Ỷ La Hương
Chương 5:
Trên đường ngồi xe ngựa trở về, tâm trạng ta buồn thiu.
Triệu công tử nghiêng đầu nhìn ta: “Sao gặp Trương thái thái rồi mà vẫn không vui thế?”
“Ta không biết nữa.” Ta thở dài một tiếng, “Chỉ là cảm thấy Trương thái thái bây giờ, rất đáng thương, không giống trước kia nữa.”
Trương thái thái ở Trương gia, tính khí không tốt lắm, đám hạ nhân đều có phần sợ bà ấy.
Bà ấy và lão gia cũng thường xuyên cãi nhau, cãi xong sẽ đập phá đồ đạc, khiến bọn ta phải dọn dẹp mất nửa buổi.
Lão gia lừa bà ấy việc kinh doanh tiệm thuốc không tốt, bà ấy liền tính toán từng li từng tí.
Ta đều từng nghe quản sự lén lút rỉ tai nhau, nói thái thái keo kiệt, khiến bọn họ chẳng vớt vát được chút dầu mỡ nào.
Bà ấy dạy ta đọc sách, giây trước còn ôn tồn nhã nhặn, giây sau đã lật mặt, mắng ta cài hoa lụa cho ai xem, mắng ta làm việc không nên hồn mà còn thích chạy loạn khắp nơi.
Ta thường xuyên cầu nguyện, giá như thái thái không nổi giận, có thể dịu dàng hơn đôi chút thì tốt biết mấy.
Nhưng bây giờ, bà ấy hoàn toàn không còn chút tính khí nào nữa, ta lại thấy bà ấy thật đáng thương.
Triệu công tử nghe lời ta nói, gật gật đầu:
“Gặp phải biến cố lớn, quả thực sẽ thay đổi tính cách của một con người.”
“Khoảng thời gian trước, ta cũng từng tìm hiểu qua vị Trương thái thái này. Khi còn trẻ, bà ấy dùng hồi môn của chính mình một tay dựng nên Hiệu thuốc Trương thị, mấy năm đó bà ấy tự mình bôn ba bên ngoài, người người đều khen bà ấy tài cao. Hiệu thuốc Trương thị lớn mạnh được chính là trong tay bà ấy.”
“Lúc Trương thiếu gia mới ra đời, Trương thái thái vẫn kiên trì tự mình quản lý hiệu thuốc, nhưng chỉ mấy năm sau, bà ấy vẫn quay về nội trạch, mọi công việc lớn nhỏ của hiệu thuốc đều do Trương lão gia trông coi.”
Triệu công tử có phần tiếc nuối: “Nếu như hiệu thuốc vẫn do Trương thái thái quản lý, Trương gia đã không gặp kiếp nạn này, suy cho cùng vẫn là phụ tử Trương gia tham lam quá độ, làm giàu bất nhân.”
Ta cũng nhớ lại: “Ta từng nghe các vị tỷ tỷ ngày trước kể lại, lão thái thái vẫn luôn không thích thái thái xuất đầu lộ diện. Sau khi thiếu gia ra đời, lại càng cảm thấy thái thái mất đi bổn phận làm thê tử làm mẫu thân. Năm thiếu gia lên năm tuổi, nha hoàn trong phòng lão thái thái chăm sóc không chu đáo, sơ ý để thiếu gia ngã từ ngọn núi giả xuống, bị gãy tay. Lão thái thái và lão gia thật sự nổi giận, từ đó không cho phép thái thái nhúng tay vào việc làm ăn trong nhà nữa.”
“Thì ra là thế.” Triệu công tử nhíu mày: “Thật tiếc cho một kỳ tài thương giới.”
Ta nhìn hắn, bỗng nhiên trước mắt sáng bừng lên, hăng hái đứng phắt dậy, kết quả lại đụng đầu vào nóc xe, kêu lên một tiếng “Ai da”.
“Cẩn thận chút chứ.” Cú va chạm này khiến Triệu công tử giật mình không nhẹ, hắn vội vàng ấn ta ngồi xuống: “Không bị thương chứ?”
“Ta nghĩ ra rồi.” Ta tóm lấy bàn tay đang vươn lên đỉnh đầu của Triệu công tử: “Ta muốn đem tất cả số tiền của mình đưa cho Trương thái thái làm vốn liếng làm ăn!”
Đôi mắt ta sáng lấp lánh:
“Ta để bà ấy giúp ta kiếm tiền. Như vậy, Trương thái thái sẽ không cảm thấy bản thân mình vô dụng nữa.”
“Quân Trạch, cách của ta có hay không?”
Công tử sửng sốt một chút, rồi lại bật cười.
Hắn buông tay ta ra, như ý nguyện xoa xoa đầu ta: “Đương nhiên. Văn Ỷ của ta, là thông minh nhất.”
—
Về sau công tử lại đến gặp Trương thái thái thêm một lần nữa, mang theo toàn bộ gia sản của ta.
Không biết bọn họ đã nói những gì, nửa tháng sau, Trương thái thái gửi thư báo, nói là bằng lòng rời khỏi am đường, thử bắt đầu lại từ đầu.
Bà ấy đi về phía nam tìm kiếm những dược liệu tốt cung cấp cho trước cửa, công tử dẫn ta đi tiễn biệt.
Trương thái thái mặc một bộ trường sam cổ tròn gọn gàng, búi tóc cao lên, so với lần gặp trước tinh thần phấn chấn hơn không ít.
“Thái thái.” Ta vừa nhìn thấy bà ấy liền chạy nhỏ đến bên cạnh.
Trương thái thái cong cong khóe môi: “Trương gia đều không còn nữa, ta còn tính là thái thái cái nỗi gì? Ngươi là người do một tay ta nuôi lớn từ nhỏ, cũng coi như vãn bối của ta. Ta họ Châu, khuê danh Tuệ Nhàn, nếu không chê, sau này cứ gọi ta một tiếng Châu di.”
Ta gật gật đầu, há miệng liền gọi một tiếng: “Châu di!”
“Ừ!”
Châu di vui vẻ đáp lời, kéo ta ngồi vào trong phòng bao.
Ta quay đầu nhìn thoáng qua công tử, sắc mặt hắn bình thản, hình như không vui cho lắm.
Theo hướng nhìn của ta, Châu di lại chào hỏi: “Triệu công tử cũng mời ngồi.”
Công tử nghe lời ngồi xuống bên cạnh ta: “Châu di khách khí, cứ gọi ta Quân Trạch là được.”
Nụ cười của Châu di càng sâu hơn.
Dùng bữa xong, đã đến lúc phải chia tay.
Ta kéo tay Châu di, có chút lưu luyến không nỡ: “Châu di, ngài phải đi bao lâu ạ?”
“Ít thì ba tháng, nhiều thì nửa năm.”
“Lâu thế ạ… Con sẽ nhớ ngài lắm đấy.”
Châu di chớp chớp mắt với ta: “Cũng đừng nhớ ta quá đấy, bằng không có kẻ sắp phải ghen tuông cho mà xem.”
Nhân lúc ta còn đang khó hiểu, bà ấy vỗ vỗ vai ta: “Được rồi, ta đi đây, ở trong phủ ngươi phải nghe lời Triệu công tử nhiều vào nhé. Triệu công tử, Văn Ỷ đành phiền ngươi chiếu cố nhiều rồi.”
Công tử giơ tay hành lễ: “Vốn là chuyện bổn phận.”
