Thanh Hoà

Chương 6:



Lượt xem: 274 | Cập nhật: 07/09/2026 16:50

Vừa bước chân vào đầu ngõ được mấy bước, đã nghe thấy tiếng mấy phụ nhân trò chuyện rôm rả: “A Ánh à, sao hôm nay không thấy Thanh Hoà đâu thế?”

Người hỏi chính là Lý thẩm tử hóng hớt nhất trong ngõ, ngày thường thích ngồi lê đôi mách, nhà ai có chút chuyện lông gà vỏ tỏi nào bà ta cũng hào hứng xới tung lên bàn tán cho bằng được.

Giang Ánh đi ở phía trước, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Nàng ấy làm lụng vất vả mấy ngày nay cũng nên nghỉ ngơi cho lại sức chứ, đâu thể bắt tân phụ ngày nào cũng phải đầu tắt mặt tối mãi được phải không?”

Lý thẩm tử che miệng cười khẩy: “Tân phụ của đệ đê nhà ngươi, ngươi phải canh chừng cho thật chặt vào đấy nhé, tiền sính lễ đã bỏ ra tốn kém biết bao nhiêu, nếu mà lại giống như hồi trước bỏ trốn theo gã trai hoàng nào đó nữa thì có phải là lỗ vốn không hả.”

“Trốn với chạy cái gì chứ? Tiểu cô nương gia trước khi xuất giá nổi tính khí một chút là chuyện thường tình, chẳng qua chỉ sang nhà họ hàng tá túc lại một đêm thôi, sao qua miệng Lý thẩm tử lại hóa thành bỏ trốn thế hả? Hay là khuê nữ của Lý thẩm tử dăm ba bữa lại về mẫu gia, cũng là đi trốn theo trai hoang đấy nhỉ?”

Lý thẩm tử xưa nay vốn là kẻ thích tranh cãi ăn thua, nào ngờ lại bị Giang Ánh nói cho một vố đến mức mặt tái nhợt.

Bà ta chỉ hừ lạnh một tiếng: “Có trốn hay không vốn dĩ cũng chẳng dính dáng gì đến ta cả, chỉ là lão bà ta đây cảm thấy xót cho đứa đệ đệ nhà ngươi thôi, mệnh hắn khổ quá mà, vừa mới sinh ra đã khắc chết cả song thân, bản thân lại còn bị phát sốt cao rồi biến thành một kẻ câm, bây giờ nếu tức phụ mà lại bỏ trốn nữa, chậc chậc chậc…”

Ai mà chẳng biết người lớn Giang gia gặp phải mã phỉ mà mất mạng, hai tỷ đệ nương tựa vào nhau sống qua ngày vô cùng gian khổ, ngày thường mọi người đều ngầm né tránh không nhắc đến nỗi đau này.

Thế mà lúc này bà ta lại ăn nói cay nghiệt đến thế, dù rằng Giang Ánh tính tình vốn chua ngoa đanh đá, cũng bị tức đến mức toàn thân run lẩy bẩy.

Giang Chiếu đang gánh sọt đi ở phía trước khựng lại một nhịp, nhưng không hề quay người lại.

Hắn xưa nay tai thính mắt tinh, làm sao mà không nghe thấy chứ?

Lòng hắn tựa như bị ai hắt thẳng một bát cháo đang sôi sùng sục vào, vừa tê dại vừa đau đớn.

Ta dùng sức đá mạnh một cước, hòn đá dưới đất văng vèo bay đi, vừa khéo rơi trúng ngay khuỷu chân của Lý thẩm tử.

Đau đến mức bà ta kêu “ối chao” một tiếng, quay người lại thì nhìn thấy chính là ta.

Ta mỉm cười xán lạn bước lên làm ra vẻ đỡ lấy bà ta: “Ấy chà! Hóa ra là Lý thẩm tử đây mà, trách ta nghịch ngợm, rãnh rỗi đi đá hòn đá làm gì cơ chứ.”

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trong cái ngõ này bao nhiêu người đi lại, sao hòn đá lại cứ nhằm đúng người tẩm mà lao tới thế nhỉ, hay là hòn đá này có mắt? Hay là do bản thân thẩm vốn dĩ đã xui xẻo hơn người khác một chút nhỉ?”

Ta “ồ” lên một tiếng, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là thế, thảo nào mà hai mươi mấy năm qua hai đứa con của thẩm chẳng ai được viện mãn cả thế! Người ta là khắc chồng khắc vợ, còn nhà thẩm là chuyên khắc con cái cơ đấy.”

Những người đi đường khác trong ngõ nghe thấy câu này, ai nấy đều phải nhịn cười không lên tiếng.

Suy cho cùng thì khắp cả ngõ Điềm Thủy ai mà chẳng biết Lý thẩm tử xưa nay tính tình nhiều chuyện, dạy dỗ con cái cực kỳ lỏng lẻo phóng túng, để cho nữ nhi còn rất trẻ mà đã tái giá ba lần, còn nhi tử thì hơn ba mươi tuổi đầu rồi vẫn chưa lấy nổi một người vợ, ngày ngày chỉ biết lang thang lêu lổng.

Lời nói này của ta, chẳng khác nào cầm dao đâm thẳng vào bà ta.

Bà ta tức đến mức nghẹn họng không nói nên lời, còn ta thì chẳng thèm để tâm tới nữa, thản nhiên bước lên phía trước hai bước, đưa tay cầm lấy một cái giỏ trong tay Giang Chiếu.

Rồi lấy miếng bánh hoa đào vẫn còn ấm áp trong ngực đút cho hắn một miếng: “Hôm nay ta lười biếng trốn việc ra ngoài mua điểm tâm, cửa hàng có đông khách không?”

Giang Chiếu ngây ngốc ngậm nửa miếng bánh hoa đào trong miệng, hồi lâu sau mới lắc đầu nguầy nguậy.

Không biết là đang muốn nói là đông khách, hay là không đông khách nữa.

Ta phì cười một tiếng, Giang Chiếu cũng ngây ngô cười theo.

Hắn vừa nhe răng cười, miếng bánh hoa đào liền “bộp” một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Mọi người thấy ta và Giang Chiếu tình cảm thắm thiết mặn nồng, nhất thời cũng chẳng còn lời bàn tán xì xào nào nữa, đều giải tán ai về nhà nấy.

Không biết có phải là do ta nhìn nhầm hay không, ta dường như nhìn thấy Giang Ánh đang đứng ở không xa lắm khẽ cong khóe môi lên.

Vẻ tươi cười đọng lại nơi khóe mắt của tỷ ấy… chính là sự vui vẻ yên tâm chăng?