Ỷ La Hương

Chương 1:



Lượt xem: 1,040 | Cập nhật: 09/09/2026 14:08

Khi Trương gia xảy ra chuyện, trong lòng ta có chút may mắn, cuối cùng mình không phải làm thông phòng cho Trương lão gia đã hơn bốn mươi tuổi nữa.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại đâm ra lo lắng.

Dù sao những người đến chọn người đều là phu nhân tiểu thư các phủ, không một ai muốn dắt một kẻ như ta về phủ cả.

Theo lời Trương thái thái, liếc mắt một cái là biết ta là kẻ không an phận.

Ta được Trương thái thái dẫn về Trương phủ.

Hồi đó, từng nghe các vị tỷ tỷ lớn tuổi nhắc qua, đó là một ngày mưa, Trương thái thái trên đường từ hiệu thuốc về nhà, có một đứa trẻ ngất xỉu ngay trước xe ngựa của bà ấy.

Ban đầu Trương thái thái không muốn nhận ta, nhưng thấy ta đáng thương, lại nghĩ cứu một mạng người cũng coi như tích chút phúc đức.

Ta lớn lên trong Trương phủ, trận cơn sốt cao năm ấy đã khiến ta trở nên có chút chậm chạp.

Có đôi khi Trương thái thái chê ta ngốc, nhưng đôi khi lại bảo ta kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.

Bà ấy cũng từng sủng ái ta. Nhưng theo tuổi tác lớn dần, ánh mắt lão gia và thiếu gia nhìn ta không còn giống trước nữa, Trương thái thái cũng càng ngày càng chán ghét ta.

Bà ấy đày ta xuống phòng bếp nhỏ làm nha đầu nhóm lửa, cũng không cho phép ta cười.

“Con yêu tinh quấy phá gia đình, đồ hồ mị tử.” Miệng bà ấy thường xuyên mắng nhiếc như vậy, thế nhưng bà ấy chưa từng đánh ta.

Sau khi vụ án của Trương gia được phán quyết, lão gia và thiếu gia đều bị xử trảm. Trương thái thái vốn cũng phải sung làm nô tì, nhưng mẫu gia của bà ấy vẫn còn chút tiền của, bỏ bạc ra chuộc bà ấy về.

Trước khi đi, bà ấy đã xoa đầu ta: “Ta còn lo thân mình chưa nổi, nói gì đến chuyện mang ngươi đi cùng, ngươi đừng trách ta.”

Trương thái thái nào biết rằng, việc bà ấy có thể rời đi khiến ta vui mừng biết bao!

Sao lại trách bà ấy chứ?

Bà ấy lại nhìn ta một cái, thở dài: “Ta đã ngầm đút lót đám môi giới, sẽ không để ngươi đến những nơi dơ bẩn đâu.”

Ta được quản sự dẫn về Triệu phủ, từ nay nơi này chính là gia chủ thứ hai của ta.

Triệu phu nhân ngồi trên ghế cao, ánh mắt nhìn ta mang theo vài phần mong đợi.

“Cô nương tốt, ngươi tên là Văn Ỷ phải không?”

Bà ấy tháo chiếc vòng vàng trên tay xuống, đeo vào tay ta: “Từ nay về sau, ngươi chính là người của Quân ca nhi nhà bọn ta.”

Ta thầm nghĩ, dù ở phủ nào, dù làm người của ai, chỉ cần được ăn no mặc ấm, không bị đánh đập, ngày tháng chắc cũng sẽ không quá tệ.

Nắm chặt bộ quần áo mới tinh, ta gật đầu với Triệu phu nhân.

Đêm đó ta được đưa vào phòng của Triệu công tử.

Khác với phòng của thiếu gia Trương gia, phòng của công tử Triệu gia được bài trí rất đơn giản.

Một cái tủ, một cái bàn sách, và tận sâu bên trong là một cái giường.

Ta ngồi trên giường, mang theo chút thấp thỏm chờ đợi sự trở về của chủ nhân mới.

Triệu phu nhân trông có vẻ là một người rất ôn hòa, chỉ là không biết nhi tử của bà là người thế nào.

Lúc ở Trương gia, Trương thái thái không thích cười nói, trị gia có phương pháp, nhưng Trương thiếu gia lại lớn lên bên gối tổ mẫu, không có điểm nào giống Trương thái thái cả.

Hắn ta thường thưởng cho ta những món đồ chơi nhỏ thú vị và bánh ngọt ngon, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần hắn ta nhìn ta lại khiến trong lòng ta cảm thấy rợn tóc gáy, ta có chút sợ hắn ta.

Đang lúc vẩn vơ suy nghĩ, cánh cửa phát ra tiếng kêu “kẽo kẹt” nhè nhẹ.

Ta cẩn thận thò đầu ra, vừa vặn đối diện với một đôi mắt trong sạch.

Triệu Quân Trạch vóc người thon dài, sống mũi thẳng tắp, trong ánh mắt mang theo một tia bối rối và kinh ngạc.

“Ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng ta?”

Hắn nói “ta”, không dùng những từ như “thiếu gia”, “bổn thiếu gia”, có điểm khác biệt với Trương thiếu gia.

“Nô tì… phu nhân nói, nô tì từ nay về sau là người chuyên hầu hạ công tử.”

Người ở cửa nhíu mày: “Ta không cần người hầu hạ, xin cô nương hãy quay về chỗ của mẫu thân đi!”

“Không được.”

Ta theo bản năng siết chặt mép giường.

Trương thái thái ngày trước mỗi khi say rượu thường nói với ta, nếu một người mất đi giá trị lợi dụng, sẽ bị vứt bỏ như một bộ quần áo cũ.

Lúc đó, bà ấy vừa sảy thai, lão gia lại nạp thêm di nương mới.

Thân thể bà ấy không tốt, không thể uống rượu, thế nhưng chẳng ai khuyên can nổi bà ấy.

Các đại nha hoàn sợ bị liên lụy bởi cơn giận của Trương thái thái, liền sai ta mang thuốc đến cho phu nhân: “Văn Ỷ, ngươi cũng từng là người được thái thái sủng ái, thái thái thích ngươi lắm. Ngươi đi đưa, chắc chắn bà ấy sẽ không phạt ngươi.”

Thế là ta đi.

Lúc ta bước vào, vẻ mặt của thái thái rất bình tĩnh, bà ấy tựa người vào giường, vẫn đang cười: “Văn Ỷ, ngươi hiểu lời ta nói chứ?”

Ta đại khái là hiểu.

Giống như Trương thái thái không có sức khỏe sinh nở, lão gia liền nạp người mới để sinh con.

Giống như bây giờ, ở nhà chủ mới, nhiệm vụ của ta chính là hầu hạ Triệu công tử, nếu hắn không chịu nhận ta, ta liền trở thành kẻ vô dụng.