Sổ Ghi Chép Của Mẹ

Chương 7:



Lượt xem: 230 | Cập nhật: 10/09/2026 01:22

Chúng tôi quay lại quán mì, chỗ đồ Tết mẹ mua đã biến đi đâu mất.

Mẹ tức đến mức sắp chửi thề.

Bà chủ quán từ sau bếp xách đống đồ ra: “Lúc cô vừa đi, con ả xấu xa đó định xách đồ của cô đi, tôi liền nhanh tay cất giùm cô đấy.”

Bà ấy lại luộc thêm một bát mì Dương Xuân nhỏ cho đứa bé trai.

“Ăn chút đồ nóng cho ấm người đi.”

Mẹ bảo đứa bé trai tạm thời mang đôi giày mới mua cho tôi trước.

May là lúc mua nghĩ đến việc để dành năm sau mang tiếp nên cố tình chọn rộng hơn một size, lúc này mang vào vừa như in.

Mẹ đưa cậu đến đồn cảnh sát, nhưng cảnh sát hỏi gì cậu cũng không mở miệng.

Lúc chúng tôi định về, cậu vẫn sống chết túm chặt lấy quần áo của mẹ và tôi không buông.

Hai mẹ con đành canh chừng cậu cho đến khi trời chập tối, chợ đã tàn mà vẫn chẳng thấy người nhà của cậu đâu.

Mẹ thở dài thườn thượt: “Biết tính sao đây. Tao nuôi hai đứa không nổi đâu.”

Dù nói vậy nhưng bà vẫn mang Tiểu Bảo về nhà.

Tôi được nhặt về trước, tôi là Đại Bảo.

Cậu ta được nhặt về sau, dù có lớn hơn tôi thì cũng phải là Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo còn khó chiều hơn cả tôi, cậu không chịu ăn cơm khoai lang, mẹ chỉ đành nấu cơm trắng.

Cậu ăn liền một mạch ba bát cơm lớn với hai quả trứng gà.

Ăn đến mức sắc mặt mẹ tái mét đi.

Nghe tin mẹ nhặt được một đứa trẻ, người trong thôn lại đến xem náo nhiệt.

Mặc cho ai lên tiếng bắt chuyện, Tiểu Bảo vẫn nhất quyết không hé răng nửa lời.

Thím ba trợn mắt: “Cứ tưởng nhặt được đứa con trai để dưỡng già, hóa ra lại là một thằng câm. Trông cái đầu cũng chẳng thông minh gì, chắc chắn cũng là bị gia đình vứt bỏ rồi. Cũng phải thôi, nếu đứa con trai này mà lành lặn bình thường, nhà nào nỡ vứt đi chứ.”

Lông mày bác Năm nhíu chặt lại: “Đứa trẻ này vừa không biết nói vừa ăn khỏe thế này. Ngọc Lan em dắt theo nó thế này, xem như đời này hoàn toàn khỏi lấy chồng luôn rồi.”

Mọi người đều nói mẹ tôi ngốc.

Đến bản thân mình sắp chẳng có gì ăn mà còn rước thêm đứa trẻ thế này.

Chi bằng mặc kệ, cứ để lại đồn cảnh sát, chính phủ tự khắc sẽ tiếp quản.

Mẹ lớn tiếng nói: “Tôi nuôi một mình Tinh Nguyệt là đủ lắm rồi, lấy đâu ra sức mà nuôi lắm thế. Bố mẹ Tiểu Bảo nhất định sẽ quay lại tìm nó thôi.”

Đêm hôm đó, ba chúng tôi chen chúc ngủ chung một chiếc giường.

Tôi cứ huyên thuyên nói mãi với Tiểu Bảo.

Kéo tai cậu dặn dò: “Nếu bố mẹ cậu có quay lại tìm cậu, cậu nhất định phải nhớ ơn của chúng tôi, bắt bố mẹ cậu đưa năm trăm tệ… Không… Năm nghìn tệ cho mẹ tôi, đưa cả phần của tôi nữa, nhớ chưa?”

Mẹ đét vào đầu tôi một cái: “Câm miệng, nói vớ vẩn gì thế, ngủ đi!”

Sáng hôm sau, thím ba dẫn người đến tận nhà.

Mặt bà ta chất đầy nụ cười: “Ngọc Lan à, đây là anh họ thứ tư bên nhà ngoại tôi. Nhà anh ấy không đẻ được con trai, vẫn luôn thèm một đứa.”

“Đứa bé hôm qua cô nhặt được đằng nào cô cũng chẳng muốn nuôi đấy thôi, chi bằng đưa cho anh ấy đi, anh ấy sẽ cho cô một khoản tiền thù lao, như thế đứa trẻ có nơi chốn nương thân, cô lại có tiền, một công đôi việc!”

Bà ta thò sát vào tai mẹ, hạ giọng nói một câu.

Mẹ cất cao giọng hỏi: “Cô bảo cho bao nhiêu cơ?”

“…”

“Không nghe rõ.”

“…”

“Nói lớn tiếng lên xem nào!”

Thím ba tức đến mức thở hổn hển: “Hai trăm, hai trăm, cho cô hai trăm!”

Người anh họ đứng canh ở cửa vội vàng sốt sắng lên trước: “Tao rõ ràng đưa năm thế mà mày lại dám nuốt riêng ba trăm à?”

Mặt thím ba xanh mét: “Không có chuyện đó đâu, em nghĩ bớt được đồng nào hay đồng ấy, số tiền thừa sau này vẫn sẽ trả lại cho anh mà.”

Người anh họ thứ tư nhìn Tiểu Bảo một lượt từ trên xuống dưới, vươn tay định sờ vào đũng quần cậu.

“Là đứa câm cũng không sao, miễn là sau này đẻ được con, nối dõi tông đường họ Lý nhà tao là được.”

Mẹ kéo Tiểu Bảo giật lùi về sau lưng mình: “Các người làm gì đấy? Tôi đã đồng ý chưa mà dám táy máy sờ soạng!”

Thím ba chống nũng nịu chống nạnh: “Hai trăm tệ mà cô còn chê ít à? Hôm qua cô mang nó về, chỉ tốn công có một ngày, cho nó ăn hai bữa cơm, hai trăm tệ đã là kiếm bộn rồi. Nó là đứa câm, trông lại ngốc nghếch, cái giá này đã quá hời rồi đấy!”

Mẹ nổi giận lôi đình: “Cút! Nó là con người, chứ không phải con chó con mèo gì cả. Nó chỉ là hoảng sợ thôi, còn cô mới là đứa ngu thật sự, vừa ngu ngốc lại vừa ác độc, sống chẳng khác nào con dòi bò ra từ hố phân, cả người bốc mùi.”

Thím ba tức đến mức thiếu điều hộc máu, nhảy cẫng lên chỉ thẳng vào mũi mẹ tôi: “Được được được! Tiền dâng tận cửa mà cô không thèm lấy! Tôi cứ chống mắt lên xem cô lấy cái gì mà nuôi hai đứa trẻ, có ngày cô hối hận cho mà xem.”