Quế Lạnh Thổi Bay Hương Tuyết

Chương 7:



Lượt xem: 2,302 | Cập nhật: 12/09/2026 15:57

Thời tiết Thanh Châu nắng ráo đẹp trời, nhưng sóng gió ngoài biển khơi thì lại dữ dội vô cùng.

Thôi Hành Bạch đã lên đường khởi hành đã được hơn ba tháng.

Nhưng y vẫn cứ ở trên chiếc thuyền lênh đênh ngoài biển.

Tính từ bức thư truyền tin cuối cùng của Ngũ hoàng tử nhờ Hải Đông Thanh đưa đến nay đã qua hơn nửa tháng.

Trời nước một màu, những con sóng dữ cuồn cuộn tưởng chừng như nuốt chửng cả chiếc thuyền to lớn.

Thời tiết ngoài biển vốn dĩ là thế đấy.

Hôm qua trời quang mây tạnh, hôm nay mưa tựa thác đổ.

Thôi Hành Bạch bất chợt nhớ đến Tạ Diêu.

Những kẻ chuyên bôn ba buôn bán trên biển, thường hay thích bày tỏ tình yêu thành lời.

Bởi vì bọn họ chẳng thể biết trước được rằng, chuyến nào của mình sẽ mãi vùi thây chốn biển khơi.

Y đã có chút hối hận.

Lẽ ra y nên sớm bày tỏ tâm ý của mình với nàng mới phải.

Bằng không nếu y có táng thân dưới đáy biển, vậy suốt cả cuộc đời này Tạ Diêu chẳng bao giờ hay biết được tâm ý của y.

Nhưng y không hề hối hận vì đã làm việc cho Ngũ hoàng tử.

Ngũ hoàng tử đã hứa với y, nếu Ngũ hoàng tử lên ngôi, nhất định sẽ bình phản cho Thôi gia.

Cũng may là y đại khái còn mang chút khí vận, y đã sống sót suốt một đường buôn bán trên biển, thậm chí còn mang cả tấm bản đồ hải vực hoàn chỉnh trở về.

Ngũ hoàng tử hỏi y, rốt cuộc y muốn thứ gì.

“Thần muốn xin điện hạ ban cho một bộ phượng quan hà bí.”

A Diêu của y tốt đẹp nhường ấy, nàng xứng đáng được đội phượng quan hà bí, mười dặm hồng trang, kiệu tám người khiêng mà gả cho y.

Ngũ hoàng tử cười vô cùng sảng khoái.

Hắn ta bảo: “Thôi khanh vậy mà lại si tình đến thế, vậy hãy để ta thử một phen xem thế nào nhé. Để xem vị Diệu nương trong miệng nhà ngươi, rốt cuộc tốt đẹp đến mức nào.”

Thôi Hành Bạch đương nhiên là không sợ rồi.

Diệu nương rất tốt, chỉ là y không thích cách thăm dò này.

“Điện hạ, cách này tổn thương lòng người lắm, thần không muốn đâu.”

Hơn nữa y cũng sợ hãi.

Y chỉ là một tội thần, y sợ A Diêu sẽ không cần y nữa.

Ta ngóng trông Thôi Hành Bạch, y rời đi lúc tháng Giêng, còn bây giờ đã đến tiết Trùng Dương, thế nhưng y vẫn chưa chịu quay về.

Ta có chút lo lắng.

Tiết trời chuyển lạnh, không biết y có mặc thêm áo hay không.

Biển khơi thời tiết biến đổi khôn lường, liệu y có được ăn no mặc đủ hay không.

Ta lo lắng đến mức cứ hí hoáy vẽ vòng tròn lên giấy.

“A Diêu, tẩu lười biếng rồi nhé, ta bảo tẩu luyện chữ, sao tẩu lại ngồi vẽ vòng tròn thế kia!” Thôi Phiêu không biết từ chỗ nào bất chợt xuất hiện.

Ta nịnh nọt cười hề hề: “A Phiêu ngoan của ta ơi, muội tha cho ta đi mà, hay là cứ bắt ta đi xem sổ sách còn hơn. Ta cũng đâu đi thi Trạng nguyên, nhận biết được mấy chữ thế này là tốt lắm rồi. Ta thật sự không có cái duyên đọc sách gì đầu. Cứ nghe đến mấy chi hồ giả dã, là ta lại buồn ngủ ấy chứ.”

Nửa năm nay, Thôi Phiêu cứ như thể nghiện đến nơi rồi, hễ thấy rảnh rỗi là lại bám dính lấy ta không buông.

Ngày ngày kèm cặp bắt ta đọc sách học chữ.

Đến cả mấy đứa trẻ vỡ lòng do chính tay Thôi phụ dạy học cũng chẳng chăm chỉ nghiêm túc bằng ta đâu.

Thỉnh thoảng Cố Thù đến nhà bọn ta làm khách.

Thôi Phiêu mới chịu tha cho ta ra khỏi thư phòng, nhưng muội ấy vẫn ở ngay bên cạnh trừng mắt giám sát ta.

Hết một nén nhang là lại bắt ta phải cắm mặt đọc sách tiếp.

Ta luôn bắt gặp vẻ mặt đầy phức tạp của Cố Thù, hắn có vẻ như có điều gì muốn nói riêng với ta.

Chỉ là Thôi Phiêu hoàn toàn chẳng cho hắn lấy một cơ hội nào.

Mà ta cũng rất vui vẻ việc Thôi Phiêu ra tay cắt ngang câu chuyện.

Chủ yếu là vì Cố Thù cứ hay thích nói mấy câu mà ta nghe chẳng hiểu nổi.

Nào là đã gặp được quân tử, sao lại chẳng vui.

Đọc xong còn cứ nhìn ta chăm chú, hỏi ta cảm thấy thế nào.

Ta thật sự nghe đến nhức cả đầu.

Quân tử với chả quân tử cái nỗi gì

Ta chỉ thích xem sổ sách mà thôi.

Mãi mới lần lữa kéo dài đến tận tiết Trùng Dương cúng tổ, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm được một hơi.

Lén lút chuồn tới phòng bếp, cùng Thôi mẫu nấu canh thịt đậu nành.

Ta ngắm nhìn ngọn lửa đang liếm láp trong lòng bếp lò, đầu mũi ngập tràn hương thơm hấp dẫn đến ruột gan.

“Vị tiểu nương tử này nấu canh thịt thơm phức quá cơ chứ. Không biết có rộng lượng ban cho ta một bát hay không. Ta là hơn nửa năm nay chẳng được bữa nào no nê rồi đây này.”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Ta giật mình quay đầu lại, đập vào mắt là đôi tròng mắt đang mỉm cười đầy ý vị.

Thôi Hành Bạch trông có vẻ đen sạm đi chút ít.

Trên tay y bưng chiếc bát không, vẻ mặt đáng thương tội nghiệp nhìn ta.

Y cười trêu chọc: “Tiểu nương tử mà không chịu bố thí cho ta một bát, thì e là ta thèm đến chết mất thôi.”