Cầu Biện Hà
Chương 47: Phía Sau Chân Tướng Lại Có Chân Tướng
Bổng lộc một tháng của Tể tướng đương triều cũng chỉ có ba trăm quan tiền. Phụ thân chỉ trong vỏn vẹn nửa năm mà đòi đi của Châu gia ba vạn quan tiền, số tiền này tương đương với bổng lộc tám năm của tể tướng.
Thành Khai Phong chi tiêu đắt đỏ, các quan lại trong triều tự nhiên không chỉ có thu nhập từ bổng lộc. Thế nhưng phụ thân có thể nuốt trôi số tiền lớn nhường này, vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Chu Trường Tuế ngồi tại chỗ, suy nghĩ rất lâu mà vẫn thấy có điều bất hợp lý. Cho dù lén lút bán quân lương có lợi nhuận đi chăng nữa, thì sao lại lớn đến mức này, phải ăn cắp bao nhiêu mới có được nguồn lợi béo bở dường ấy.
“Cửu cữu, ngài không nói thật với ta.”
Châu Dân Sơn lại mặt đầy mờ mịt nhìn hắn ta, “Lời… lời này có ý gì?”
Chu Trường Tuế nhìn bộ dạng này của ông ta là biết, những gì ông ta biết e rằng còn chẳng nhiều bằng một tên hạ nhân, vì thế chuyển ánh mắt sang Châu lão Ngũ đang bị tháo cánh tay và trật khớp cằm ở bên cạnh.
Nước dãi của Châu lão Ngũ đã nhỏ xuống mặt đất, đối diện với ánh mắt bất ngờ chuyển sang của hắn ta, trong lòng càng dâng lên một trận lạnh lẽo quỷ dị. Ông ta tựa hồ lúc này mới nhớ ra, vị đại lang quân này đang nhậm chức ở Đại Lý Tự, suy đoán vụ án là vô cùng lợi hại.
Chu Hỏa đưa người đi, dùng một số thủ đoạn. Miệng Châu lão Ngũ vô cùng kín, một câu cũng không chịu nói. Chu Trường Tuế liên tục thẩm vấn Châu Dân Sơn, rốt cuộc cũng chắp vá rõ được một chuyện, lén lút bán quân lương tuyệt đối không thể có nhiều lợi nhuận như vậy, thế nhưng dù là Châu lão Ngũ hay Châu Dân Sơn, bọn họ đều chỉ biết chuyện buôn bán quân lương trục lợi, cho dù có hoài nghi đằng sau việc này còn ẩn giấu chuyện khác đi nữa, thì cũng chọn cách phớt lờ đi.
Thứ bọn họ muốn chỉ là tiền, những thứ khác không quan trọng.
Chu Trường Tuế cảm thấy vô cùng hoang đường, thương nhân đều là như vậy sao, vì kiếm tiền mà bất chấp tất cả, rõ ràng biết là không hợp pháp, rõ ràng biết có mờ ám mà vẫn không chút do dự đâm đầu vào.
Thế nhưng hạng người như Châu Dân Sơn dường như không nghĩ như vậy, bọn họ hoàn toàn không cảm thấy mình sai, chỉ hận bản thân che giấu không đủ kịp thời, để cho cái lão già Cát trướng phòng kia phát hiện ra manh mối, để lại sổ sách.
“Thi thể của Cát trướng phòng ở nơi nào?”
Về chuyện này thì Châu Dân Sơn thật sự không biết, ông ta hết lần này tới lần khác cam đoan bản thân không hề hay biết, thế nhưng vẫn bị Chu Trường Tuế vạch trần, cuối cùng đành phải thành thật khai nhận, bọn họ quả thực vì muốn tìm sổ sách nên đã từng đi đào mồ, chỉ là ở đó chẳng có cái gì cả.
Ông ta thậm chí còn khai ra chuyện Liễu Y Trần bị bọn họ đưa đến Bạch gia, muốn lấy được sổ sách. Chỉ tiếc là người đã chết, sổ sách rơi vào tay bọn buôn người, ngặt nỗi sau đó lại xảy ra chuyện, sổ sách hiện nay tung tích không rõ.
Châu Dân Sơn nghe tiếng thảm thiết của Châu lão Ngũ ở phòng bên cạnh, là thật sự đã khai ra tất cả mọi thứ. Ông ta cầu xin Chu Trường Tuế, nhất định phải giúp đỡ mình, ông ta không muốn chết, ông ta chết thì Châu gia coi như tiêu đời, Châu gia xảy ra chuyện thì Chu gia cũng không thể tốt đẹp được.
Sự việc có chút sai lệch so với những gì Chu Trường Tuế nghĩ, nhưng cũng tương tự như dự liệu. Chu gia lúc này sớm đã bị đặt lên chảo lửa mà nướng, thế mà đến lúc này hắn ta mới biết rõ.
Trên đường trở về, Chu Hỏa vô cùng lo lắng cho quan nhân nhà mình, cẩn thận đi theo phía sau không biết phải làm sao cho phải.
Khi đi ngang qua quán trà, Chu Trường Tuế bỗng nhiên ngồi xuống, gọi một ấm trà thô. Nơi này cách bến tàu không xa, vì mấy ngày liền mưa lớn nên nước sông dâng lên không ít, lúc này hiếm lắm mới tạnh mưa, việc vận chuyển đường thủy lại khôi phục bình thường.
Những phu khuân vác mặc áo ngắn khiêng bao cát qua lại tấp nập, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi một chút liền đến quán trà ven đường gọi một bát trà thô để uống, một văn tiền trà là đủ để giải khát.
Chu Trường Tuế ngồi ở đó, quần áo sạch sẽ sang trọng, cho dù ngồi cũng giữ thẳng lưng, vẻ ngoài anh tuấn, thần sắc lạnh lùng, trông vào liền thấy hoàn toàn không hòa hợp với khung cảnh xung quanh.
Mấy phu khuân vác ấy ít nhiều gì cũng nhìn hắn ta thêm vài lần, thậm chí có người còn thì thầm to nhỏ, cảm thấy vị đại quan nhân này thật sự rất kỳ lạ, sao lại đến uống loại trà mà người thô kệch mới uống.
Chu Hỏa căng thẳng nhìn xung quanh, luôn miệng để ý những phu khuân vác thợ thuyền kia, tránh cho bọn họ va chạm với quan nhân.
Hồi lâu sau, Chu Trường Tuế cúi đầu uống một ngụm trà thô, lá trà không biết đã đun nấu qua bao nhiêu lần, chỉ còn đọng lại một chút vị trà nhạt nhẽo, loại trà thô ráp như thế này, một quý nhân được cưng chiều từ bé làm sao có thể uống nổi?
Thế nhưng quan nhân không chỉ uống, mà còn uống cạn sạch. Chu Hỏa vô cùng bất ngờ, loại trà này ngay cả hạ nhân như hắn ta cũng chẳng thèm uống.
Chu Trường Tuế uống xong chén trà liền đứng dậy rời đi. Chu Hỏa thực sự không nhịn được, đi ra xa hơn một chút mới tò mò hỏi: “Quan nhân cớ sao lại phải uống trà ở cái nơi như thế?”
Cũng không sợ bị những thứ thô bỉ như vậy làm tổn hại đến ruột gan hay sao?
Chu Trường Tuế lại đáp: “Ta từng có lúc, ngay cả loại trà này cũng không thể uống nổi.”
Chu Hỏa vô cùng kinh ngạc, cảm thấy không thể nào. Chu gia vốn là dòng dõi thư hương, không phải xuất thân hàn vi, Chu hỏa là gia sinh tử của Chu gia, tuy là sau này mới từ quê nhà đến Khai Phong để hầu hạ Chu Trường Tuế, nhưng cũng chưa từng thấy Chu gia sa sút đến mức uống không nổi trà.
Chu Trường Tuế không giải thích, rất nhiều năm trước, bản thân không được phụ thân yêu thương, bị kế mẫu bài xích, đã từng bỏ nhà ra đi một thời gian. Khi đó hắn ta vì muốn nuôi sống bản thân, cũng từng làm khuân vác ở bến tàu. Hắn ta nghĩ, thà là chết đói, cũng sẽ không quay về Chu gia.
Nào ngờ bản thân mình mắc bệnh nhà giàu, mới làm việc mấy ngày đã phát sốt sinh bệnh, ngất xỉu ở vệ đường.
Hắn ta được Bạch Mặc Tồn cứu giúp mang về nhà, Bạch gia lúc bấy giờ ở thành Khai Phong vô cùng giàu sang.
Phụ thân của Bạch Mặc Tồn là quan lớn tam phẩm, phụ mẫu ân ái, gia phong tốt đẹp, đối với người bạn cùng trường mà Bạch Mặc Tồn đưa về cũng đối đãi chăm sóc rất chu đáo. Khoảng thời gian đó, hắn ta ở Bạch gia vô cùng vui vẻ, vui đến mức ước gì mình chính là con cái của Bạch gia.
Thế nhưng sau đó, thúc phụ đến Khai Phong, biết được những việc làm của phụ thân, liền mắng nhiếc phụ thân một trận, rồi tìm đưa hắn ta trở về. Lại sau đó nữa, Bạch gia xảy ra chuyện, hắn ta và Bạch Mặc Tồn cứ thế xa cách dần.
Không biết từ lúc nào, hai người vậy mà đã đi đến trước cửa Bạch gia, Bạch Mặc Tồn đang từ bên ngoài trở về, Triệu thúc nhìn thấy đầu tiên, ánh mắt khựng lại một nhịp mới thông báo cho Bạch Mặc Tồn.
Bạch Mặc Tồn nương theo lời nói của ông ta quay đầu lại, ánh mắt lại vô cùng trống rỗng, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Chu thiếu khanh?”
Chu Trường Tuế tiến lên, nhất thời lại không biết nên mở lời thế nào. Chuyện sổ sách vô cùng phức tạp, thứ này lại nằm trong tay Bạch Mặc Tồn, tuyệt đối không phải là chuyện ngoài ý muốn.
Hắn ta suy nghĩ suốt dọc đường, cũng không nghĩ ra nên mở miệng hỏi thế nào cho phải. Lúc này nhìn thấy người rồi, cũng chỉ hỏi một câu: “Đã đi khám đại phu chưa?”
Bạch Mặc Tồn lắc đầu: “Đi miếu dâng hương, sao hôm nay ngươi lại có thời gian rảnh rỗi ghé qua đây.”
Triệu thúc có chút đề phòng, người này mỗi lần tới cửa đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.
Chu Trường Tuế đi theo Bạch Mặc Tồn bước vào trong viện, Mạch Quyển Nguyệt nghe thấy tiếng Triệu thúc, liền vội vàng bưng nước trà đi ra, may là lần này không luống cuống tay chân mà làm hỏng việc.
Mạch Quyển Nguyệt nhìn thấy Chu Trường Tuế, rõ ràng là ngẩn người ra một lúc, rất nhanh liền cúi đầu xuống, căng thẳng rời đi. Bộ dạng đó không phải là kiểu thẹn thùng khi nhìn thấy nam tử tuấn tú, ngược lại còn mang theo một chút sợ hãi.
Chu Trường Tuế nhạy bén bắt được, trong đầu thầm nghĩ, không nhớ là đã từng gặp qua nữ nương này.
Không có Liễu Y Trần, cũng chẳng có trà quả tử. Chu Trường Tuế nhớ đến điều này, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến nguyên nhân cái chết và lai lịch của nàng, tâm trạng lại vô cùng phức tạp.
“Nữ nương mới đến, không lanh lợi bằng Liễu nương tử.”
Bạch Mặc Tồn không hùa theo lời hắn ta, chỉ hỏi hắn ta đến đây có việc gì.
“Chỉ là tới tìm ngươi nói dăm ba câu chuyện phiếm.”
Bạch Mặc Tồn mỉm cười: “Thiếu khanh nói đùa rồi, giữa ta và ngươi, nào có chuyện phiếm gì để nói?”
Thái độ cự tuyệt người ra xa ngàn dặm như thế khiến trong lòng Chu Trường Tuế khó tránh khỏi cảm giác đắng ngắt, “Ta chỉ là hoài niệm trà quả tử do nữ sử nhà ngươi làm.”
Bạch Mặc Tồn thấy hắn ta cứ mãi xoay quanh đề tài Liễu Y Trần này không buông, không kìm được mà lên tiếng: “Nếu như ngươi có lời gì thì cứ nói thẳng ra đi, hà tất phải nói xa nói gần làm gì.”
