Khám Trần Lộ

Chương 116: Gặp Lại



Lượt xem: 1,365 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Bạch Lĩnh cầm theo bức thư hồi đáp, hào hứng chạy đến tìm Trần Triệt, nhưng lại phát hiện trong phòng hắn không một bóng người.

Hắn ta lầm bầm, Trần Triệt vốn thích tra án, suốt ngày vùi đầu ở Hình bộ, hưu mộc cũng ở đây. Thế nhưng sao dạo gần đây lại thường xuyên không thấy bóng dáng đâu?

Chợt nhớ tới chuyện Lâm phu nhân ở nghĩa địa Tây Sơn, hắn ta liền thất thanh kêu lên: “Ái chà, không lẽ đã đâm đầu vào đó rồi sao!”

Trần Triệt đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bộ dạng của hắn ta liền hỏi: “Đâm đầu vào cái gì?”

Bạch Lĩnh vòng quanh người hắn quan sát, hỏi: “Mấy ngày nay ngươi thần long thấy đầu không thấy đuôi, đã đi đâu thế?”

“Sẽ không phải lại đi thăm tiểu quả phụ nhà người ta đấy chứ?”

Tiểu quả phụ? Trần Triệt khựng lại, nhận ra Bạch Lĩnh đang nhắc đến Diệp Tử Trăn, không kìm được mỉm cười: “Người ta không phải quả phụ, trượng phu người ta vẫn còn sống sờ sờ đấy.”

“Cái gì? Không phải quả phụ?” Bạch Lĩnh cảm thấy tim như thắt lại, “Ôi chao Trần đại nhân của ta ơi, ngươi đây là bị ma chướng rồi hả! Lỡ như trượng phu người ta phát hiện ra……”

“À, trượng phu của bà ấy ngươi cũng biết đấy, Quốc tử giám thừa Lâm Tri Vũ.”

Bạch Lĩnh lẩm bẩm nhắc lại mấy lần cái tên Lâm Tri Vũ, lầu bầu: “Ta quen không? Chắc là ta không quen đâu nhỉ.”

“Đại triều hội đã từng gặp.” Trần Triệt vừa nói vừa bảo: “Có lẽ ngươi không có ấn tượng.”

Bạch Lĩnh bực bội vò đầu bứt tai: “Dù ta có quen hay không, ngươi cũng phải thu liễm tâm tư lại đi. Nữ nhân đã có chồng, lại còn là thê tử của quan lại…”

“Ta điều tra án, ngươi nghĩ đi đâu thế.” Trần Triệt đặt tập văn thư trong tay xuống, “Ngươi đấy, trong đầu toàn chuyện nam nữ, nên mới nghĩ ta thành ra kẻ đồi bại.”

“Điều tra án? Dạo này Hình bộ có án nào đâu.” Bạch Lĩnh có chút hoài nghi nhìn Trần Triệt.

“Án cũ.” Trần Triệt cũng không muốn nói nhiều, chỉ tay vào bức thư trên tay hắn ta: “Ngươi đến tìm ta có việc gì?”

“À, ta đang định nói với ngươi đây. Lý đạo trưởng đã gửi thư hồi âm cho ta, mấy ngày nữa nàng ấy sẽ đến kinh thành có việc.” Bạch Lĩnh kích động vung vẩy tờ giấy trên tay, “Nàng ấy còn mang theo hai chú mèo con cho ta nữa chứ!”

Trần Triệt từ lâu đã nhận được bức thư Tông Đoan gửi tới, mọi cử động của Lý Mộc Tử ở huyện Tiền Đường hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Ví dụ như, nàng đã đến Diệp gia ở Vĩnh Hưng. Diệp Tử Tuấn, ngay cả mặt mũi của Tri châu còn không thèm nể nang, thế nhưng lại giữ nàng lại suốt cả một buổi chiều.

Lại ví dụ như, người lái thuyền được nàng thuê đã kể với Tông Đoan rằng, đích đến thực sự của nàng là Ký Châu.

Ký Châu, phỏng chừng nàng định đến Ngọc Thanh Quán, sư phụ nàng đã nuôi dưỡng nàng ở đó suốt ba năm.

Nàng đến đây để làm gì nhỉ?

Trần Triệt có chút tò mò, hỏi: “Nàng ấy có nói khi nào tới kinh thành chưa? Ta muốn mời nàng ấy dùng bữa.”

Bạch Lĩnh đếm ngón tay tính toán: “Nhanh nhất cũng phải một tháng nữa. Sao ngươi lại mời nàng ấy ăn cơm? Phải là ta mời chứ, nàng ấy lặn lội đường xa mang mèo tới cho ta, ta phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng mới được.”

Trần Triệt nhớ đến chuyện của Thôi Chiêu Củ, liếc nhìn Bạch Lĩnh một cái, hỏi: “Ta nhớ quan hệ giữa ngươi và Thôi Chiêu Củ hình như không tệ?”

“Đúng vậy. Khi ta mới đến Hình bộ, đã làm việc dưới tay ông ấy. Thôi đại nhân tính tình ôn hòa, tài học lại cao. Sao đột nhiên lại nhắc đến ông ấy thế?”

“Ồ, không có gì, cuốn án cũ ta đang xem là do ông ấy thụ lý, có vài chỗ không rõ lắm nên muốn thảo luận với ông ấy một chút.”

Bạch Lĩnh đáp: “Việc này e là hơi khó đấy.”

“Sao? Ông ấy không còn trên đời này nữa à?”

Bạch Lĩnh giơ tay đánh đấm yêu lên người hắn một cái: “Mấy ngày nay đi tảo mộ nên hồ đồ hả. Xem ngươi nói gì thế. Thôi đại nhân thân thể khỏe mạnh lắm, chỉ là sau khi về hưu, ông ấy lập tức trở về quê nhà ở Trường Châu.”

Trần Triệt có chút thất vọng, nếu đặc biệt đến Trường Châu một chuyến thì quá mức lộ liễu.

Bạch Lĩnh thấy biểu cảm của hắn, liền hỏi: “Là vụ án quan trọng lắm sao? Hay là để ta giúp ngươi viết một bức thư hỏi thăm xem?”

Trần Triệt lắc đầu, vụ án này không thể kéo Bạch Lĩnh dính líu vào được, Thôi Chiêu Củ rất có khả năng là người của Tào Nhất Nhiên.

“Cũng không phải chuyện gì quan trọng. Tạm thời gác lại đã.”

Trần Triệt tiễn Bạch Lĩnh ra ngoài xong, liền cầm bút viết lại toàn bộ tình hình điều tra, viết liền một mạch cả một sấp giấy.

Hắn lẳng lặng nhìn tập giấy đó một lúc lâu, cẩn thận thu gọn lại trở về phủ.

Trần phu nhân đã mấy ngày không nhìn thấy đại nhi tử, liền vui mừng ra cửa nghênh đón: “Cuối cùng con cũng nhớ mình còn có một cái nhà để về đấy à.”

Trần Triệt cười cười: “Mẫu thân, mấy ngày nay con bận.”

“Dưới tay có từng ấy kẻ ăn không ngồi rồi sao? Thôi, không nói nữa, rửa tay, ăn cơm.”

Trần phu nhân nhìn Trần Triệt đang cúi đầu ăn cơm, trong lòng vừa yêu thương vừa xót xa, một nam nhi tuấn tú thế này sao lại mãi vẫn không tìm được một người thê tử thích hợp chứ?

“Chuyện Tống gia lần trước…….” Trần Triệt gắp một miếng thịt đưa vào miệng nuốt xuống, “Con quả thực đã thất lễ. Nhưng cách làm việc của Tống gia số ruột nóng nảy, mũi nhọn quá sắc bén, không che giấu chút nào, lại còn trương dương, người trong triều oán thán họ rất nhiều.”

Trần phu nhân vỗ nhẹ vào cánh tay hắn: “Thôi được rồi, ta biết. Chẳng qua là chuyện hôn sự của con làm ta rối loạn trận cước, tưởng rằng Tống gia thấy thích hợp nên nhất thời đầu óc nóng lên. Chuyện Tống gia ta đã từ chối. Từ nay về sau chuyện hôn sự của con cứ tùy ý con, khi nào con tự nguyện hẵng đến bàn bạc với ta, ta không ép buộc nữa.”

Trần Triệt mỉm cười nhẹ, đầu óc mẫu thân xưa nay vẫn luôn tỉnh táo, lần này chẳng qua vì động tác của Tống gia quá nhanh nên mới khiến bà mất đi phương hướng. Giờ bà đã nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ biết cách đối phó.

Trần Cảnh Chi vừa thay quần áo xong, hạ nhân đã vội vã báo tin Đại công tử sắp đến.

Ông có hai người nhi tử, đại nhi tử Trần Triệt tuổi còn trẻ đã làm Hình bộ Thị lang, thông minh vượt trội, tài năng hơn người, điều đáng quý là cách hành xử vô cùng khéo léo, đáng tiếc duy chỉ có chuyện hôn sự là cứ lận đận mãi.

Tiểu nhi tử Trần Xác thì ngược lại, thành gia lập thất từ sớm, nay cũng đã cho ông bế tôn tử, đáng tiếc bản thân từ nhỏ đọc sách đã quen thói lười biếng, hiện tại chỉ được sắp xếp làm công việc lặt vặt ở Hồng Lư Tự, hơn nữa lại không có chút chí tiến thủ nào, đành phải thừa nhận hắn ta là một kẻ tầm thường.

Con cái đều có phúc phận riêng của chúng, Trần Cảnh Chi từ sớm đã nhìn thấu điểm này. Thế cho nên, bàn việc công với đại nhi tử, trò chuyện việc nhà với tiểu nhi tử, đã trở thành thói quen thư giãn của Trần Cảnh Chi.

Thế nhưng, sau khi đọc xong tập văn thư mà Trần Triệt đưa tới, lần này ông hoàn toàn không thể thư giãn nổi nữa.

“Án gì mà lại liên quan đến chuyện này?”

“Vốn dĩ chỉ là điều tra Lý Mộc Tử, ai ngờ điều tra một hồi lại thành ra cục diện thế này.” Trần Triệt chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ, “Không tra thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Mà tra, lại thấy trong lòng hoảng hốt.”

Trần Cảnh Chi mỉm cười bảo: “Biết hoảng hốt là tốt. Con cái gì cũng không sợ, thế thì ta mới là kẻ phải sợ đấy.”

“Chuyện của Lý Minh Chương xảy ra vô cùng đột ngột.” Trần Cảnh Chi hồi tưởng lại: “Ta nhớ là vào tháng bảy năm Cảnh Nguyên thứ mười tám, Tào Nhất Nhiên đột nhiên tại buổi đại triều hội gây khó dễ, lão ta dâng tấu tư thông với địch ngay trước mặt hàng trăm quan lại trong triều.”

“Gây khó dễ ngay tại đại triều hội?”

“Đúng vậy. Lý Minh Chương là đại thần tâm phúc của Tiên đế, chỉ là chuyện này ai nấy trong triều đều ngầm hiểu với nhau. Tào Nhất Nhiên đường hoàng gây khó dễ trước từng ấy người, chính là không muốn cho Tiên đế có cơ hội bao che.”

Trần Cảnh Chi cúi đầu nói tiếp: “Tào Nhất Nhiên lúc đó cũng liều mạng. Nếu việc hạch tội thất bại, phỏng chừng con đường làm quan của lão ta cũng chấm dứt tại đó.”

“Tư thông với địch là tội lớn. Không một ai dám nói một lời nào. Tiên đế chỉ đành phái Cấm Lâm Quân đến trước để lục soát.”

Trần Triệt trong lòng giật mình: “Cấm Lâm Quân là người của Tiên đế?”

“Đương nhiên.” Trần Cảnh Chi có chút kỳ lạ trước phản ứng của Trần Triệt, “Cấm Lâm Quân từ trên xuống dưới đều chỉ tuân lệnh một mình Tiên đế. Con là đang nói gì thế?”

Cũng phải, Cấm Lâm Quân trông giữ sự an nguy của hoàng cung, các triều đại hoàng đế đều phải nắm giữ chặt chẽ trong tay.