Sổ Ghi Chép Của Mẹ

Chương 12:



Lượt xem: 230 | Cập nhật: 10/09/2026 01:22

Mẹ chẳng đồng ý gả cho ai cả.

Bà nói với bác Năm: “Em một mình dắt theo Tinh Nguyệt, không biết tự tại nhường nào, không muốn phục vụ đàn ông nữa đâu.”

Hai người chồng trước đây của bà đều chẳng ra gì, mẹ từng nếm trải không ít cay đắng.

Bác Năm gật đầu: “Cũng đúng, bọn họ mặt dày đến cầu cạnh trước mặt chị, chị cũng không thể làm mất danh tiếng của mình được. Em cứ tập trung lo dắt ông chủ Hạ đi, mấy thứ mèo chó này chị tự khắc sẽ sắp xếp đối tượng thích hợp cho bọn họ.”

Được đấy!

Bác Năm ôm ấp hoài bão thúc đẩy mẹ tôi bước lên làm bà chủ lớn chưa từng lụi tàn.

Đêm xuống, chúng tôi chen chúc trên chiếc giường nhỏ.

Đây là chiếc giường gỗ đặc kiểu cũ bị nhà chú Hạ bỏ đi, chắc chắn hơn chiếc giường trước kia của chúng tôi nhiều lắm.

Mẹ không kìm được niềm vui trong lòng, bảo: “Hôm nay mày có thấy sắc mặt mấy gã đàn ông đó lúc bị tao từ chối không? Hôm nay cuối cùng tao cũng trút được cục tức rồi!”

“Trước kia bọn họ chê tao thọt chân điếc lác, bây giờ đến lượt tao chê bai bọn họ, tuy tứ chi lành lặn nhưng trong đầu toàn cỏ rác, một đám ngu ngốc!”

“Làm người ấy mà, đặc biệt là phụ nữ chúng ta. Vẫn phải tự mình kiếm được tiền, tự mình làm ra tiền, thì ra ngoài ai nhìn vào cũng phải kính nể mình ba phần!”

Bạn thấy chưa.

Mẹ từ nhiều năm về trước đã hiểu thấu chân lý của đại nữ chủ rồi đấy.

Sau khi ông nội Hạ có thể xuống giường đi lại, ông cụ vẫn kiên quyết kiên quyết từ chối hộ lý.

Ông cụ sống qua những năm tháng khổ cực nên vẫn vô cùng tiếc tiền.

Cũng may tay chân mẹ tháo vát, việc chăm sóc người già đối với bà cũng chẳng thành vấn đề.

Bà ở cạnh chú Hạ lâu ngày, lá gan cũng ngày một lớn hơn.

Sau khi khu vườn hoa phía sau hoang phế, bà dứt khoát san bằng đất đai, cải tạo lại thành cả một vườn rau xanh mướt.

Có lẽ đối với người nông thôn mà nói, cho dù đi đến đâu, hễ nhìn thấy đất trống là lại muốn trồng rau.

Trồng hoa cỏ dĩ nhiên đẹp mắt rồi, nhưng trong mắt bọn họ, sao có thể thiết thực bằng những giỏ ớt và rổ đậu giác được chứ.

Chú Hạ không mấy hài lòng về việc này, nhưng ông nội Hạ lại vô cùng vui vẻ.

“Phải trồng rau chứ, đất tốt thế này mà lãng phí thì uổng quá. Con bé Ngọc Lan này, nhìn phát là tôi ưng ngay.”

Ai cha, rõ ràng là lúc mẹ mới đến, ông cụ còn lầm bầm rằng: “Một đứa thọt mà trông nổi cháu đích tôn vàng ngọc của tôi chắc?”

Cuộc sống trôi qua rất nhanh, tôi và Tiểu Bảo đã lên lớp bốn.

Câ ngoài việc ít nói ra thì chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường khác.

Hơn nữa thành tích học tập tốt đến mức kinh ngạc, học cái gì cũng nhanh hơn người khác.

Ngay cả dịp cuối tuần ở nhà làm ruộng, những luống đất cậu xới lên cũng vô cùng thẳng tắp.

Mấy năm nay, mẹ học được rất nhiều chữ, trong nhà có đài phát thanh, mỗi lần làm việc nhà là bà lại bật đài nghe tin tức, nghe người ta kể chuyện.

Có lần thảo luận về “Tam Quốc Diễn Nghĩa” với ông nội Hạ, bà nói ra câu nào ra câu nấy vô cùng ra dáng.

Làm ông nội Hạ cười đến mức ngoác cả miệng.

Bà học chơi cờ vây cờ tướng, rảnh rỗi là lại cùng ông nội Hạ sát phạt vài ván.

Bà học được rất nhiều kiểu đan áo len.

Áo len khăn quàng cổ găng tay của mọi người trong nhà đều do một tay bà đan.

Bà còn học lái xe.

Thời đó học lái xe không cần phải đến trung tâm sát hạch lái xe nào cả, kỹ năng của bà là do chú Tưởng dạy.

Trong nhà có hai chiếc xe ô tô.

Ý của mẹ là để không cũng phí.

Lỡ như chú Tưởng và chú Hạ đi công tác, có việc gì gấp thì bà tự lái xe cũng không phải nhờ vả ai.

Không ngờ câu nói này sau này lại ứng nghiệm thật.

Có một ngày ông nội Hạ ngã quỵ xuống đất, lúc đó chú Hạ đang đi công tác.

Xe cứu thương thời đó không phổ biến và hiện đại như bây giờ.

Mẹ chẳng thèm nghĩ ngợi gì, vác bổng ông nội Hạ lên xe, lái xe phóng thẳng đến bệnh viện bằng khoản tiền dự phòng chú Hạ đưa.

Đến khi chú Hạ vội vã chạy về, ca phẫu thuật đã hoàn thành từ đời nào rồi.

Bác sĩ bảo: “Bệnh nhân bị xuất huyết não, may mà đưa đến kịp thời, nếu không thì e là…”

Chú Hạ nắm lấy tay mẹ, thở dài phào một hơi:

“Ngọc Lan, may mà có cô. Cảm ơn cô nhiều lắm, cô cứu nhà tôi hai lần rồi đấy.”

“Mẹ và vợ tôi đều đi từ sớm, tôi chỉ có bố và con trai là hai người thân duy nhất… Nếu lại mất thêm người nữa, tôi thật sự không biết cuộc sống này sẽ phải trôi qua thế nào đây…”

Mẹ an ủi chú ấy: “Anh Hạ, đây là phúc báo tự anh tích lũy được mà. Là anh khuyến khích tôi học lái xe, lại để Tiểu Tưởng dạy tôi, còn bảo tôi lấy xe trong nhà ra luyện tập, nếu không phải anh tốt bụng thì cũng chẳng có phúc báo ngày hôm nay của ông cụ đâu.”

Tiểu Bảo chạy xông đến, ôm chầm lấy chú Hạ: “Bố, đừng khóc nữa. Con sẽ luôn ở bên cạnh, dưỡng già và lo liệu hậu sự cho bố mà.”

Hả???

Nói nhảm cái gì thế này.

Tôi kéo giật cậu lại một cái, bảo cậu câm miệng ngay.

Chú Hạ dở khóc dở cười: “Được rồi được rồi, đời này bố đành trông cậy vào con vậy.”

Sau khi ông nội Hạ tỉnh lại lần đó, gặp ai ông cụ cũng khoe:

“Ngọc Lan là con gái tôi, Tinh Nguyệt chính là cháu gái ruột của tôi.”

“Lần trước tôi ngã xuống đất, may mà có Tinh Nguyệt phản ứng nhanh dùng lưng đỡ cho tôi một cái, cái gáy của tôi mới không đập xuống sàn.”

“Nếu lúc đó mà đập đầu một cú, thì thanh minh năm nay mọi người chỉ có thể đến thắp hương cho tôi thôi.”

“Con bé này không nói tiếng nào, sau này tôi nhìn thấy trên đỉnh đầu nó có một cục bầm tím to tướng, nửa tháng mới tan hết đấy.”

Nhưng vào năm tôi học cấp hai, ông nội Hạ vẫn ra đi.

Nhưng ông cụ ra đi rất thanh thản.

Đó là một ngày mùa thu, thời tiết vô cùng đẹp, trời xanh mây trắng gió hiu hiu.

Mẹ đưa tôi và Tiểu Bảo đi học phụ đạo, ông nội Hạ nằm trên chiếc ghế mây trong sân tắm nắng.

Chiếc bình giữ nhiệt cạnh tay là trà sâm mẹ vừa mới pha xong.

Mẹ dặn ông cụ chú ý canh lửa trên bếp, đợi tiếng chuông reo là tắt bếp.

Buổi học kéo dài hai tiếng đồng hồ.

Lúc chúng tôi về đến nhà, lửa đã sớm tắt từ lâu.

Canh vẫn còn ấm nóng.

Ông nội Hạ mỉm cười nằm trên ghế mây, cứ thế yên bình, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ.

Mấy năm nay, rất nhiều người mai mối giới thiệu đối tượng cho chú Hạ.

Thậm chí có vài người phụ nữ còn đến tận nhà ăn cơm, ông nội Hạ cũng bóng gió giục chú Hạ tìm người khác đi bước nữa.

Nhưng chú Hạ từ đầu đến cuối chẳng thể nảy sinh hứng thú.

Có lần uống say quá chén, chú ấy nói với mẹ tôi rằng: “Ngày A Mẫn đi, tôi đang đi công tác, đến gặp mặt cô ấy lần cuối cũng không kịp gặp.”

“Lúc đó trong bụng cô ấy vẫn còn đang mang thai đứa nhỏ đấy. Là con gái.”

“Nếu sống sót, chắc cũng lớn bằng Tinh Nguyệt rồi.”

“Mỗi lần nghĩ đến cô ấy, tôi lại cảm thấy kết hôn với mấy người phụ nữ đó chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Trên đời này sẽ không có người thứ hai giống như A Mẫn nữa.”