Sau Khi Ngủ Nhầm Với Phản Diện Bệnh Kiều, Tôi Mua Vé Máy Bay Chạy Trốn

Chương 2:



Lượt xem: 22 | Cập nhật: 16/09/2026 14:44

Tôi đưa Cố Ngôn tìm một khách sạn gần đó để ở lại.

Cô nhân viên lễ tân dịu dàng hỏi chúng tôi thuê mấy phòng, theo bản năng tôi giơ hai ngón tay.

May mà tốc độ của bình luận nhanh hơn tay tôi.

[Nữ chính mà thuê hai phòng thì Cố Ngôn sẽ nghĩ cô ấy vẫn ghét mình, về phòng là bắt đầu âm thầm khóc thầm cho xem.]
[May mà bệnh kiều sẽ không khóc lâu đâu, dục vọng chiếm hữu đáng sợ sẽ khiến hắn bò sang cửa phòng nữ chính!]
[Nữ chính còn không biết là sau khi bị mị ma đánh dấu sẽ rất khát khao đối phương, huống chi là hai mị ma với nhau.]

“Một phòng, phòng đôi hai giường.”

[Ồ ồ ồ, còn chưa chịu nhận mệnh à?]
[Đuôi của nữ chính sắp nhịn không nổi rồi kìa.]
[Đó là nhờ công của Cố Ngôn cứ âm thầm giải phóng hormone quyến rũ đấy!]

?

Thằng nhãi này.

Vẻ mặt Cố Ngôn từ âm u chuyển sang rạng rỡ, hắn kéo hai cái vali lớn cho tôi, miệng ngậm thẻ phòng hớn hở bước vào thang máy.

Bay cả ngày trời, tôi nằm vật ra giường từ sớm.

Cố Ngôn ở chiếc giường nhỏ đối diện quay lưng về phía tôi, không tiếng động, dường như cũng đã ngủ rồi.

Nhưng mà!

Tôi lại thế nào cũng không ngủ được.

Những chuyện trong quá khứ giữa tôi và Cố Ngôn cứ như thước phim lướt nhanh qua đầu.

Tuy tôi và Cố Ngôn là bạn từ nhỏ, nhưng trong ký ức, chúng tôi chưa bao giờ chơi chung được với nhau.

Vào cái tuổi mới lớn, tôi cũng bị bạn bè tiêm nhiễm rất nhiều truyện về thanh mai trúc mã tình cảm mặn nồng, nhưng lần nào tôi hẹn Cố Ngôn, hắn cũng đều từ chối không chút ngoại lệ.

Thậm chí là từ chối một cách lạnh lùng.

“Cố Ngôn, cuối tuần có muốn đi xem phim không? Nghe nói bộ phim mới chiếu hay lắm!”

Cố Ngôn thậm chí không ngẩng đầu lên, lạnh lùng ném lại một câu: “Không rảnh.” Rồi quay người đi thẳng, để mặc tôi đứng đó ngượng đến mức ngón chân bấu vào đất.

Tôi tức quá xóa luôn 800 bộ truyện thanh mai trúc mã PO trong ổ cứng.

Nhưng giờ nhớ lại, dường như có gì đó không đúng lắm…

[Ha ha ha, nữ chính không biết cái tên bệnh kiều này từ nhỏ đã khẩu thị tâm phi à. Miệng thì nói không, sau lưng thì lén viết nhật ký sướt mướt như trứng luộc vậy.]
[Ngoài thuần trong dâm phải không?]
[Tôi thích em nhưng tôi không nói, Cố Ngôn đúng là kiểu người tự làm khổ mình.]
[Thật ra vừa nói không rảnh xong, quay đầu lại là Cố Ngôn đã đứng trong góc khóc lóc tự tát vào mồm mình rồi.]

Càng nghĩ càng thấy khát, nhưng lại không muốn uống nước.

Cái thể chất mị ma đáng chết này.

Tôi trở mình, xuyên qua bóng tối để phác họa cơ thể của Cố Ngôn, mùi hương thoang thoảng trên người hắn khiến tôi phát điên.

Mùi hương thanh lãnh pha chút hương gỗ tuyết tùng, giống như ấn mặt một con mèo vào đống cỏ mèo vậy, không tài nào kìm chế nổi!

[Ha ha ha, thể chất mị ma đúng là thảm! Rõ ràng muốn ngủ, lại bị hơi thở của một mị ma khác quyến rũ đến mức không ngủ được!]
[Cố Ngôn: Tôi có làm gì đâu, tôi chỉ lặng lẽ tỏa ra sức hút thôi mà.]

Tôi quấn chặt mình trong chăn, định dùng biện pháp cách ly vật lý để chặn mùi hương đó lại.

Nhưng thực tế chứng minh, chuyện này vô dụng.

Mùi hương đầy cám dỗ kết hợp với một đứa khả năng tự kiềm chế cực kém như tôi.

Đó chính là lý do khiến tôi mò lên giường Cố Ngôn.

Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, cảm giác giống như mùa hè đi ngang qua một cửa hàng đang mở điều hòa vậy.

Sướng, nhưng chưa sướng hoàn toàn.

“Sao em lại qua đây?”

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, nhưng nghe có vẻ bình tĩnh lạ thường.

[Chịu rồi, vừa mở mắt ra đã thấy ở đây rồi.]
[Tôi làm chứng, là cái giường của nam phụ tự bò đến dưới thân nữ chính đấy.]
[Rốt cuộc cái giường đã gánh chịu tất cả!]

Tôi ngẩn người.

Khác với vẻ thiên lôi kích lửa như lần nhận nhầm người trước, Cố Ngôn lại chẳng có chút phản ứng nào cả!

Không được nữa rồi à? Hàng dùng một lần à?

[Nữ chính không biết Cố Ngôn đã lén ở trong nhà vệ sinh tự tiêm thuốc ức chế cho mình à?]
[Hu hu, mị ma mà dùng thuốc ức chế thì khác gì tự cắt thịt mình đâu? Anh ấy thực sự yêu cô ấy quá nhiều.]
[Yêu thì có ích gì, hắn có miệng đâu.]

Thuốc ức chế?

Tôi lập tức bật dậy bật đèn, quả nhiên Cố Ngôn đang cuộn tròn trên giường, vì đau đớn mà trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

“Cố Ngôn?”

Tôi vươn cái đuôi ra chọc chọc vào lưng hắn.

Tác dụng phụ của thuốc ức chế sẽ khiến toàn thân đau nhức như bị kiến cắn, vừa chạm vào người Cố Ngôn, hắn đã rùng mình một cái.

Tôi lập tức lục tìm thuốc giảm nhẹ triệu chứng trong vali.

“Đừng tìm nữa, một lát nữa thuốc hết tác dụng là ổn thôi.” Giọng Cố Ngôn nghe như sắp đứt hơi.

“Anh không khẩu thị tâm phi thì chết à?”

[Ồ? Nữ chính dường như sắp “mọc miệng” rồi sao?]
[Đúng rồi, hai mị ma thì có chuyện gì mà một “trận” không giải quyết được, nếu có thì làm thêm vài trận nữa.]

Cố Ngôn ngồi dậy, một tay xách tôi từ dưới đất lên ném lên giường, gân xanh trên cổ hắn vì nhẫn nhịn mà nổi lên trông cực kỳ quyến rũ.

Tôi mong chờ nuốt nước bọt.

Rồi trong sự ngỡ ngàng của tôi, Cố Ngôn dùng chăn quấn tôi lại như một cái nem cuốn, thậm chí còn lấy cái thắt lưng nhỏ tôi chuẩn bị sẵn để cố định lại.

Tôi: ?

Cố Ngôn: “Ngoan ngoãn ngủ đi.”

[Cái gì vậy? Tôi cởi quần rồi mà anh cho tôi xem cái này à?]
[Cố Ngôn sợ nữ chính lại vì bộc phát nhất thời mới như vậy, ngày mai lại chạy mất.]
[Chạy thì phải bắt về dùng roi da quất chứ!]