Hoành Thánh Phùng Nương Tử
Chương 1:
Sau khi rời khỏi Hầu phủ, ta trở về phố Tây.
Phố Tây vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, mười mấy gian hàng ép sát vào nhau, mấy đại nương và đại gia chụm đầu lại thì thầm nói xấu sau lưng người khác.
Nhưng phố Tây cũng có chút khác biệt.
Tỷ như, người láng giềng là Vương đại nương năm ngoái đã qua đời, biến thành một nấm mồ nhỏ.
Ta thắp cho bà ấy một nén nhang, thả ra một tiếng thở dài.
Mấy năm vẻ vang trôi qua, cuối cùng cảnh còn người mất.
Giống như Vương đại nương.
Lại giống như ta và Thích Sùng.
Mấy kẻ hay nhiều chuyện châm chọc: “Ấy chà, phượng hoàng vàng Phùng gia đã về rồi kìa? Sao thế, bị hưu rồi à?”
Năm Thích Sùng cưới ta, mười dặm hồng trang, chiêng trống vang trời.
Mấy hộ gia đình đến bám víu kết thân, đều bị Thích Sùng đuổi đánh cho quay về.
Bọn họ ghi hận đến tận bây giờ.
Lan Thúy đi theo ta năm năm tức không chịu nổi, nhặt hòn đá nhỏ ném về phía bọn họ, làm cho đám người kinh hô thất thanh.
Ta không thèm để ý, giương tấm vải treo hiệu bán hoành thánh năm xưa lên.
Màu xanh trứng vịt, vải vóc đã cũ kỹ.
Phía trên dùng chu sa viết: [Hoành thánh Phùng thị.]
Ta lần nữa trả nhuận bút tìm người, đổi thành hoành thánh Song Lan.
Chữ Lan trong Lan Thúy, chữ Song trong Phùng Song.
Từ nay về sau, ta và Lan Thúy là người một nhà.
Ta hành lễ với các đại nương đại gia.
“Nhờ ơn chiếu cố ngày trước của chư vị đối với Song Nương, sạp hoành thánh của Song Nương nay mở cửa trở lại, mong chư vị chiếu cố nhiều hơn.”
Các đại nương đại gia chưa từng thấy ai tiên lễ hậu binh thế này, mỗi người hừ lạnh một tiếng.
Ta cũng không giận, treo tấm vải hiệu lên trước sạp.
Lan Thúy nhe răng trợn mắt, ngồi trên ghế, trông chẳng khác nào một vị sát thần đáng yêu.
Nàng ấy bảo đây là để khiến cho những yêu ma qủy quái kia không dám bén mảng đến gần, đặc biệt là mấy đại gia đại nương mang lòng bất chính.
Ta bất đắc dĩ cười, quay người đi quấy nhân bánh.
Hàng quán ở kinh thành phần lớn chỉ bán nhân thịt và nhân tề thái, còn ta bán sáu loại nhân.
Nhân trứng bắc thảo, nhân thịt, nhân tề thái, mấy loại nhân này còn có thể phối hợp lẫn nhau.
Mẫu thân vẫn luôn làm như vậy.
Cách quãng năm năm, hoành thánh ta làm ra vẫn là hương vị ngày xưa.
Lan Thúy vừa trừng tròn mắt, vừa lớn tiếng rao: “Hoành thánh—— Hoành thánh—— Hoành thánh ngon đây!”
Thế nhưng, cho đến tận khi trời chập tối, sạp hàng của ta cũng chẳng có lấy một vị thực khách ghé qua.
Ngược lại có một tên tiểu khất cái đã đến.
—
Tiểu khất cái trông chừng sáu bảy tuổi, đầu bù tóc rối, chân thọt, một đôi giày vải bẩn thỉu còn hở cả mấy ngón chân.
Cậu mặc bộ quần áo mỏng manh, gió lạnh lùa vào mấy cái lỗ lớn, rét đến mức run lẩy bẩy, răng cũng kêu lạch cạch.
Đứa nhỏ rất gầy, ta nhìn chằm chằm cổ tay cậu, không có lấy một chút thịt, nếu đói thêm hai ngày nữa, e là xương cốt có thể lòi ra ngay lập tức.
Triệu đại nương bịt mũi: “Đâu ra tiểu khất cái thế này, cút sang một bên!”
Tiểu khất cái xoay người, bước đến dưới một gốc cây lớn.
Cậu ôm lấy cơ thể, cuộn tròn thành một cục, tưởng như vậy có thể sưởi ấm.
Triệu đại nương vẫn không chịu buông tha, nhặt cây chổi lên muốn đuổi cậu đi.
“Phi! Đồ xui xẻo! Đừng có cản đường phát tài của lão nương đây!”
Ánh mắt tiểu khất cái trống rỗng, giống như đã thành quen, cậu không tranh cãi với đại nương, từng bước lết đi, vô cảm đến cực điểm.
Đôi mắt của Lan Thúy càng trợn to hơn.
Ta buông một tiếng thở dài, rốt cuộc không đành lòng, liền đuổi theo.
“Ngươi đứng lại!”
Khất cái quay người lại.
Ta cố gắng học theo bộ dạng vô lý gây rối.
“Ban nãy ngươi ở trước gốc cây kia, rõ ràng là cản đường nhà ta, cho nên phải do ta phạt ngươi.”
Giọng cậu rất khàn, từng chữ từng câu, tựa như dao cắt cổ họng, “Ta không có bạc.”
Ta ngang ngược nói: “Vậy ngươi phải làm việc vặt cho ta!”
Tiểu khất cái cứng đờ người, hồi lâu không nhúc nhích.
Cậu tựa như đang suy nghĩ, sao lại có người mặt dày vô sỉ đến thế.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo ta.
—— Trong tay ta cầm chiếc vá lớn, có thể chụp người bay đi vù vù.
Ta nhanh chóng luộc mấy bát hoành thánh.
Mỗi loại nhân một bát.
Vỏ hoành thánh mỏng như tờ giấy, nhân tựa như vàng, thả vào nồi nước đang sôi, chẳng chốc đã có thể vớt ra.
Thêm chút tôm khô, rong biển, cải xanh, cắn một miếng tươi ngon mọng nước, quả thực muốn rụng cả lưỡi.
“Ăn mau! Nếu hôm nay ngươi không ăn sạch, ta sẽ bắt ngươi đi báo quan!”
Tiểu khất cái ngây người hồi lâu.
Cậu nhìn bát hoành thánh trân trân, vành mắt dần đỏ hoe, từng giọt nước mắt to tướng rơi lộp bộp xuống bàn, đáng thương hết sức.
Trái tim ta triệt để mềm nhũn.
Lan Thúy không biết từ lúc nào đã rút ra một con dao nhỏ: “Mau, ăn mau lên! Cô nương nhà bọn ta bảo ngươi ăn, thì ngươi bắt buộc phải ăn, bằng không sẽ băm ngươi ra đấy!”
Đứa nhỏ lập tức bưng bát ăn lấy ăn để.
…… Nói thật chứ, phá phong cảnh quá đi mất!
