Sau Khi Ngủ Nhầm Với Phản Diện Bệnh Kiều, Tôi Mua Vé Máy Bay Chạy Trốn

Chương 3:



Lượt xem: 21 | Cập nhật: 16/09/2026 14:44

Cố Ngôn dựa vào thuốc ức chế gồng mình chịu đựng cả đêm.

Tôi thì nằm ở chiếc giường bên kia trợn mắt đến sáng.

Hơi thở của Cố Ngôn dần trở nên đều đặn, lòng tôi bỗng dâng lên một tia hụt hẫng.

So với hắn, khả năng tự kiềm chế của tôi đúng là như rác vậy.

[Lời tự mỉa mai của chính chủ đúng là chí mạng.]
[Tín nữ nguyện dùng mười cân thịt mỡ trên người để đổi lấy việc Cố Ngôn biết mở miệng nói thật lòng.]
[Cố Ngôn: Nhịn trắng đêm rồi.]

“Cố Ngôn, anh tỉnh rồi à?”

“Ban ngày không được.”

??

Cố Ngôn vừa ngồi dậy, câu đầu tiên thốt ra đã là từ chối tôi. Mẹ kiếp!

[Haiz, nữ chính là vì bị Cố Ngôn hết lần này đến lần khác từ chối nên sau này mới rơi vào cái bẫy dịu dàng của nam chính đấy.]
[Chuyện này cũng không trách tiểu Cố được, anh ấy chính mắt thấy nữ chính viết thư tình cho nam chính mà.]
[Hu hu hu, rốt cuộc vẫn không thoát được kết BE.]

Lời bình luận nhắc nhở tôi, dù tôi là nữ chính, nhưng cũng không ai nói với tôi cuốn sách này nhất định sẽ có kết thúc HE cả!

Chẳng lẽ Cố Ngôn vì yêu không được mà hắc hóa hoàn toàn rồi giết tôi luôn sao?

Tôi cảm thấy chuông cảnh báo vang dội trong lòng, lập tức khó khăn ngọ nguậy trên giường: “Nhưng mà người ta tê chân rồi.”

Phụ nữ biết làm nũng thì mới có số hưởng.

Quả nhiên Cố Ngôn đi tới cởi trói cho tôi.

Khoảnh khắc vừa thoát khỏi chăn, tôi chủ động quàng cổ Cố Ngôn kéo hắn xuống người mình.

Cố Ngôn không kịp phòng bị, chỉ có thể dùng cánh tay chống lên giường, cảnh giác nhìn tôi: “Tô Tình, tốt nhất là em nên biết mình đang làm gì.”

Tôi vô tội chớp chớp mắt, cái đuôi trơn nhẵn men theo vế áo Cố Ngôn luồn vào trong quấn lấy eo hắn.

Nhịp thở của Cố Ngôn lập tức loạn nhịp.

Hắn chống người định xuống giường, tôi tức quá lấy cái thắt lưng bên cạnh.

Thắt lưng ma sát với không khí phát ra tiếng kêu vút vút, Cố Ngôn quay đầu lại, tôi lạnh mặt nói: “Anh thà tiêm thuốc ức chế cũng không chịu chạm vào em?”

Cố Ngôn sững người, theo bản năng muốn giải thích: “Anh không muốn ép buộc em.”

“Phụ nữ nói không là có đấy! Lăn qua đây cho bà!”

Giây tiếp theo, Cố Ngôn nhào lên người tôi, ánh mắt nguy hiểm: “Em có biết anh kiêng kị nhất điều gì không?”

Cảm nhận được hơi thở của hắn nồng đậm hơn cả đêm qua, tôi lập tức mất hết khí thế, run giọng hỏi: “Kiêng kị bị roi da quất à?”

Cố Ngôn khẽ cười một tiếng, hôn lên môi tôi: “Kiêng kị em quất ngựa truy phong. Lần này, không cho phép em chạy nữa.”

Dựa vào chút lý trí còn sót lại, tôi gọi điện cho lễ tân gia hạn phòng.

[Nữ chính, đúng là tấm gương cho chúng ta học tập.]
[Có gì mà đám VIP chúng ta không được xem chứ, kéo rèm làm gì!]
[Thuốc ức chế: Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên thối rữa trong nhà máy luôn đi cho rồi.]

Tôi và Cố Ngôn ở trong khách sạn suốt ba ngày, sự khô nóng tích tụ trong cơ thể hai bên cuối cùng cũng được giải tỏa.

Thời tiết bên ngoài cũng đã tạnh ráo, tôi mua hai vé máy bay chuẩn bị về nước.

“Chúng ta có nên mua chút quà mang về không? Nghe nói sô cô la ở đây ngon lắm.”

“Được.”

Không khí giữa tôi và Cố Ngôn cũng tốt lên nhiều, tôi tự nhiên nắm tay hắn đi vào trung tâm thương mại.

Khóe miệng hơi nhếch lên đã tố cáo tâm trạng vui vẻ của hắn.

“Tô Tình? Đúng là em rồi!”

Tôi ngẩng đầu lên từ quầy hàng, đối diện với một đôi mắt quen thuộc.

Lục Xuyên, chính là nam chính mà khi tôi mới tới đây đã tìm kiếm mỗi ngày.

Anh ta là đàn anh thời đại học của tôi, cũng là người tôi từng thầm mến.

Hiện tại anh ta là giáo sư đại học chuyên vận động cho hòa bình chủng tộc, phong thái hào hoa, dịu dàng lịch thiệp.

[Xong rồi, bạch nguyệt quang của nữ chính quay lại rồi.]
[Hừ, bạch nguyệt quang? Nước sôi thì có! Tên cầm thú đội lốt người!]

Lục Xuyên chủ động tới chào hỏi tôi, gương mặt vẫn treo nụ cười dịu dàng quen thuộc đó, “Đã lâu không gặp, Tô Tình.”

Dưới cặp kính gọng vàng là đôi mắt lúc nào cũng hiền từ.

Đôi mắt nhìn con chó cũng thấy dịu dàng này, tôi cũng đã từng thích.

[Chị em ơi! Cô đã có Cố Ngôn rồi! Tỉnh lại đi!]
[Cuối cùng vẫn không thoát khỏi cốt truyện sao, hu hu muốn bỏ truyện quá.]
[Nam chính tiếp cận nữ chính chỉ để củng cố thiết lập nhân vật thôi, nội tâm hắn là một kẻ phân biệt chủng tộc cực đoan đấy!]

Đọc xong bình luận, ánh mắt tôi nhìn Lục Xuyên trở lại vẻ bình tĩnh: “Ồ, đàn anh à, thật trùng hợp.”

Đợi nhân viên đóng gói xong quà tặng, tôi đi lướt qua Lục Xuyên để ra ngoài.

Giây tiếp theo, Lục Xuyên nắm lấy cổ tay tôi: “Anh nghe mấy bạn học nói dạo trước em tìm anh, hôm nay gặp được chẳng phải là duyên phận sao.”

Lời từ chối còn chưa kịp nói ra thì Cố Ngôn cầm hai cây kem ốc quế quay lại.

Ánh mắt hắn rơi vào bàn tay Lục Xuyên đang nắm tay tôi, ánh mắt lập tức trở nên u ám.

Xong đời, cái tên bệnh kiều không biết mồm này lại hiểu lầm rồi.

Trước khi Cố Ngôn chuyển từ âm u sang dông bão, tôi hất tay Lục Xuyên ra, chạy nhanh đến bên cạnh hắn: “Cái anh chàng này vừa lên tiếng đã nắm tay em như kẻ biến thái vậy.”

Lục Xuyên: ?

[Ha ha ha chị em đáng yêu quá.]
[Nếu có “nồi” thì cứ đổ lên đầu đứa khác.]
[Đừng có lại gần nam chính, sẽ bất hạnh đấy!]

Nhờ có bình luận tiết lộ tình tiết, tôi biết được Lục Xuyên vì muốn tham gia tranh cử nên đã xây dựng hình tượng bình đẳng chủng tộc, để hình tượng này vững chắc hơn, anh ta tiếp cận một mị ma là tôi.

Nhưng sau khi cưới tôi, anh ta hoàn toàn không chạm vào tôi, thậm chí trong thời kỳ phát tình của mị ma còn ép tôi tiêm thuốc ức chế.

[Nữ chính sau này vì tiêm quá nhiều thuốc ức chế mà phát điên, nam chính còn giả vờ chung tình để vu oan cho cô ấy, khiến chủng tộc mị ma bị khinh rẻ.]
[Cố Ngôn chính là vì thế mới hắc hóa thành phản diện. Để trả thù cho nữ chính, sau khi xử lý Lục Xuyên xong, hắn tìm thấy nữ chính đã điên rồi nhốt vào hầm ngầm, mỗi ngày…]
[Đừng nói nữa, tôi lại hơi muốn xem cảnh đó đấy.]

??

Bầu không khí cảm động ấm áp lúc nãy đều là giả sao?