Ỷ La Hương

Chương 4:



Lượt xem: 1,040 | Cập nhật: 09/09/2026 14:08

Cho đến ngày hôm sau, khi gã sai vặt khiêng một rương thoại bản đến sương phòng của ta, ta mới nhận ra mục đích công tử hỏi ta có biết chữ hay không.

Có những thứ này, lúc hắn không có ở nhà, cuộc sống của ta sẽ thú vị hơn rất nhiều.

Mặc dù đến Triệu phủ đã được một thời gian, nhưng công tử vẫn chưa định đoạt thân phận của ta là gì.

Mọi người đều biết Triệu phu nhân rất thích ta, những nha hoàn khác trong phủ đều gọi ta một tiếng “Văn Ỷ cô nương”.

Buổi trưa ánh nắng rất đẹp, ta vừa đọc xong một cuốn thoại bản, không định đọc tiếp nữa, bèn bưng một đĩa hạt dưa ngồi trên bậc thềm trò chuyện với những người khác trong phủ.

“Văn Ỷ cô nương, trước đây ngươi làm việc ở phủ khác phải không?”

“Đúng vậy đúng vậy!”

Ba người trước mặt đưa mắt nhìn nhau, nha hoàn mặt tròn tên Bích Đào trong số đó lại hỏi ta: “Không biết là vị đại nhân nào đã đưa ngươi đến Triệu phủ bọn ta vậy?”

Ta đang bận bóc nhân hạt dưa, đầu cũng không ngẩng lên: “Không phải vị đại nhân nào cả, là ở Trương gia ở phía Tây thành.”

“Phía Tây thành?”

Giọng nói đó cao vút lên không ít: “Chẳng phải đó là nơi ở của những thương nhân không có chức tước gì sao?”

Ta giương mắt nhìn nàng ta, có chút không hiểu vì sao nàng ta lại kinh ngạc như vậy: “Đúng vậy.”

Có lẽ biểu cảm của Bích Đào quá mức khoa trương, Phù Hà bên cạnh nàng ta bèn dùng khuỷu tay huých nàng ta một cái.

Phù Hà cười với ta một tiếng: “Cô nương đừng hiểu lầm, nàng ấy chính là thế đấy, hay cả kinh hồn vía.”

Lúc này, Tuyết Nhạn vẫn luôn im lặng ói bỗng lên tiếng: “Trương gia ở phía Tây thành, chẳng lẽ là Trương gia rất nổi tiếng cách đây không lâu đó sao, hiệu thuốc giả nhà bọn họ đã làm chết mấy người, phụ tử đông gia đều bị chém đầu. Nữ quyến đều không phải sung làm nô, chỉ có đại thái thái là được mẫu gia chuộc về, nhưng cũng thảm lắm…”

Ta ngẩn ngơ nhìn Tuyết Nhạn, Phù Hà vội vàng đưa mắt ra hiệu bảo Tuyết Nhạn bớt nói vài câu.

Thế nhưng ta lại đứng phắt dậy, hạt dưa đổ tung tóe cũng không hề hay biết: “Ngươi nói tiếp đi, thái thái thế nào rồi?”

Tuyết Nhạn nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới mở miệng trở lại:

“Nghe nói phụ mẫu của bà ấy đã mất từ mấy năm trước. Huynh trưởng đương gia cảm thấy bà ấy làm ô uế thân phận, sợ ảnh hưởng đến việc hôn phối của chất nữ trong nhà, mua bà ấy về chính là muốn ép bà ấy tự vẫn để tỏ rõ khí tiết.”

“Vừa về đến nhà đêm hôm đó là bà ấy trốn ra ngoài chạy thẳng đến chùa Liên Hoa ở ngoại thành, sáng ngày hôm sau lúc khách hành hương đông đúc nhất, bà ấy liền công khai phát nguyện nói muốn nương chốn thanh đăng cổ Phật cầu nguyện cho nước nhà, điều này mới dập tắt được ý định bắt bà ấy về của bên mẫu gia …”

Sau đó suốt cả một ngày, ta cảm giác mình cứ mơ mơ màng màng, làm bất cứ việc gì cũng không nhấc nổi tinh thần.

Ban đêm, ta ngủ bên cạnh công tử.

Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

“Nghe Bàng ma ma nói, bữa tối hôm nay hình như ngươi không ăn được bao nhiêu, là thân thể không khỏe sao?”

Giọng nói của công tử rất dịu dàng, bỗng nhiên ta thấy hơi muốn khóc.

Từ khi đến Triệu phủ, ngày nào ta cũng sống rất vui vẻ, phu nhân và Bàng ma ma đối xử với ta rất ôn hòa, công tử… đối với ta cũng tốt biết bao.

Ta biết bản thân không nên tham lam, phải biết ơn những gì chủ tử ban cho.

Nhưng ta lại cứ cố tình không kìm chế được bản thân, ta nghĩ, hình như công tử rất nuông chiều ta, vậy hắn có thể thỏa mãn thêm cho ta một tâm nguyện nữa không?

Ta nghe thấy giọng nói của chính mình, yếu ớt, mang theo tiếng khóc nức nở: “Quân Trạch, ngài có thể giúp ta đi gặp Trương thái thái được không?”

Triệu công tử có chút kinh ngạc, nhưng không từ chối ta.

Ba ngày sau, xe ngựa của Triệu phủ lên chùa Liên Hoa ở ngoại ô kinh thành, ta đã nhìn thấy Trương thái thái mặc áo vải thô, búi tóc gọn gàng.

Bính thấy ta, bà ấy đầy vẻ ngạc nhiên: “Sao ngươi lại tới đây?”

“Thái thái!” Ta nhào đến bên cạnh bà ấy, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn bà ấy.

Trương thái thái có ý muốn xoa đầu ta, nhưng lại nhìn thấy Triệu công tử đang đứng hiên ngang như hạc ở phía sau ta.

“Vị này là?”

Triệu công tử khẽ gật đầu, hầu như cất tiếng cùng lúc với ta.

“Là chủ nhân của ta.”

“Là phu quân của nàng ấy.”

“Hả?” Ta khó hiểu quay đầu lại.

Trương thái thái ngược lại không để ý lắm, cười khẽ một tiếng, vươn tay véo má ta một cái: “Hèn chi còn mập lên nữa.”

“Có ạ?” Chính ta cũng sờ sờ mặt mình.

Trương thái thái đứng dậy, hành lễ với Triệu công tử: “Vẫn phải tạ ơn ngài đã chiếu cố Văn Ỷ. Nha đầu này tâm nhẫn quá ít, nếu có gì bất kính, mong ngài lượng thứ nhiều hơn.”

“Ngài khách khí rồi.”

Triệu công tử bước ra ngoài, để lại am đường cho bọn ta nói chuyện riêng tư.

Ánh mắt Trương thái thái ôn hòa: “Quả nhiên ta không nói sai, người ngốc có phúc của người ngốc, bây giờ coi như có được chỗ tốt. Vị công tử này trông phong độ bất phàm, nghĩ đến cũng là người có công danh trên mình.”

Bà ấy xích lại gần hơn: “Cho ngươi vị trí là lương thiếp hay quý thiếp thế?”

Ta xua xua tay: “Không phải đâu…”

“Chẳng lẽ không chịu cho ngươi nhập tịch? Lại chỉ cho ngươi làm một tiện thiếp hay thông phòng không danh không phận?” Trương thái thái nghe xong liền sốt ruột, “Ta đi tranh cãi với hắn ta một phen.”

Ta vội vàng kéo bà ấy lại, lại kể cho bà ấy nghe quá trình ở Triệu gia: “… Ta cứ ngày ngày ngủ cùng Quân Trạch như thế, Triệu phu nhân còn thưởng cho ta rất nhiều đồ nữa đấy!”

Từ trong ngực lấy ra hai chiếc vòng vàng cùng mấy đôi hoa tai nhét vào tay Trương thái thái: “Đây là hiếu kính ngài ạ.”

Trương thái thái cầm vàng bạc trong tay, dở khóc dở cười: “Đứa ngốc, bà ấy đâu phải có ý này.”

Bà ấy nhìn thoáng qua bóng lưng Triệu công tử ở ngoài cửa, thở dài một tiếng: “Thôi vậy, chuyện của mấy người trẻ tuổi các ngươi, ta không nhúng tay vào nữa. Nhưng những thứ này, ta không thể nhận.”

“Văn Ỷ, ngươi là một đứa trẻ ngoan, cất kỹ những món đồ này đi, sau này đó chính là chỗ dựa của ngươi.” Trương thái thái nhìn ta, lại ngẫm nghĩ: “Thôi đi, ta giữ giúp ngươi cũng được, nếu có cần, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta.”

Ta lắc lắc tay bà ấy: “Thái thái, ngài đừng ở đây nữa, vừa lạnh vừa cũ nát, lại không được ăn thịt, ngài dù không về kinh thành, cũng có thể đến nơi khác ở mà.”

Trương thái thái cười khổ một tiếng: “Ta đã bốn mươi tuổi rồi, trượng phu nhi tử đã mất, không còn gia sản, rốt cuộc cũng là một kẻ vô dụng. Dù rằng trời đất bao la, cũng không còn chỗ dung thân cho ta nữa, chi bằng ở lại đây, thanh đăng cổ Phật, ít ra còn được thanh tịnh.”