Khương Thư

Chương 8:



Lượt xem: 25 | Cập nhật: 15/09/2026 02:10

Ta bị giam vào thiên lao.

Thoáng cái, ba tháng trôi qua.

Vết thương trên mu bàn tay ta, sớm đã lành lặn.

Ba tháng này, ta không phải chịu đựng quá nhiều khổ sở, nhẹ nhàng hơn nhiều so với tưởng tượng của chính mình.

Trong Tiểu Phật đường của Hoàng hậu, phát hiện ra búp bê vu cổ.

Thứ đồ vật loại này, từ trước đến nay vẫn luôn là cấm vật trong cung đình.

Lúc đó tình hình hỗn loạn một cục, Hoàng hậu cắn chết là do ta mang vào.

Ta đứng giữa một mớ hỗn độn hỗn độn, nhìn sắc mặt Hoàng đế, liền biết ông ta không tin.

Quả thực là do ta mang vào.

Những năm này ta đã làm rất nhiều chuyện.

Ta nắm rõ chỗ nương tựa ở sau lưng của Ngô thị, đồng thời cũng nghe ngóng được sinh thần của Hoàng đế.

Hoàn toàn không dễ dàng gì.

Cũng may có tiền có thể sai quỷ khiến ma, tiền bạc của ta đã đả động đến người Khâm Thiên Giám.

Cho nên lần vào cung này, ta mặc xiêm y đặc biệt dày, giấu một con búp bê vu cổ ở bên eo.

Sự suy diễn của ta là, ta và Thái phu nhân vào cung, Nghiêm Quý phi dựa theo quy củ trong cung, chắc chắn sẽ vào lúc bọn ta vừa vào cung hoặc lúc sắp rời đi, sẽ bị dẫn đến thỉnh an Hoàng hậu.

Khi ấy ta có thể nhân lúc không ai chú ý, đặt con búp bê vu cổ vào cung của Hoàng hậu.

Tại cung đình, búp bê vu cổ dính vào ai người nấy phải chết, hoàn toàn không cần đến chứng cứ vô cùng xác thực.

Nó còn đáng sợ hơn cả dịch bệnh, tùy tiện dính vào một chút thôi cũng là đại họa ngập trời.

Nghiêm Quý phi có ba nhi tử, bà ấy sẽ không đến nỗi quá thảm hại; Nghiêm gia có thực lực, cũng có thể thoát thân, lại có thể nhân cơ hội này cắn chết Hoàng hậu.

Chỉ có ta đại khái sẽ gặp chút xui xẻo mà thôi.

Thế nhưng chuyện này, tuyệt đối không thể đổ lên đầu ta.

Ta chỉ là một nữ tử gia tộc sa sút, tuổi tác còn nhỏ, vừa mới gả làm vợ người ta, lần đầu tiên vào cung, tất cả những thứ này cộng lại, đều khiến ta trông có vẻ vô cùng mềm yếu.

Cho dù có điều tra ra được ta có chút tiền tài và công việc làm ăn, thì ai có thể ngờ được rằng ta lại cả gan làm cậy thế làm liều như vậy chứ?

Dưới hoàng quyền, tiền tài không có quá nhiều uy lực, quyền lực mới có.

Đừng nói là Hoàng đế vẫn còn tráng kiện, cho dù ông ta có già cả lú lẫn đi chăng nữa, tuyệt đối sẽ không tin một nữ tử nhỏ bé yếu ớt như ta lại dám làm ra chuyện tày trời này.

Lúc ta vừa bị giam vào thiên lao, đã phải chịu đựng hai lần tra khảo ép cung.

Lần đầu tiên, đòn roi đánh khá nặng, ta cũng khóc rất thảm thiết, nhưng chẳng khai ra cái gì.

Lần thứ hai, ta nhìn thấy máu.

Nghiêm Toán từng kêu ta nói dối là hoài thai để bảo toàn tính mạng.

Thế nhưng ta cũng chẳng ngờ rằng, bản thân thực sự đã hoài thai.

Ta sảy thai ngay trong ngục, chắc chắn sẽ phải bẩm báo lên trên.

Đêm hôm đó, ngục tốt bưng bát thuốc đến cho ta.

Lúc ấy ta liền biết rằng, chuyện của ta đã chấm dứt, ta có thể sống sót.

Ta ở trong ngục uống thuốc ba ngày, đã cầm được máu.

Sau đó liền không còn màn tra khảo nào nữa.

Chỉ là vụ án vu cổ vẫn chưa hạ màn, ta cũng không thể rời khỏi thiên lao.

Người Nghiêm gia vì để tránh hiềm nghi, càng không thể đến thăm nom.

Mùa đông quá lạnh lẽo, ngục tốt ban đêm lén lút nhét cho ta một chiếc chăn bông.

Nghiêm gia không hề từ bỏ ta, bọn họ vẫn luôn tìm mọi cách để chăm sóc ta.

Ta an tâm ở lại trong ngục.

Mỗi ngày đều vẽ vạch trên mặt đất, tính toán ngày tháng.

Chờ đến khi ta ghi đếm đến ngày thứ một trăm lẻ bảy, ta được thả ra.

Vô tội.

Ta bước ra khỏi thiên lao, ánh nắng mùa xuân rọi rực rỡ lên người ta, ta khẽ nheo mắt lại.

Nam nhân dáng người cao lớn, mặc quần áo quý phái, đang trò chuyện với ngục đầu của thiên lao. Y không nhìn ta, chỉ sai nữ bộc dìu ta lên xe ngựa.

Hắn cười nói vài câu với ngục đầu, ban thưởng rất hậu hĩnh, rồi mới bước lên xe ngựa.

Ta tự thấy hổ thẹn không bằng người, bèn dịch người sang bên cạnh: “Thế tử gia, trên người ta sinh ra chí rận, e là sẽ lây sang chàng…”

Y trực tiếp ôm chằm lấy ta vào lòng.

Sức lực rất lớn, lại có một trận run rẩy nhè nhẹ.

Y nói: “A Thư, Hoàng hậu đã bị phế rồi.”

Ta lặng lẽ lắng nghe câu nói này, giống như rút cạn sức lực nhắm chặt đôi mắt lại.

Tốt lắm, chỗ dựa đã bị san bằng.

“Mẫu nữ Ngô thị hôm đó cũng có mặt trong cung, bọn họ cũng bị giam vào ngục. Đã tước đoạt cáo mệnh, Uyển tướng đã hưu thê.” Nghiêm Toán lại nói cho ta biết.

Ta gật đầu.

Hoàng hậu đã sụp đổ, mẫu gia của bà ta cũng sụp đổ theo.

Ngô thị lại dính líu đến hiềm nghi loại này, gây ảnh hưởng vô cùng lớn đến tiền đồ của Uyển tướng, Uyển tướng sợ rước họa vào thân nên đã trực tiếp hưu bà ta.

Nghiêm gia có lẽ cũng sẽ hưu ta.