Khương Thư

Chương 4:



Lượt xem: 23 | Cập nhật: 15/09/2026 02:10

Đêm tân hôn, ngọn nến đỏ cháy rực đến tận trời sáng.

Ta và Nghiêm Toán đã hoàn thành đại lễ phu thê.

Sáng hôm sau, đến chính viện kính trà.

Chương phụ là võ tướng, nghiêm túc uy vũ; bà mẫu là đương gia chủ mẫu, nghiêm nghị quả quyết; Thái phu nhân dịu dàng hòa nhã, lại vô cùng cơ trí thông minh.

Đối diện với bọn họ, ta không hề rụt rè sợ sệt, vô cùng đúng mực dâng trà, nhận hồng bao của trưởng bối; lại dâng lên những món đồ thêu tay của mình, tặng quà chuẩn bị sẵn cho tiểu thúc tử, tiểu cô tử cùng trục lý.

Cửa ải đầu tiên của cuộc sống tân hôn, coi như đã vượt qua thuận lợi.

Sau bữa cơm trưa, bà mẫu giữ ta lại.

Bà ấy nói năng thận trọng: “Ta cũng giống như con, đều là kế thất. Thái phu nhân đối xử với ta công bằng, thưởng phạt phân minh, đối với con cũng sẽ như vậy thôi. Con cứ yên tâm, chỉ cần con đoan chính, sau này không một ai dám bắt nạt con.”

Không có bất kỳ dịu dàng thắm thiết nào, thế nhưng lại khiến người ta vô cùng an tâm.

Ta thích kiểu nói chuyện dựa trên sự việc và năng lực hơn là lôi kéo tình cảm.

“Đa tạ mẫu thân.”

Bà ấy khẽ gật đầu, bảo ta lui về, không hề có thêm một câu thừa thãi nào.

Vô cùng dứt khoát.

Đêm tối, Thái phu nhân gọi ta đến viện của mình, trong phòng chỉ có chương phụ bà mẫu nhà ta, trượng phu ta, ngoài ra không còn một ai khác.

Sau khi cho hạ nhân lui, Thái phu nhân bảo ta đem chuyện năm xưa, thuật lại cho mọi người nghe một lần nữa.

“Con tận mắt nhìn thấy, một nữ bộc hạ thuốc độc vào trong trà, động tay động chân ở phía sau ngọn núi giả, bột thuốc còn vãi lại một ít, sau đó đem chén trà dâng lên Kiến Bình hầu phu nhân.”

“Sau khi phu nhân uống trà, không hề có biểu hiện khó chịu nào, còn nói vài câu với mẫu thân ta. Lúc Kiến Bình hầu phu nhân rời đi, ngọc bội bất cẩn rơi xuống, bị con nhặt được. Con đã nói là sẽ mang trả lại.”

“Mẫu thân nói, bà ấy và Kiến Bình hầu phu nhân không tính là quá quen thuộc, không thể đường đột đến cửa. Hôm nào sẽ gửi thiệp mời Kiến Bình hầu phu nhân đến thăm phủ, lúc đó mới dâng trả ngọc bội.”

“Hôm sau liền nghe tin, phu nhân đột ngột qua đời trong đêm. Lúc đó là yến tiệc do Trần gia tổ chức, ai nấy đều nói là người bên mẫu gia của Trần phi muốn đối phó với Nghiêm gia.”

“Mẫu thân con đắc tội không nổi Trần gia, lại không có giao tình sâu sắc với Nghiêm gia. Lúc ấy con mới bảy tuổi, người nhỏ lời nhẹ, lại không thể chỉ điểm nữ bộc đó.”

“Vài năm sau, nhà con xảy ra biến cố, con gặp được Ngô thị, mới biết hóa ra bà ta chính là nữ bộc hạ độc năm đó. Bà ta làm việc cho người khác, sau khi chuyện thành liền kết giao với Uyển thừa tướng.”

Ngô thị, chính là nữ nhân đã hại chết cả nhà ta. Khuê danh của bà ta là Bảo Anh.

Lời nói của ta, nửa thật nửa giả.

Năm đó ở Trần gia, ta quả thực đã tận mắt nhìn thấy Ngô Bảo Anh giả trang thành nữ bộc.

Ngô Bảo Anh quả thực cũng đã dâng trà cho Kiến Bình hầu phu nhân, chính là thân mẫu của Nghiêm Toán.

Mẫu thân ta cũng quả thực đã trò chuyện mấy câu với Kiến Bình hầu phu nhân, ta cũng đã nhặt được một miếng ngọc bội tại hiện trường.

Sự việc qua đi định đem trả lại, nhưng lại nghe tin Kiến Bình hầu phu nhân đột ngột qua đời.

Sự việc này gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn, mẫu thân không cho phép ta lên tiếng, tránh chuốc họa vào thân.

Kiến Bình hầu bị triệu hồi gấp về kinh, lâm trận đổi tướng, chất nhi của Hoàng hậu nhờ thế mà trắng trợn vớ được một chiến công.

Về sau, Ngô Bảo Anh gả cho Uyển thừa tướng.

Bà ta có bản lĩnh đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể trèo cao đến thế, chắc chắn là có kẻ ở sau lưng giúp đỡ.

Nhìn lại việc Ngô Bảo Anh làm Thừa tướng phu nhân, lại có quan hệ mật thiết với Hoàng hậu, ta liền đoán rằng hai người bọn họ từ lâu đã thông đồng làm ác với nhau.

Sau khi Kiến Bình hầu phu nhân qua đời, miếng ngọc bội của bà ấy vẫn luôn được ta cất giữ cẩn thận.

Không phải là nghĩ ngợi sau này sẽ có lúc dùng đến, mà là bởi vì bà ấy đã qua đời, thứ này không thể vứt đi, cũng chẳng thể đem trả lại, ta chỉ đành giữ gìn.

Nào ngờ, một ý niệm tốt kia, lại có lúc phát huy tác dụng vào thời điểm ta bước đường cùng.

Phán đoán của ta hoàn toàn không có chút sai lầm nào.

Ngô Bảo Anh quả thực đã hạ độc.

Sau khi Kiến Bình hầu phu nhân đột ngột qua đời, Nghiêm gia đã mời ngỗ tác có tay nghề cao siêu, đến kiểm tra di cốt của bà ấy.

Sự việc này không hay ho gì, bên ngoài không một ai hay biết.

Nghiêm gia nắm rõ ngọn ngành, cho nên Thái phu nhân mới tin tưởng ta.

“Thư nhi, Nghiêm gia cầu cưới nàng, không phải vì ‘mối thù chung’, là vì tổ mẫu thích nàng.”

Đêm hôm ấy trở về, Nghiêm Toán đã nói với ta như vậy.

“Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực để làm cho tốt, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng và cái nhìn khác biệt của tổ mẫu và chàng.” Ta đáp.

Nghiêm Toán nắm chặt lấy bàn tay ta.

Cuộc sống của ta ở Nghiêm gia trôi qua vô cùng suôn sẻ.

Nghiêm Toán đối xử rất tốt với ta, trong phòng không có tỳ nữ xinh đẹp, cũng chẳng có thiếp thất hay con cái, nhân sự vô cùng đơn giản; bà mẫu hành sự nghiêm minh, mọi thứ đều có quy củ để tuân theo.

Sau khi thành thân tròn một tháng, tổ mẫu và bà mẫu đều dẫn ta ra ngoài tham gia các bữa tiệc xã giao.

Phủ Vệ Quốc công trước kia cũng từng có lúc rực rỡ, chỉ là mấy năm nay đã sa sút. Bên ngoài nói bóng nói gió, nhưng thực tình thì chẳng phải ai cũng tường tận.

Ta cũng không muốn bộc lộ ra hết.

Nỗi thống khổ không bao giờ mang lại sự đồng tình, mà chỉ chuốc thêm những trò cười.

Nỗi đau của phủ Vệ Quốc công, ta nuốt trọn vào trong bụng, nó chính là dũng khí của ta.