Tướng Quân Là Não Yêu Đương

Chương 5:



Lượt xem: 4,430 | Cập nhật: 11/09/2026 15:27

Ta ngước mắt nhìn hắn trân trân, cảm giác nóng bỏng lan từ má lan tận lên đến tận vành tai.

Những lời hắn vừa nói trong phòng bà mẫu ban nãy chẳng khác nào từng hòn đá ném vào lòng ta, tạo nên từng tầng gợn sóng mãi không thể bình yên.

Đôi môi ta không kiềm chế được mà run rẩy: “Không phải bảo là phải đợi ngừng thuốc ba tháng thì mới có thể…”

Tim đập loạn nhịp, ta hoàn toàn không biết mình đang nói những gì nữa.

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã đứng sừng sững ngay trước mặt ta, bọn ta đứng sát rạt vào nhau, mùi hương gỗ thoang thoảng lượn lờ không dứt.

“Phu nhân, ân ái với nàng không phải vì để sinh con, mà là…” Thẩm Hạc An nghẹn ngào một tiếng, thần sắc lộ vẻ xúc động, giọng nói trở nên dịu dàng mềm mại: “Mà là vì ta yêu nàng.”

Hắn nâng gương mặt ta lên, ta ngước nhìn hắn, ánh mắt lưu chuyển, sâu thẳm vô cùng.

Cổ họng ta như bị nhét một cục bông: “Yêu ta?”

Từ nhỏ ta chưa từng mong chờ sẽ có ai yêu thương mình.

Tiểu nương của ta là thiếp thất không được phụ thân sủng ái nhất, mười năm trước bà đã u uất mà qua đời. May mắn là đích mẫu đối xử với ta cũng coi như rộng lượng.

Bà ấy cho ta sự đối đãi giống hệt đích tỷ, cho ta đi học đọc chữ, những thứ nữ tử nhà thế gia phải học bà ấy đều dạy ta không thiếu thứ gì.

Sau này ta trở thành nữ nhi trên danh nghĩa của bà ấy.

Thế nhưng bà ấy không yêu ta, ta chỉ là sự lựa chọn nhượng bộ của bà ấy mà thôi.

Ta không trách đích mẫu, bà ấy đã trải qua nỗi đau mất con, vốn chẳng còn chút tình yêu dư thừa nào để chia sẻ cho ta cả.

Kể từ ngày gả vào Thẩm phủ, ta tự nhủ với bản thân rằng, đừng bao giờ mong chờ tình yêu của kẻ khác, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình.

Thế nhưng vào giờ khắc này, vị phu quân vốn dĩ luôn đoan chính giữ lễ, lại nói với ta rằng hắn yêu ta.

Hắn vòng tay ôm lấy vòng eo ta, hạ thấp giọng nói: “Vừa nãy ở trước mặt mẫu thân, ta đã nói dối một chút xíu.”

Tim ta thắt lại: “Chuyện gì?”

Thẩm Hạc An cúi đầu, giọng nói khàn khàn lướt qua vành tai ta, tựa như ngọn lửa châm ngòi, thiêu rụi toàn bộ trái tim ta.

“Ta không phải vào đêm tân hôn mới yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ nhiều năm trước, ta đã thích yêu rồi.”

Ta giật mình nghiêng đầu nhìn hắn, môi vô tình chạm sát vào môi hắn.

Bỗng nhiên, bàn tay hắn nâng lấy sau gáy ta, làm sâu thêm nụ hôn này.

Màn trướng thêu hoa phảng phất hơi ấm, nến đỏ lung linh chập chờn.

Ta đẫm mồ hôi nằm úp trên bờ vai Thẩm Hạc An, nhỏ giọng hỏi hắn: “Những chuyện chàng vừa kể đều là thật sao?”

Ban nãy hắn nói, lần đầu tiên gặp ta là ở buổi hội đánh cầu của nương tử Hầu phủ.

Lúc đó hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ ốm yếu.

Lão tướng quân sủng thiếp diệt thê, tâm trí bà mẫu hoàn toàn không đặt lên người hắn.

Có một lần ban đêm hắn lên cơn sốt cao, trì hoãn việc chữa trị, để lại gốc bệnh.

Đám con cháu thế gia chê hắn là gánh nặng, không chịu cho hắn chơi cùng, hắn đành ở mép sân cầu đứng từ xa mà nhìn.

Chỉ có một mình ta, cưỡi ngựa tới hỏi hắn sao không vào chơi.

Thẩm Hạc An thất vọng lắc đầu, bảo rằng bản thân bị bệnh.

“Thế chẳng phải ngươi mất đi rất nhiều niềm vui sao?”

Hắn cười bất đắc dĩ: “Đây là số mệnh, đành phải nhận thôi.”

“Ngươi nhận mệnh sao? Còn ta thì không. Nói cho ngươi một bí mật nhé, thật ra ta chỉ là thứ nữ, vốn chẳng có cơ hội xuất hiện ở đây đâu. Thế nhưng ta không chịu khuất phục số mệnh, nếu chỉ dựa vào xuất thân mà định đoạt cả cuộc đời một con người thì bất công quá phải không nào. Đích mẫu bắt ta học cái gì thì ta học cho thật giỏi, bất cứ cơ hội nào đưa tới trước mặt, ta đều không bỏ lỡ. Sẽ có một ngày, ta tự khắc sẽ có một khoảng trời đất của riêng mình.”

Ánh mắt ảm đạm của Thẩm Hạc An chớp mắt bừng sáng.

Hắn đặt nụ hôn lên trán ta: “Có lẽ phu nhân sớm đã quên mất rồi. Những lời nàng nói ngày hôm đó ta vẫn ghi nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Sau ngày hôm ấy, ta vẫn luôn chăm chỉ luyện tập, mới có được cơ thể như ngày hôm nay thế này.”

Trong lòng ta như được rót đầy mật ngọt, liền lật người nằm bò lên ngực hắn: “Cho nên lúc hai nhà đính hôn, người chàng muốn cưới ngay từ đầu, chính là ta ư?”

Hắn gật đầu: “Nhưng mẫu thân nói với ta, nếu muốn cưới nữ nhi Ôn gia, thì chỉ có thể cưới đích tỷ của nàng. May mắn là nàng ấy…”

Ta vội vàng bị chặt miệng hắn lại: “Không được nói bậy, trước khi qua đời đích tỷ đối xử với ta rất tốt, chàng nói thế là bất kính với người đã khuất đấy.”

“Phu nhân, thật ra đích tỷ của nàng…”

Chưa để hắn nói hết, ta chỉ một lòng muốn xác định tâm ý của hắn: “Thế thì chàng đã sớm thích ta rồi, sao đêm tân hôn không nói? Sau đó lại còn mượn lời của bà mẫu để đòi viên phòng với ta?”

“Lúc đầu sợ dọa sợ nàng, về sau lại không nỡ.” Đôi mắt hắn tràn ngập vẻ tình ý như nước, chăm chú ngắm nhìn ta.

“Không nỡ cái gì?”

“Không nỡ để nàng phòng không chiếc bóng, cũng không nỡ bản thân nhẫn nhịn nữa. Ta muốn thăm dò xem, nàng có thật lòng muốn làm thê tử của ta hay không.”

“Chàng ranh ma quá đấy.”

Bốp một cái vỗ lên ngực hắn, hắn nhân đà đó tóm lấy tay ta, lật người đè ép xuống dưới.

Bọn ta dán chặt vào nhau, ngọn lửa dục vọng trong đáy mắt Thẩm Hạc An ngày càng nồng đậm.

Ta nghiêng đầu định né tránh: “Vừa nãy, vẫn chưa đủ sao?”

Vòng eo của ta vẫn còn đang mỏi nhừ đây này.

Những nụ hôn của hắn từ trán dọc xuống chóp mũi, rồi đến đôi môi, cứ thế kéo dài trượt xuống dưới…

Những giọt mồ hôi trong suốt rơi lã chã trên xương quai xanh của ta.

Thẩm Hạc An với giọng điệu mang theo vẻ tự tin kỳ lạ: “Đương nhiên là còn xa lắm mới đủ rồi.”