Sổ Ghi Chép Của Mẹ
Chương 11:
Hôm nay trong nhà đón một vị khách không mời mà đến — thím ba.
Con trai bà ta đổ bệnh, chữa trị mãi ở chỗ thầy lang mà không khỏi.
Chạy chữa lên huyện, bệnh viện huyện không chẩn đoán ra bệnh, bảo bà ta đưa lên thành phố.
Mẹ vô cùng kinh ngạc: “Sao cô lại tìm được đến tận đây thế?”
Thím ba nhìn chằm chằm vào căn biệt thự ba tầng mà nuốt nước miếng: “Lúc trước cô gửi đồ cho bí thư thôn, trên biên lai bưu phẩm có địa chỉ. Trí nhớ của tôi tốt thế nào chứ, nhìn một cái là khắc ghi trong đầu ngay.”
Lúc trước mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa, loại bỏ mấy bộ quần áo của chú Hạ và ông nội Hạ.
Đều là chất liệu vải tốt, chỉ có điều kiểu dáng hơi cũ một chút.
Sau khi được sự đồng ý của chú Hạ, mẹ đã gửi mấy món đồ đó về quê cho bí thư, bảo ông ấy phân phát cho những ai cần dùng đến.
Không ngờ lại bị thím ba để mắt tới.
Thím ta cứ ở ngoài cửa biệt thự cứ thò đầu thò cổ: “Tôi đều đến tận cửa rồi, không mời tôi vào nhà ngồi một lát à?”
“Đây là nhà của chủ thuê, không tiện đâu. Tôi mời cô qua bên kia ăn bữa cơm.”
Thím ba níu chặt tay mẹ lại: “Ra ngoài ăn tốn kém bao nhiêu tiền chứ. Nhà ông chủ Hạ thứ gì chẳng có, cô cứ nấu chút ít trong nhà cho tôi ăn một miếng là được mà.”
Bà ta nháy mắt ra hiệu: “Tôi nghe người hàng xóm nói ông chủ Hạ đi công tác mấy ngày nay không có ở nhà. Chẳng phải trong nhà này là cô một tay che trời rồi sao?”
Bà ta ngoắc ngoắc tay về phía cuối con hẻm, chồng của bà ta là chú ba thò đầu ra: “Vợ chồng chúng tôi đưa con đi khám bệnh không có chỗ trọ, bệnh viện buổi tối chỉ cho phép một người ở lại, bảo anh nhà cô cho tôi tá túc ở sô pha một đêm đi.”
Vừa nói, vợ chồng của bà ta vừa định chen chúc xông vào trong.
—
Mẹ sợ đến mức biến sắc mặt, vội vàng xông lên ngăn cản: “Hai người đang làm gì thế? Tuyệt đối không được, hai người không được vào nhà.”
“Ông chủ Hạ không có ở nhà thì sao chứ, cô đừng có mà cứng nhắc quá thế chứ, dù gì chúng ta cũng là người một thôn mà, chẳng lẽ cô nỡ nhìn chồng tôi phải đầu đường xó chợ à?”
Thím ba ngồi phịch xuống đất, bắt đầu ăn vạ: “Phương Ngọc Lan, bây giờ cô sống sung sướng rồi nên không thèm nhận mấy người thân nghèo khó chúng tôi nữa đúng không? Tôi không phải đưa con đi khám bệnh không có chỗ trú, đường cùng không lối thoát mới phải đến cầu cứu cô sao. Sao lòng dạ cô độc ác thế hả?”
Bọn họ vẫn dùng chiêu bài cũ ở nông thôn để đối phó với chúng tôi.
Đáng tiếc đây là thành phố, là khu biệt thự cao cấp.
Rất ít người qua lại, hơn nữa ai nấy đều bận rộn và có ranh giới rõ ràng hơn ở quê.
Không có nhiều người rảnh rỗi hóng chuyện nhà người khác đến thế.
Hai vợ chồng gào khóc ầm ĩ một lúc lâu, mới phát hiện ra chẳng có ai vây lại giúp họ thảo phạt mẹ tôi.
Ngược lại, một chiếc xe ô tô màu đen trờ tới, phanh gấp ngay sát vị trí cách hai người họ nửa cánh tay.
Hù dọa hai vợ chồng phải lê lết né sang một bên.
Tài xế Tưởng kéo cửa ghế sau ra, chú Hạ bước xuống xe.
Mẹ ngạc nhiên: “Anh Hạ, không phải anh bảo thứ Sáu mới về sao?”
“Việc bàn xong xuôi rồi nên tôi về sớm.”
Thím ba nặn ra một nụ cười nịnh nọt: “Ông chủ Hạ, chúng ta đều là người quen cả, con tôi bị bệnh, anh tốt bụng…”
Chú Hạ lạnh lùng nhìn hai vợ chồng: “Tôi không phải Bồ Tát, không có nhiều lòng tốt thế đâu. Cút xa nhà tôi ra nhanh lên, còn để tôi bắt gặp mấy người lén lút lảng vảng ở đây nữa, tôi lập tức báo cảnh sát bắt các người vào tù.”
Tài xế Tưởng vạm vỡ bước lên trước một bước, hai tay nắm chặt thành đấm, trợn trừng mắt: “Còn không cút mau.”
Thím ba và chú ba chạy biến mất dạng.
Mẹ xin lỗi: “Biết thế lúc gửi đồ tôi đã không để lại địa chỉ rồi, là tôi không tốt lại rước bọn họ đến.”
Chú Hạ bảo: “Không phải lỗi của cô, cô có thể ngăn cản không cho họ vào cửa là đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi. Tôi hiểu nỗi khó xử của cô, sau này cô còn phải về quê đối mặt với bọn họ, có vài chuyện không tiện làm quá tuyệt tình. Về sau kẻ ác này cứ để tôi làm cho.”
Năm đó vào dịp Tết, mẹ dẫn tôi về quê ăn Tết.
Thím ba quả nhiên đã đi khắp thôn nói xấu mẹ tôi không ít điều.
Mắng bà mắt cao hơn đầu, mắng bà dựa hơi chủ nhà để bắt nạt người khác, còn mắng bà quên tình làng nghĩa sớm các kiểu…
Bác Năm hớn hở chạy đến tìm: “Ả lắm mồm nói em và ông chủ Hạ có gian tình, có thật không đấy? Ngày nào cũng sống chung một mái nhà, em đã tóm được người ta chưa?”
Mẹ nghe xong chỉ biết ôm trán thở dài, “Chị nghe ả ta nói nhảm đấy à, anh Hạ ra ngoài toàn nói em là em họ dưới quê của anh ấy, bảo Tinh Nguyệt là cháu gái anh ấy đấy.”
Bác Năm tỏ vẻ vô cùng thất vọng, “Em đúng là đồ vô dụng mà! Cơ hội tốt như thế, ôi chao… chị mà được thế thì chị đã chủ động tấn công từ lâu rồi.”
Người trong thôn không tin lời thím ba, dù sao danh tiếng của thím ta từ trước đến nay vốn dĩ chẳng ra gì.
Đám đồ đạc đủ loại bị nhà họ Hạ loại bỏ, đối với mẹ tôi đều là những món đồ tốt.
Bà đều mang hết về quê.
Chiếc nồi cơm điện cũ nấu cơm vừa nhanh vừa ngon.
Còn cả ấm đun nước điện, bếp từ…
Bộ ghế sofa da bị loại bỏ, bác Năm cười tít mắt không ngậm được miệng.
“Bộ sofa này mà bày ra đây, phòng khách nhà chị trông cũng sang trọng hẳn lên.”
Chưa kể còn có cả một chiếc TV màu cũ.
To bằng nửa bức mặt tường, đặt ở nhà bí thư, cắm điện lên là nửa thôn kéo sang xem tin tức.
Quần áo cũ giày cũ thậm chí tất cũ, đều tìm được chủ nhân xứng đáng của nó.
Hồi tôi mới đến thôn, mẹ phải đi lùng sục khắp nơi gom quần áo cũ cho tôi mặc.
Bây giờ những bộ quần áo cũ tôi mặc không vừa nữa, cũng được mang tặng cho những đứa trẻ vừa vặn trong thôn.
Vật tư ở nông thôn thời ấy vô cùng khan hiếm, chẳng ai chê bai đồ người khác mặc qua, chỉ cảm thấy may mắn vì nhà mình lại tiết kiệm được một khoản tiền.
Ngày chúng tôi về quê, có bốn năm gã đàn ông tìm đến tận nhà.
Bác Năm làm mai mối kể ra cũng rất có trách nhiệm, vẫn kiên nhẫn nói những lời hay ý đẹp: “Mấy anh chàng này đều muốn tìm hiểu em đấy, em xem có ưng mắt ai không?”
Mẹ liếc qua một cái, nhíu mày: “Mấy người này chẳng phải là mấy đám từng xem mắt trước đây rồi sao?”
Trước kia bọn họ chê bai mẹ tôi, bây giờ nghe người ta đồn bà làm bảo mẫu cho nhà giàu ở thành phố, tiền công cao ngất ngưởng.
Bây giờ từng người một lại chen chúc xô đẩy nhau xáp lại gần.
Những lời ngon ngọt nói ra nghe như đánh rắm.
“Không đẻ được con cái cũng chẳng sao, tôi sẽ coi Tinh Nguyệt như con ruột mà đối xử.”
“Sính lễ tôi sẵn sàng cho hai nghìn!”
“Tôi có thể cho ba nghìn.”
“Tôi cho năm nghìn.”
