Quế Lạnh Thổi Bay Hương Tuyết
Chương 9:
Đêm hôm đó cuối cùng ta vẫn không đi đâu cả.
Chỉ là suốt mấy ngày liền ta chẳng thèm nói nửa câu với Thôi Hành Bạch.
Triệu ngũ cũng trốn tránh ta.
Chỉ có Cố Thù là ngày nào cũng chạy đến phủ của bọn ta.
Thôi Hành Bạch ngày nào cũng viết thư gửi tới tấp cho ta, sai Thôi Phiêu đứng trung gian chuyển giao lại cho ta.
Còn Cố Thù thì ở một bên lại nói lời quái gở.
“Cố đại nhân, ngươi rảnh rỗi thế cơ à, phủ Thanh Châu không còn việc công nào để ngươi xử lý nữa hay sao?”
Ta cũng chẳng thèm nể nang mặt mũi Cố Thù.
Cố Thù lúc này mới ngậm miệng im bặt.
Sinh nhật của ta rơi vào cuối tháng Mười một.
Tiết trời dần trở lạnh, mà trong kinh thành cũng truyền về một vài tin tức đại sự chấn động.
Nghe đồn là thân thể của quan gia không còn được tốt cho lắm.
Triệu ngũ cũng chính vào khoảng thời gian này đã rời khỏi Thanh Châu.
Thôi Hành Bạch cũng thường xuyên không thấy bóng dáng đâu, còn Cố Thù thì ngày nào cũng bận rộn tất bật.
Ta nhìn những bức thư được gửi đến đều đặn mỗi ngày của Thôi Hành Bạch, trong lòng bắt đầu dấy lên sự lo lắng.
Rốt cuộc thì Thôi Hành Bạch đang bận bịu mưu tính chuyện gì?
Thực ra qua từng ngày tháng nhận thư từ, ta sớm đã nguôi ngoai tha lỗi cho y. Nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.
Cho nên ta vẫn cứ tiếp tục lảng tránh không thèm gặp mặt Thôi Hành Bạch.
Mãi cho đến ngày sinh nhật của ta.
Thôi Phiêu mang theo vẻ thần bí kéo ta đi thẳng ra trang viên.
Sắp bước sang tháng Chạp rồi còn gì nữa, vậy mà khắp cả ngọn núi lại nở rộ rực rỡ những chùm hoa đỗ quyên.
Tựa như ngọn lửa rực cháy giữa mùa đông giá rét.
“A Diêu, chúc mừng sinh nhật.”
Thôi Hành Bạch chẳng biết từ nơi nào lại bước tới, trong ngực ôm trọn một bó hoa đỗ quyên đỏ thắm rực rỡ.
Thôi Hành Bạch biết được thông qua Thôi Phiêu, rằng ta rất thích hoa đỗ quyên.
Thế là y liền cặm cụi vun trồng hoa đỗ quyên trong nhà kính.
Mãi cho đến ngày sinh nhật của ta hôm nay, y mới mang những chùm hoa đỗ quyên được chăm bón tươi tốt chuyển dời đến sơn trang này.
Hốc mắt ta chua xót, cảnh vật trước mắt bỗng chốc trở nên mờ mịt nhòe nhoẹt, chỉ nhìn thấy một khoảnh sắc màu đỏ rực rỡ.
“A Diêu, chuyện hôm trước là ta sai rồi, là ta khiến nàng phải tổn thương, nàng tha thứ cho ta lần này được không?”
Ngay ở góc khuất phía xa kia, Triệu ngũ và Cố Thù đang lén lút đứng làm lao động chân tay phụ giúp, ánh mắt cũng đang nhìn sang đây.
Sự hờn dỗi trong lòng ta lúc này cũng biến mất.
Ta gật đầu một cái.
Nỗi u buồn tích tụ trong đáy mắt Thôi Hành Bạch suốt mấy tháng trời lúc này cũng tản đi.
Y ôm chầm lấy ta quay vòng mấy vòng liền, phấn khích hỏi ta: “A Diêu, nàng đã tha thứ cho ta, thế thì chúng ta có thể thành thân được rồi chứ!”
“Không được đâu.” Ta ra vẻ làm cao: “Chàng đã hứa từ trước rồi, mười dặm hồng trang, kiệu tám người khiêng, phượng quan hà bí, vẫn chưa đưa cho ta đâu đấy.”
Thôi Hành Bạch cười cứ như trẻ con.
Dùng một tay bế xốc ta đặt lên vai mình, tiếng cười giòn giã nương theo làn gió vang vọng khắp chốn.
“Những gì ta đã hứa với nàng, tất nhiên sẽ không quên.”
—
Tháng hai năm sau, Yến Thế Tông hoăng.
Triệu ngũ lên ngôi, đổi niên hiệu là Cảnh Nguyên.
Sắc phong Thôi Hành Bạch làm thủ phụ.
Vị thủ phụ đại nhân ngay vào tháng Ba năm đó đã cầu xin tân đế tứ hôn, ban tặng phượng quan hà bí.
……
Thôi Hành Bạch mặc trên người bộ quan phục màu đỏ ửng, bên hông chính là kim ti ngọc đới.
Trong ngực ôm chặt lấy thánh chỉ.
Đáy mắt ngập tràn ý cười, y chạy như bay về phía ta.
“Tạ Diêu, ta đến cưới nàng đây!!!”
