Khương Hứa

Chương 10:



Lượt xem: 2,241 | Cập nhật: 13/09/2026 16:07

Hai tháng nữa là Lĩnh Nam bước vào mùa đông, dân chúng mất mùa không thu hoạch được gì, thiếu tiền cứu trợ và lương thực cứu trợ, khi mùa đông tới chỉ sợ người chết đói sẽ la liệt khắp nơi.

Tạ Từ cùng mấy vị đại nhân trong triều được phái đến cứu trợ dân nạn.

Ta gom hết số bạc trong sổ sách hiệu buôn ra, đưa xấp ngân phiếu cho Tạ Từ.

“Mấy tháng bị tai ương đến nay, Hứa gia bọn ta vẫn luôn dựng lều cháo dọc đường, cữu cữu gửi thư tới nói lương thực trong kho không còn nhiều nữa, chàng nhớ dọc đường mua thêm nhiều lương thực mang qua đó nhé.”

Hắn nhìn xấp ngân phiếu trong tay, khẽ nhướng mày: “Phu nhân đây là gom hết vốn riêng của mình ra rồi đấy à.”

Ta rũ mắt, thở dài nói: “Trước kia phụ thân ta luôn chê mẫu thân ta tham tiền trọng lợi, chỉ có mình ta nhớ kỹ lời mẫu thân ta nói, tiền có quan trọng thế nào đi nữa, cũng không quan trọng bằng mạng sống.”

Tạ Từ đột nhiên hỏi ta: “Nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

“Nhớ chứ.” Ta ngước mắt nhìn hắn, nói, “Năm cập kê, lần đầu tiên ta tiến cung, chàng từ trên cây nhảy xuống, giật bím tóc của ta.”

Sắc mặt Tạ Từ tức thì thay đổi: “Lúc đó ta gọi nàng bao nhiêu tiếng, mà nàng cứ phớt lờ ta.”

“Đó là bởi vì…”

Lúc đó ta đã đính ước với Thẩm Hằng, mẫu thân ta nhắc nhở ta không được phép nói chuyện riêng với ngoại nam nữa.

Tạ Từ bước tới, kéo trọn ta vào lòng.

“Nếu ta không chủ động trêu chọc nàng, phỏng chừng nàng ngay cả một câu cũng chẳng thèm nói với ta đâu.”

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào, giọng điệu oán trách của hắn lại vương vấn vài phần dịu dàng.

Ta yên lặng dựa vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập ngày một dồn dập của hắn.

“Nàng không nhớ rồi, năm nàng tám tuổi cùng mẫu thân mở lều cháo ngoài thành cứu tế nạn dân, lúc đó ta vừa từ doanh trại thao luyện trở về phủ, toàn thân đầy bụi bẩn, quần áo rách rưới, bị nàng nhận lầm là nạn dân, nàng cho ta một chén cháo lại còn cho một miếng bánh hoa quế.”

“Lúc đó nàng cứu mạng ta một lần, cho nên ta vẫn luôn ấp ủ ý định phải cưới nàng.”

Ta ngước mắt hỏi hắn: “Ta chẳng qua chỉ cho chàng một chén cháo, sao lại thành cứu mạng chàng rồi?”

Hắn rũ mắt nhìn ta, đôi mày kiếm cong lên đẹp mắt.

“Nếu không có chén cháo của nàng, ta e là chẳng còn chút sức lực nào để lết về Vương phủ nữa đâu.”

Ta: “…”

Hắn cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn lên trán ta.

“May mà, ta lại gặp được nàng.”

Hắn giơ tay, rút chiếc trâm cài tóc của ta ra, mái tóc đen nhánh lập tức xõa tung trên vai.

Bàn tay hắn luồn qua mái tóc dài bên tai ta, nâng khuôn mặt ta lên, cúi đầu hôn lên đôi môi ta.

Động tác từ nhẹ nhàng chuyển sang mãnh liệt, hơi ấm nóng bỏng trên người hắn dần nuốt chửng lý trí của ta.

Ta dùng sức đẩy hắn ra, vươn tay níu lấy bả vai hắn, thở dốc nói: “Ngày mai chàng phải lên đường rồi, vẫn là nên nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Hắn cười có chút bất kham: “Được.”

Hắn hình như đã hiểu lầm ý của ta.

Ta liếc nhìn đống ngân phiếu trên bàn, lại nhìn sang hắn.

“Những ngân phiếu này ngày mai chàng đều mang đến Lĩnh Nam đi, coi như là… tích đức cầu phúc cho đứa con của chúng ta…”

Hắn ngốc nghếch ngẩn người tại chỗ, nhìn ta rất lâu.

Ta có chút cam chịu mỉm cười một tiếng, kiễng chân lên, đỏ mặt thì thầm bên tai hắn: “Thật ra… hình như từ sau khi ban hôn ta đã bắt đầu từ từ thích chàng rồi, tính ra cũng lâu lắm rồi đấy…”

“Không lâu bằng ta đâu…”

“Phu quân đi đường bình an.”

“Ừ, bình an.”

Tạ Từ nhẹ nhàng ôm chặt lấy ta, giống như ta là món đồ sứ dễ vỡ nào đó vậy.

Chẳng mấy chốc, một dòng nước ấm áp ướt át truyền đến bên cổ.

Hắn hình như đã khóc ấy.

Ta nghe thấy hắn nói: “Hai người ngoan ngoãn đợi ta về nhà nhé.”