Khương Hứa

Chương 5:



Lượt xem: 2,242 | Cập nhật: 13/09/2026 16:07

Ngày hôm sau, người của Hộ bộ đã phong tỏa tiệm thuốc của ta, thu giữ cả sổ sách.

Trong cuốn sổ sách đó, có không ít khoản ghi chép việc đưa thuốc an thai tới ngõ Thanh Thủy.

Mà cái ngõ Thanh Thủy đó, chính là nơi Thẩm Hằng sắp xếp cho người biểu muội bơ vơ kia của hắn ta.

Không lâu sau, Đường Anh Mị và Thẩm Hằng đã từ hôn.

Bởi vì Đường gia nắm giữ điểm yếu của Thẩm Hằng.

Cho nên sau khi từ hôn, Đường Anh Mị không hề bị hủy hoại danh tiếng như ta, hai nhà bên ngoài chỉ nói là bát tự của hai người không hợp.

Còn ta bị phong tỏa một tiệm thuốc, tổn thất vô cùng nặng nề.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Đường Anh Mị lén sai người đưa ngân phiếu tới cho ta.

Những ngân phiếu đó, đủ để mua ba tiệm thuốc.

Ta kiếm được một khoản tiền nhỏ, tâm trạng vô cùng tốt, đến mức sáng sớm hôm sau đi ngang qua chính sảnh tình cờ gặp phụ thân ta và Liễu thị, sắc mặt cũng không đến nỗi quá khó coi.

Khóe mắt Liễu thị chực trào nước mắt, bộ dáng vô cùng đáng thương.

“Lão gia, ngài thế nào cũng phải vì chuyện chung thân đại sự của Nguyệt Nhi mà suy nghĩ chứ.”

Phụ thân ta hất tay áo đẩy bà ta ra: “Nàng muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn ta vứt bỏ cái mặt già này ra sao?”

Liễu thị dịu dàng nói: “Lão gia, ngài cứ nói với Khương Hứa một tiếng đi…”

Phụ thân ta xưa nay không chịu nổi sự dịu dàng của Liễu thị, huống chi Khương Mạn Nguyệt lại là cục cưng trong lòng ông ta.

Phụ thân ta trầm ngâm một lát rồi gọi ta lại.

Ta dừng bước, phản ứng lại, vở kịch này của bọn họ là cố ý diễn cho ta xem mà.

Ta chậm rãi bước qua, vừa hành lễ xong, Liễu thị mắt đỏ hoe mở miệng: “Muội muội con bây giờ cũng đã đến tuổi cập kê rồi, nhưng con bé số khổ, không được chui ra từ cái bụng tốt, những môn đệ cao kia rốt cuộc cũng chê bai con bé…”

Ta cười lạnh một tiếng: “Muội muội từ nhỏ đã được phụ mẫu yêu chiều, cuộc sống trôi qua còn sung sướng hơn rất nhiều đích nữ trong kinh thành này, nay ngài cũng đã được nâng lên làm chính thất, nàng ta cũng theo đó mà thành đích nữ, sao lúc nào cũng được người miêu tả thành kẻ đáng thương như vậy?”

Liễu thị như thể không hiểu lời ta nói, tiếp tục đáng thương thở dài: “Nhưng con bé rốt cuộc cũng không phải đích nữ chính thống, môn đệ nhà nào sao đến lợt con bé được chứ.”

Sắc mặt ta khinh miệt: “Di nương rốt cuộc muốn nói gì đây?”

Phụ thân ta vì thái độ của ta đối với Liễu thị mà sắc mặt có chút khó coi, nhưng dẫu sao bọn họ đang có việc cầu cạnh ta, ông ta cũng chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn không phát tác.

Liễu thị đứng thẳng người dậy: “Mấy ngày trước, muội muội con ở hội thơ tình cờ gặp Thám hoa lang, hai đứa là vừa gặp đã yêu… chỉ là Thám hoa lang từng đính ước với con, chỉ sợ…”

Tình cờ gặp ở hội thơ ư?

Từ sau khi Thẩm Hằng lui hôn với Đường Anh Mị, Khương Mạn Nguyệt nhiều lần trốn khỏi phủ để lén lút gặp gỡ Thẩm Hằng, thế mà gọi là vừa gặp đã yêu à?

Nhưng mà, chuyện này không liên quan gì đến ta, ta không muốn dây dưa vào mấy thứ xui xẻo này nữa.

“Trước kia vì chuyện Thẩm Hằng nạp thiếp, ta chưa xuất giá đã thành kẻ ghen tuông, ta sớm đã từ hôn với hắn, chuyện của hắn ta không dám xen vào.” Ta dừng một chút, nhìn về phía phụ thân ta, “Hôn sự của muội muội, tự nhiên là do phụ thân quyết định.”

Liễu thị nghe vậy, hớn hở ra mặt.

Lông mày đang nhíu chặt của phụ thân ta giãn ra đôi chút, thế mà cũng hiếm hoi khen ta một câu: “Bây giờ con cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi.”

Ta cười lạnh trong lòng.

Trước kia ông ta chê bai ta sau khi bị từ hôn là mất mặt, muốn ép ta đi làm thiếp cho Thẩm Hằng.

Bây giờ vì muốn để Khương Mạn Nguyệt gả cho Thẩm Hằng, ông ta lại hùa theo Liễu thị diễn cái vở kịch rách nát này, thì lại không thấy mất mặt nữa cơ đấy.

Tại yến tiệc thưởng xuân của phủ Quốc công, đây là lần thứ hai ta và Tạ Từ gặp lại sau khi được ban hôn.

Hắn đứng cách xa ta, từ xa nhìn ta, nhướng mày cười một cái rồi đi sang khu khách nam.

Không hiểu sao, bây giờ nhìn hắn thuận mắt hơn nhiều rồi.

Ta vừa quay người lại, liền chạm phải ánh mắt oán hận của An Lạc quận chúa ở cách đó không xa.

Trước kia Đường Anh Mị từng ngầm nhắc nhở ta, tình cảm của nàng ta dành cho vị đường huynh Tạ Từ này có chút không bình thường, bây giờ nàng ta e là càng hận ta hơn.

Ta thu hồi ánh mắt, liền nhìn thấy Đường Anh Mị mang theo vẻ mặt không vui bước tới trước mặt ta.

Bộ váy áo trên người cả ta và nàng ta hôm nay đều được may bằng gấm Vân màu vàng ngỗng.

Nàng ta lắc quạt, đánh giá ta từ trên xuống dưới, giọng điệu khinh miệt: “Đúng là xui xẻo, thế mà lại mặc chung loại vải với cái loại người như ngươi.”

Ta khó hiểu nhướng mày.

Đường Anh Mị hạ thấp giọng nói: “Ngươi ngẩn người làm gì, mau giật trâm hoa của ta đi chứ.”

Ta phản ứng lại, nói với nàng ta: “Đường Anh Mị, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy, tại sao ngươi cứ phải đối đầu với ta khắp nơi vậy?”

Nàng ta vội vàng vén tay áo, hét lớn: “Khương Hứa, đừng tưởng ngươi sắp làm Thế tử phi rồi mà ta sợ ngươi!”

Đám nữ quyến trong đình hóng chuyện thấy bọn ta đánh nhau, vội vàng chạy tới kéo bọn ta ra.