Quế Lạnh Thổi Bay Hương Tuyết

Chương 8:



Lượt xem: 2,298 | Cập nhật: 12/09/2026 15:57

Thôi Hành Bạch không phải đi một mình trở về.

Mà còn có một vị Triệu ngũ công tử đi cùng theo sau, cả người khí độ bất phàm.

Nghe nói là bạn tốt quen được trên đường đi.

Thế nhưng biểu cảm của Thôi phụ lại có chút gì đó không đúng lắm.

Nhưng ta đều xem như không nhìn thấy gì hết.

Cứ coi như hắn ta chỉ là một người bạn bình thường mà thôi.

Thôi Phiêu và Triệu ngũ công tử ngược lại trò chuyện rất hợp ý nhau.

Trong lúc trò chuyện tán gẫu, ta nghe ngóng được tầm hiểu biết uyên bác của Triệu ngũ vô cùng rộng rãi, khí chất lại vô cùng phi phàm.

Cái họ tôn quý nhất thiên hạ chỉ có họ Triệu.

Mà đương kim cũng vừa hay có năm vị hoàng tử.

Độ tuổi của vị Triệu ngũ công tử này, vừa khéo cũng xấp xỉ bằng với vị Ngũ hoàng tử nọ.

Dùng bữa xong xuôi, ta dẫn người đi sắp xếp phòng nghỉ cho Triệu ngũ.

Chỉ là ta vừa định bước chân ra khỏi cửa phòng, Triệu ngũ đã chặn đứng lối đi của ta lại.

Ta chẳng hiểu rốt cuộc hắn ta đang muốn giở trò gì nữa.

Hắn ta chỉ tủm tỉm cười nhìn ta: “Ta nghe Hành Bạch nhắc tới vị hôn thê của hắn cực kỳ tốt đẹp, trăm nghe không bằng một thấy, Diệu nương tử quả nhiên bất phàm.”

Hắn ta cứ đứng vòng vo với ta.

Ta thì chẳng muốn phí lời nói chuyện với hắn ta chút nào.

Thôi Hành Bạch vừa mới trở về, ta còn rất nhiều lời muốn nói với y. Nhưng Triệu ngũ dường như chẳng hề nhận thức được sự không tình nguyện của ta.

Cứ thế tự mình luyên thuyên, “Diệu nương tử tốt đẹp nhường này mà đi theo Hành Bạch thì đúng là uổng phí, chi bằng theo ta đi thì hơn. Thân thế tài sản của ta phong phú hơn Hành Bạch rất nhiều, huống chi Thôi gia bây giờ vẫn còn là tội phạm triều đình…”

Nghe đến đây ta bắt đầu nổi giận.

“Ngươi cái người này ăn nói khó nghe thật đấy, Thôi lang coi ngươi bạn bè, thế mà ngươi lại rình rập vị hôn thê của y. Ngươi cái tên cầm thú này.”

Trên bàn vừa khéo có một ấm trà nguội ngắt, ta tiện tay nhấc lên, hắt thẳng một phát vào mặt hắn ta.

Phỉ nhổ hắn ta một tiếng: “Mãng phu mù chữ còn biết đạo lý ‘vợ bạn không thể lừa’, ngươi lại là hoàng tử cơ đấy, thế mà ta thấy ngươi so với dân chúng bình thường như bọn ta còn chẳng bằng nữa là.”

Triệu ngũ sững sờ ngay tại chỗ.

Trong lòng ta còn mang cục tức, muốn đập hắn ta luôn.

Hắn ta vội vàng né người tránh đi, luôn miệng gào thét: “Hành Bạch, cứu ta với, ta sai rồi.”

Thôi Hành Bạch với dáng vẻ vội vã vừa vặn đẩy cửa xông vào.

Y chỉ hận rèn sắt không thành thép, “Ta đã nói là Diệu nương cực kỳ tốt rồi mà, sao ngươi cứ không chịu nghe lời khuyên chứ. Ngươi còn dò xét nàng ấy, đáng đời ngươi phải uống nước trà nguội.”

Ta lập tức ngây người.

Triệu ngũ cười nói: “Hôm nay ta mới biết được, trên đời này lại còn có một nữ tử vừa chung thủy lại vừa đanh đá thế này, là ta đã thua.

Nghe đến đây, lúc này ta mới hiểu ra cớ sự.

Hóa ra chuyện Triệu ngũ ngày hôm nay cố tình trêu chọc ta.

Vốn dĩ là Thôi Hành Bạch đã sớm biết.

Càng nghĩ ta lại càng cảm thấy sôi máu.

Thôi Hành Bạch khép nép cẩn trọng, còn chưa kịp mở miệng nói câu nào.

Ta giơ tay giáng cho y ngay một cái tát, Thôi Hành Bạch ngẩn người ngây dại.

Nước mắt ta lại chẳng tài nào kìm được, “Thôi Hành Bạch, ngươi không phải con người, ta chờ đợi ngươi lâu đến thế, lại còn cùng ngươi chịu cảnh lưu đày, thế mà ngươi lại còn hùa theo người khác để thăm dò ta.”

Ta uất ức vô cùng.

Ta dùng cả tấm chân tình đối xử với Thôi Hành Bạch, thế mà Thôi Hành Bạch lại không thèm tin tưởng ta.

Triệu ngũ đứng bên cạnh cũng ngẩn người, vội vàng bước lên nói đỡ, “Đều là lỗi của ta, chuyện ngày hôm nay toàn bộ là chủ ý của ta, Hành Bạch hoàn toàn không hay biết gì trước đâu, chính vì thế mới…”

Ta giơ tay bồi thêm cho Triệu ngũ một cái tát nữa.

“Phi, ngươi tưởng ngươi tốt lành lắm chắc, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì!”

Mắng xong một trận, ta khóc lóc đẩy cửa viện bước ra.

Đi thẳng một mạch về phòng thu dọn đồ đạc quyết định về lại Thặng Châu.

Thôi Phiêu nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy tới.

Nghe đầu đuôi câu chuyện, muội ấy tức điên lên liền mách ngay với Thôi phụ Thôi mẫu.

Thôi phụ Thôi mẫu tức giận đến mức ôm ngực kêu đau.

Thôi mẫu thẳng thừng tuyên bố: “Cái đồ nghiệt chướng ấy vậy mà dám làm ra cái loại chuyện này. A Diêu con đừng sợ, con mãi mãi là nhi tức nhà này, nếu Hành Bạch không ra gì, con cứ việc đổi người khác cho ta!”

Thôi Hành Bạch không dám bước chân vào trong phòng, chỉ dám quỳ gối ở bậc thềm ngay trước hiên ngoài cửa.

Thôi phụ Thôi mẫu ngồi ở bên cạnh chẳng thèm lên tiếng.

Thôi Phiêu nhìn ta rồi lại nhìn Thôi Hành Bạch một chút, chẳng dám hó hé câu nào.

Thôi Hành Bạch rút từ trong ngực áo ra một chiếc trâm phượng cầu xin ta tha thứ.

“A Diêu, xin nàng đừng bỏ rơi ta, tử tù phạm tội, xét ra còn có cơ hội tự biện bạch, nàng không thể cứ tuyệt tình bỏ rơi ta như thế được chứ.”

Y khóc, và ta cũng khóc theo.

Rõ ràng là ngày gia đình đoàn viên, thế mà lại biến thành một màn náo loạn gà bay chó sủa.

Triệu ngũ cũng biết hắn ta đã làm chuyện sai trái.

Lật đật chạy sang nói mấy lời tốt đẹp, “Đệ muội tốt, chuyện xảy ra ngày hôm nay toàn bộ là lỗi tại ta, là ta khơi mào muốn thử thách muội, Hành Bạch hoàn toàn không biết gì thật mà.”

Hắn ta hết vái chào lại đến hành lễ tạ lỗi.