Khương Thư
Chương 9:
Lúc trở về, ta tắm rửa thay quần áo, trên tóc phủ một lớp bột thuốc dày để diệt chí rận.
Đến ngày thứ ba, Nghiêm Toán mới dẫn ta đi diện kiến phụ mẫu và tổ mẫu.
Ta thầm nghĩ, sau khi bị hưu, ta sẽ quay về phủ Vệ Quốc công.
Nào ngờ, trưởng bối không một ai mắng mỏ ta cả.
Thái phu nhân hỏi ta ở trong thiên lao có chịu khổ không; bà mẫu nói với ta rằng đã chuẩn bị rất nhiều thuốc bổ.
Ta quỳ sụp xuống trước mặt bọn họ.
“Thực sự quá lỗ mãng, thiếu chút nữa đã gây họa lớn cho gia đình. Con tự nguyện xin hạ đường.”
Bà mẫu đỡ ta đứng dậy.
Chương phụ: “Năm xưa Ngô thị đồng mưu với phế hậu, đầu độc sát hại mẫu thân của A Toán. Con đã trả thù cho tiên bà mẫu, là nhi tức hiếu thảo bậc nhất thiên cổ, sao lại gọi là lỗ mãng chứ?”
Bà mẫu: “Bọn ta đều nói, con vừa có dũng vừa có mưu, sự việc làm ra vô cùng dứt khoát gọn gàng, khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.”
Ta thoáng sửng sốt.
Thu lại tầm mắt, ta nói: “Dẫu sao cũng quá mạo hiểm, một bước không cẩn thận sẽ liên lụy đến gia đình và Quý phi nương nương, con tự nguyện chịu phạt.”
Thái phu nhân mở miệng: “Quý phi nương nương đã trải qua bao nhiêu phong ba bão táp. Nếu như con bé mà nhát gan, thì đã không phải nữ nhân Nghiêm gia rồi.
“Ngược lại là con, đã định sẵn là nhi tức Nghiêm gia. Đứa trẻ ngoan, hạ quyết tâm nhanh chóng, làm việc lại kín kẽ tỉ mỉ, có trưởng tức thế này, còn lo gì gia tộc không hưng vượng nữa chứ?”
Duyên phận giữa người với người, chắc chắn chính là được định sẵn như vậy.
Nghiêm gia là tướng môn, cho dù hiện tại đám nhi tử đều nho nhã, không ra chiến trận, nhưng khí chất chủ mẫu nhà tướng trong xương cốt của Thái phu nhân thì không thể thay đổi được.
Bà cụ vô cùng thưởng thức ta.
Những người khác, cho dù có ý kiến với ta đi chăng nữa, cũng phải nhìn vào sắc mặt của vị lão nhân gia mà nói chuyện.
Chương phụ bà mẫu cùng phu quân của ta, đều thật lòng thật dạ khen ngợi lần ra tay chớp nhoáng này của ta.
“Trong kinh không một ai bàn tán về con cả. Không một ai tin rằng, một vị tân phụ lại dám làm ra loại chuyện này.”
Phế hậu bị dời đến thiên điện, sức khỏe ngày một suy kiệt, chưa đầy một năm thì qua đời.
Mẫu gia của bà ta cũng lụi tàn, bị hạch tấu bảy tám tội danh lớn, bị tịch thu gia sản.
Thất hoàng tử của bà ta, cũng bị Hoàng đế lạnh nhạt, từ đó vô duyên với vị trí trữ quân.
Mẫu nữ Ngô thị rời khỏi sự che chở của Uyển tướng, lại đi tìm kiếm mục tiêu mới.
Bà ta qua lại với Định Bắc hầu.
Nhưng dẫu sao cũng không giống như mười mấy năm trước nữa.
Ngô thị đã già, mỹ nhân kế của bà ta đã không thể thi triển được nữa.
Ta đã báo trước cho Định Bắc hầu phu nhân.
Định Bắc hầu phu nhân cắn chết cho rằng nữ nhi của Ngô thị là Uyển Đồng có hành vi không đoan chính với Định Bắc hầu, nhất quyết phải nạp nàng ta làm thiếp.
Uyển Đồng đã đính hôn với Lý Minh Kiêu.
Lý Minh Kiêu xách dao muốn giết nàng ta.
Lý gia lại một lần nữa hủy hôn.
Không ít người uyển chuyển bóng gió với ta những lời bàn tán về Lý gia. Còn ta, đều sẽ kể cho bọn họ nghe về việc thời điểm nhà ta sa sút năm xưa, Lý phu nhân đã chăm sóc và cứu tế như thế nào.
Từ đó vớt vát lại danh tiếng của Lý thị.
Lý phu nhân đặc biệt đến cửa, đến phủ Kiến Bình hầu để tạ ơn ta.
“Minh Kiêu đã đi biên cương rồi, hắn không định quay về nữa. Những thiếp thất của hắn đều đã mang thai, ở lại trong phủ dưỡng thai.” Lý phu nhân lau nước mắt, “Là hắn phụ bạc ngươi.”
“Hắn quả thực vô tình vô nghĩa, nhưng ta không trách hắn. Hắn có được thành tựu như ngày hôm nay, xứng đáng với một cô nương tốt hơn.” Ta nói.
Lý bá mẫu: “Không có ai tốt hơn ngươi cả, là hắn ngu ngốc. Cũng là ta vô năng, không quản giáo hắn cho tốt.”
Sau này nghe nói, hai phòng thiếp thất của Lý Minh Kiêu đã sinh cho hắn một trai một gái.
Hắn từ hôn hai lần, trong phòng lại có con cái thứ xuất, sau này e rằng khó lòng cưới được thiên kim môn đăng hộ đối.
Mẫu nữ Ngô thị tiếng xấu đồn xa khắp kinh thành.
Năm xưa Ngô thị lừa gạt sạch sẽ tài sản nhà ta, hại tổ mẫu ta qua đời, phụ thân ta mất tích, ngoại công ta chết thảm, mẫu thân phát điên, cuối cùng cũng được người ngoài hay biết.
Đệ đệ đã tròn mười lăm, việc đầu tiên làm chính là tố cáo lên quan phủ việc Ngô thị mưu sát phụ thân ta.
Phụ thân ta không phải xuất gia, mà là sớm chết thảm, chuyện này ta và đệ đệ đều biết rõ.
Tuy nhiên ông ta là đáng đời, bọn ta cũng chẳng thương xót.
Bây giờ cần dùng đến, mới lôi ra nói.
Ngô thị bị giam vào ngục.
Bà ta chịu không ít đày ải trong ngục tối, khai ra từng vụ án mạng trong tay, tổng cộng có tới tám mạng người.
Thiên hạ đều chấn động.
Bà ta bị phán hình phạt quả hình.
Ngày hành hình, rất nhiều người đến xem, ta lại không đi.
Sau khi Ngô thị chết, những mối làm ăn của bà ta tan rã hoàn toàn, nữ nhi bà ta là Uyển Đồng lưu lạc chốn hồng phấn, càng lúc càng rơi xuống tầng đáy, trở thành gái thanh lâu, không lâu sau cũng bỏ mạng.
Uyển tướng sau đó cũng gặp vận rủi, bị liên lụy vào những cuộc tranh đấu, bị lưu đày đến Lĩnh Nam.
Lần thứ hai ta gặp lại Lý Minh Kiêu, đã là mười năm sau.
Ta dẫn theo đám trẻ nhà mình mua đồ bên vệ đường, nhìn thấy hắn bị xe tù áp giải về kinh.
Hắn ở biên cương đã đánh thua vài trận.
Hắn nổi danh từ khi còn trẻ, quá đỗi kiêu ngạo tự mãn, lại vì chuyện hôn sự mà uất ức không toại nguyện, hắn càng ngày càng cố chấp, chẳng thể lọt tai bất kỳ lời khuyên can nào.
Thuộc hạ của hắn đều căm hận hắn.
Hắn tự cho rằng binh pháp thấu triệt, đánh trận không ai sánh bằng, trong một đêm đánh mất năm tòa thành trì. Lâm thời thay tướng, đoạt lại ba tòa.
Hắn bị áp giải về kinh chờ hỏi trảm.
Ta đi thăm Lý bá mẫu, bà ấy chưa đầy sáu mươi tuổi, mái đầu đã bạc trắng như cước.
“Hắn chỉ là quá mức kiêu ngạo mà thôi.” Ta nói.
Ta vẫn không hề hận hắn, nhìn thấy hắn gặp vận rủi cũng chẳng hề thấy hả hê, chỉ thương hại Lý bá mẫu sớm mất chồng, tuổi xế chiều lại mất con.
“Bá mẫu, nhà ta năm xưa khó khăn nhường ấy, chúng ta vẫn vượt qua được đấy thôi. Bây giờ đệ đệ ta đã thế tập tước vị, cũng đã cưới vợ rồi. Ngày tháng vẫn có thể sống tiếp.” Ta nói với Lý bá mẫu.
Ta để lại năm ngàn lượng ngân phiếu.
Khoản tiền năm xưa bà ấy cứu trợ ta, cuối cùng ta cũng trả lại gấp mười lần.
Lý bá mẫu không nói thêm gì nữa, giá như có thể cưới ta thì tốt biết bao.
Bà ấy biết rõ, dù có cưới được ta đi chăng nữa, Lý Minh Kiêu vẫn cứ kiêu ngạo tự phụ, kết cục của hắn từ lâu đã được định đoạt sẵn rồi.
“Tỷ!”
Đệ đệ ta lao thẳng đến Nghiêm gia, lúc ấy ta đang chải đầu cho tiểu khuê nữ.
Bị đệ ấy làm cho giật mình.
Đệ ấy vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Mẫu thân nhắc đến tỷ, hỏi tỷ bây giờ con cái đã mấy tuổi rồi.”
Ta hơi ngẩn người.
“Mẫu thân đã khỏi bệnh rồi ư?”
“Mấy năm nay vẫn luôn uống thuốc, nửa năm gần đây ngày càng tỉnh táo hơn. Ta nói cho mẫu thân biết, tỷ đã xuất giá từ nhiều năm trước, bây giờ là mẫu thân của ba đứa trẻ, vậy mà bà ấy lại có thể nhớ kỹ đấy.” Đệ đệ cười nói.
Ta đã có ba đứa con.
Nghiêm Quý phi bây giờ đã là Kế hậu, trưởng tỷ của bà ấy đã làm Thái tử.
Nghiêm gia lại tiến thêm một bước cao hơn.
Bà mẫu ta và Thái phu nhân cũng giống nhau, đều không còn quản sự vụ nữa, Nghiêm gia bây giờ do một tay ta chủ trì trung quỹ.
Mười năm này, cuối cùng ta cũng thêu xong bức họa “Non sông vạn dặm”, làm thành một tấm bình phong hoa lệ, đặt trong phòng ngủ của ta.
Ta chỉnh đốn lại quần áo: “Ta đi thăm mẫu thân.”
Sai gã sai vặt ra ngoại viện mời Nghiêm Toán; lại gọi hai nhi tử ở tộc học về, ôm lấy tiểu khuê nữ của ta, quay về thăm mẫu thân.
Ngày hôm nay, ánh xuân đặc biệt ấm áp.
