa đệ đệ ra để nói chuyện.

Diệp thị khựng lại một lúc, liếc nhìn Mai Hương một cái, nhận lấy bát cháo trong tay nàng, nén nước mắt gắng gượng ăn mấy miếng.

Mặc dù chưa ăn hết, nhưng Mai Hương cũng đã rất vui mừng. Trong lòng mẫu thân đau khổ, chỉ cần mỗi ngày có thể ăn được một chút thì mới chống đỡ nổi.

Chuyện khó giải quyết nhất hiện nay là phải ứng phó thế nào với a nãi sắp sửa qua đây. Hôm qua a nãi đã nói rồi, thất tuần của phụ thân đã qua, hôm nay nhất định phải thu vén gọn gàng chuyện trong nhà mình.

“A mẹ, đợi một hồi a nãi cùng đại bá muốn đi qua, ” mai hương vừa nhỏ tiếng nói một câu.

Trong lòng Mai Hương lại thở dài, mẫu thân thành ra thế này, thật sự phải trốn mãi sao?

“Mẫu thân, lát nữa a nãi với Đại bá sẽ qua đấy ạ.” Mai Hương lại nhỏ giọng nói thêm một câu.

Diệp thị đưa tay lau nước mắt: “Con đừng bận tâm, a nãi con có qua, mắng ta vài câu cũng coi như xong. Chuyện phường dầu, đại bá con nếu muốn quản, cứ để ông ta quản là được.”

Mai Hương cuống lên: “Mẫu thân, phụ thân vừa mới mất, trong lòng người đau khổ như vậy, a nãi còn ngày ngày tới mắng nhiếc! Phường dầu nhà chúng ta là tâm huyết của phụ thân, con từ nhỏ đã lo liệu quen rồi, sao có thể nhường cho đại bá? Nhường cho đại bá rồi, nhà chúng ta còn có thể giữ lại được thứ gì? Sau này Minh Lãng và Minh Thịnh đi học, khoa cử, thành thân, việc nào mà chẳng tốn tiền bạc?”

Diệp thị vỗ một cái thật mạnh xuống thành giường: “Được đấy, phụ thân con vừa chết, con đã không thèm nghe lời ta nữa rồi! Con lo? Con lo kiểu gì? Con mới bao nhiêu tuổi? Con còn muốn danh tiếng nữa không hả? Trong phường dầu toàn là việc của nam tử, dù con có sức lực lớn hơn người thường đi chăng nữa, chẳng lẽ con thực sự coi mình là nam tử hay sao? Nữ tế là người đọc sách, vốn dĩ coi trọng quy củ, nhà chồng con mà biết thì liệu có bằng lòng không!”

Mai Hương không dám cãi lại nửa lời, tức đến mức nước mắt tuôn rơi lã chã.

Thời điểm Hàn Kính Bình còn sống, ông sợ chuyện Mai Hương có sức lực lớn bị người ta phát hiện rồi đàm tiếu khó gả đi, nên cả nhà giấu giếm kỹ càng, ngoại trừ phu thê Hàn Kính Bình và đại nhi tử Hàn Minh Lãng ra thì không ai hay biết. Hàn Kính Bình còn sớm định ước hôn sự cho Mai Hương, chính là một thiếu niên lang tên Vương Tồn Châu ở Vương Gia Ao bên cạnh.

Mai Hương đang lúc sốt ruột, bên ngoài bỗng lại truyền đến một trận chửi rủa om sòm.

Người tới không phải ai khác, chính là a nãi Thôi thị của Mai Hương.

“Diệp Phương Bình, cái đồ sao chổi nhà ngươi, ngươi hại chết nhi tử ta, ngươi còn mặt mũi nằm ngủ nướng ở nhà hả! Ngươi đi mà xem, nhà nào không bận rộn cấy mạ cày ruộng, tức phụ nhà nào mà không xuống đồng, cái đồ lười biếng nhà ngươi, cả ngày lười đến mức đít mọc dòi ra rồi, nhi tử ta chính là bị ngươi tươi cười đày ải đến chết đấy! Cái đồ sao chổi không biết xấu hổ…”

Tiếng mắng chửi của Thôi thị sắc nhọn vô cùng, hàng xóm láng giềng gần xa đều nghe rõ mồn một.

Thôi thị dùng chân đá văng cánh cửa khép hờ của nhà Mai Hương, còn định mắng tiếp thì đại nhi tử Hàn Kính Nghĩa đứng bên cạnh khuyên một câu: “Mẫu thân, đừng mắng nữa, Tam đệ mới qua thất tuần, linh hồn chưa đi xa đâu.”

Thôi thị bị ông ta nói vậy, bèn xoa xoa hai bắp tay, lại lớn tiếng: “Ta là thân mẫu của hắn, hắn còn dám làm gì ta chắc? Chẳng qua là hắn nuông chiều vợ hắn quen thói rồi!”

Hàn Kính Nghĩa không nói gì, ngẩng đầu nhìn lướt qua mười mấy gian nhà ngói của nhà Hàn Kính Bình cùng với phường dầu ở viện đông, ánh mắt cứ láo liên đảo quanh không ngừng.

Thôi thị đi vào đến chính phòng thì Diệp thị đã bước ra. Bà mặc một bộ đồ tang trắng, trên đầu cài một bông hoa tang trắng muốt, khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo mịn màng nay vàng vọt, ánh mắt cũng bơ phờ ủ rũ.

Thấy Thôi thị bước vào, Diệp thị thấp giọng chào hỏi: “Mẫu hân tới ạ.”

Thôi thị hừ lạnh một tiếng: “Ta mà không tới nữa, thì sản nghiệp do nhi tử ta vất vả lắm mới gầy dựng được, sẽ bị cái đồ lười biếng nhà ngươi tiêu cho hỏng bét cạn sạch cho xem! Có phải ngươi thấy nhi tử ta chết rồi, nên định vơ vét hết gia sản này rồi đi tái giá không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi mà muốn tái giá thì cút xéo cho sớm, đồ đạc trong nhà, không có một thứ gì ngươi được phép mang đi cả!”

Diệp thị ngẩng phắt đầu lên nhìn Thôi thị: “Mẫu thân, sao mẫu thân lại có thể nói thế chứ? Đương gia mất rồi, trong lòng con đau đớn biết bao nhiêu!”

Nói xong Diệp thị lại oà khóc!

Mai Hương thấy câu chuyện chưa đi đến trọng tâm, lập tức liếc mắt ra hiệu cho Minh Thịnh còn nhỏ tuổi đứng bên cạnh, Minh Thịnh lanh lợi, quay người lén lút chuồn mất, đi gọi tộc trưởng Thất gia gia tới!

Hôm qua Mai Hương giấu Diệp thị, dẫn theo đại đệ đệ mang đến nhà tộc trưởng Hàn Văn Phú một phần quà hậu hĩnh, móc sạch trọn hai lượng bạc tiền tiêu vặt của nàng và Minh Lãng. Hôm nay Thôi thị đến với ý đồ xấu, chắc chắn là nhắm vào gia sản nhà mình rồi!

Mai Hương biết được, đại bá nhòm ngó phường dầu nhà mình không phải ngày một ngày hai. Khi phụ thân còn sống, đại bá luôn muốn vịn vào cớ góp vốn để nhúng một chân vào phường dầu, đã đòi góp vốn mà lại không chịu bỏ tiền ra, còn bảo là trừ dần tiền vốn vào tiền chia lãi của phường dầu.

Hàn Kính Bình nghe thấy cái lý lẽ trơ trẽn đó của đại ca, suýt chút nữa thì giơ nắm đấm đánh cho ông ta một trận!

Thôi thị thiên vị trưởng tử, hôm nay nhất định sẽ hùa theo giúp đỡ Hàn Kính Nghĩa. Một người là a nãi, một người là đại bá, Mai Hương dù có dùng một bạt tai vỗ chết cả hai người bọn họ đi nữa, nhưng hai người họ chiếm bối phận áp đảo, Mai Hương chẳng đụng được ai!

Thôi thị lại hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ đang mùa vụ bận rộn, ruộng lúa nhà ngươi đã cấy mạ xong chưa? Nhà ngươi có tận hơn hai mươi mẫu ruộng cơ đấy!”

Diệp thị lau nước mắt: “Lúc đương gia còn sống, đã giao mười lăm mẫu ruộng cho nhà Kính Kiệt huynh đệ cày cấy rồi, mười hai mẫu ruộng còn lại là nhà bọn con tự làm. Mấy hôm trước con đã nhờ Kính Kiệt huynh đệ giúp sang bằng ruộng, hạt giống cũng đã gieo xuống rồi, mẫu thân không cần phải lo lắng.”

Thôi thị đương nhiên biết rõ những chuyện Diệp thị làm, nhưng bà ta vốn coi thường Hàn Kính Bình, đối với Diệp thị lại càng coi thường hơn: “Hừ, bỏ mặc người nhà có sẵn ra đấy không dùng, lại đi nhờ vả người ngoài. Chẳng lẽ muốn để người ta đàm tiếu đại ca ngươi không thèm quản tâm con cái của huynh đệ ruột thịt chắc? Ngươi đang rắp cái tâm cái gì hả!”

Mai Hương đứng một bên không nhịn được liền xen vào: “A nãi, thúc phụ Kính Kiệt mỗi mẫu ruộng một năm giao cho nhà bọn con tận một trăm tám mươi cân lương thực đấy ạ! Nếu đại bá bằng lòng cày cấy, không nói là cho thêm, chỉ cần cho một trăm rưỡi cân nhà con cũng đồng ý! Nhưng hạt giống vụ năm nay thúc phụ Kính Kiệt đã gieo xuống rồi, tự nhiên không thể bắt người ta nhường ra được chứ!”

Thôi thị lập tức đập bàn mắng lớn: “Trưởng bối đang nói chuyện, có chỗ cho ngươi xen miệng vào hả! Sao còn chưa cút ra cho ta!”

Mắng xong, Thôi thị lại quay sang nhìn Diệp thị: “Ngươi không muốn tái giá thì ta cũng không đuổi ngươi đi, nhưng ngươi chỉ là một phụ đạo nhân gia, Minh Lãng và Minh Thịnh lại còn nhỏ, trong nhà rốt cuộc không thể không có nam tử đứng ra lo liệu chủ sự được. Ngươi mau chóng giao hết chìa khóa trong nhà ra đây, từ nay về sau phường dầu và ruộng nương, tất thảy đều giao cho đại ca ngươi quản lý. Cứ yên tâm, bảo đảm mấy mẫu tử các ngươi không đói chết đâu!”

Mai Hương nghe thấy thế, tức đến mức tròng mắt muốn trợn ngược lên!

Phường dầu trong nhà, một năm ít nhất cũng kiếm được mười mấy lượng bạc, hơn hai mươi mẫu ruộng, sau khi nộp thuế xong, số lương thực còn lại cũng bán được gần mười lượng bạc. Mức thu nhập hai ba chục lượng một năm này, mà Hàn Kính Nghĩa chỉ muốn dùng vài bát cơm để đuổi mấy mẫu tử nhà nàng đ, cái dạ dày lẫn dã tâm này thật là to lớn biết bao!

Hàn Kính Nghĩa ở một bên cũng phụ họa: “Tam đệ muội cứ yên tâm, đại gia đình đảm bảo đám nhỏ với muội có cơm ăn.”

Diệp thị tuy yếu đuối, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc: “Dám hỏi đại ca mỗi năm đưa cho bọn ta bao nhiêu bạc và lương thực?”

Hàn Kính Nghĩa ho khan hai tiếng: “Muội nói thế là thế nào, phường dầu này còn phải xem buôn bán đắt hàng hay ế ẩm nữa chứ, ruộng nương cũng phải nhìn thời tiết được mùa hay mất mùa, làm sao có thể nói chết cứng một con số được.”

Mai Hương mặc kệ ánh mắt sắc như dao cau của Thôi thị, tiếp tục xen mồm: “Đại bá, bọn ta cũng không cần nhiều, chỉ cần có thể cho hai đứa đệ đệ đi học là cái gì cũng dễ bàn.”

Hàn Kính Nghĩa lập tức cất cao giọng: “Đi học? Đi học một năm tốn kém bao nhiêu tiền bạc hả?  Minh Toàn không đi học cũng sống tốt ra đấy thôi.”

Mai Hương lập tức phản bác: “Minh Toàn đại ca không đi học là vì tiên sinh bảo dù có dùng gậy thọc thì huynh ấy cũng không nhồi nhét nổi mấy chữ vào đầu, Minh Lãng nhà ta sao có thể giống thế chứ, tiên sinh nào mà chẳng khen đệ ấy có linh tính.”

Trưởng tử yêu quý nhất bị Mai Hương chọc trúng chỗ đau, Hàn Kính Nghĩa thẹn quá hóa giận: “Phụ thân ngươi mất rồi, ta tới đây để dạy dỗ uốn nắn ngươi cho đàng hoàng, cho biết thế nào là quy củ phép tắc.”

Nói xông, Hàn Kính Nghĩa giơ tay định giáng một tát vào miệng Mai Hương. Diệp thị muốn cản lại, nào ngờ Mai Hương kéo giật tay Diệp thị ra, thẳng thừng chìa mặt ra chịu đựng, ăn trọn vẹn một cái tát giòn giã của Hàn Kính Nghĩa.

Hàn Kính Nghĩa vốn đã chướng mắt nha đầu được Tam đệ nuông chiều quen thói này từ lâu, cái tát này vung tay rất mạnh, gò má trái của Mai Hương lập tức đỏ bừng và sưng vù lên.

Diệp thị tức khắc khóc nức nở: “Đương gia ơi, chàng mở mắt ra mà nhìn xem kìa, mấy mẫu nữ bọn ta không còn đường sống nữa rồi!”

Mai Hương lập tức giật phăng sợi dây buộc tóc trên đầu xuống, vừa chạy vừa gào khóc ầm ĩ: “Đại bá, bá đừng đánh chết ta, bá muốn phường dầu với ruộng đất thì cứ lấy đi, nhưng bá không thể không cho đệ đệ ta đi học chữ được chứ!”

Tiếng thét chói tai có sức xuyên thấu của Mai Hương chẳng kém cạnh gì Thôi thị lập tức truyền đi khắp nửa Hàn Gia Cương. Hàn Kính Nghĩa ban đầu vốn chỉ định tát một cái xả giận, nhân tiện ra oai phủ đầu Diệp thị, nào ngờ Mai Hương lại trực tiếp gào thét rùm beng ra ngoài như vậy!

Hàn Kính Nghĩa tức giận xông lên tận não, liền tiện tay vớ ngay lấy một khúc chày gỗ đuổi theo Mai Hương.

Cả hai trước sau vừa chạy ra khỏi cửa, bỗng nghe thấy một tiếng quát lớn vang dội: “Đang làm cái trò hề gì thế hả!”

Người tới không ai khác chính là tộc trưởng Hàn Văn Phú, theo sau còn có Nhị bá Hàn Kính Kỳ của Mai Hương.

Hàn Văn Phú chỉ tay thẳng vào mặt Hàn Kính Nghĩa mà mắng: “Ngươi đây là đang làm cái gì?”

Hàn Kính Nghĩa ngượng ngùng thu hồi chày gô: “Thất thúc, nha đầu này không hiểu quy củ nói năng bậy bạ, ta thay mặt lão Tam dạy dỗ nó một trận.”

Mai Hương được Hàn Kính Bình yêu chiều lớn lên, nào phải là cái loại chịu đựng được ấm ức: “Thất gia gia, đại bá muốn cướp phường dầu của bọn ta, ruộng nương trong nhà cũng muốn cướp sạch, ngay cả một hạt gạo cũng không muốn chừa lại cho bọn ta, lại còn không cho đệ đệ ta đi học chữ nữa! Bọn ta không đồng ý, thế là ông ta đánh ta! Thất gia gia, ngài làm chủ cho bọn ta với!”

Mai Hương nói xong liền ngẩng khuôn mặt lên, đám đông xung quanh nhìn thấy bên má trái sưng đỏ tấy lên của nàng, nhất thời ai nấy đều không nói năng gì nữa.

Cái tính toán kia của Hàn Kính Nghĩa, sao Hàn Văn Phú lại không nhìn thấu được chứ, lập tức nghiêm giọng: “Tất cả vào trong rồi nói chuyện!”

Thấy tộc trưởng đã tới, Thôi thị trừng đôi mắt sắc như đao lườm nguýt hai mẫu nữ Diệp thị một trận!